Chương 3:

Đồng hồ.

Tại sao, lại phải di chuyển?

Tại sao, lại chia thành mười hai điểm chính?

Tại sao, lại trôi qua không đợi ai?









Cạch. Đặt cây bút sang một bên. Gấp nhỏ tờ giấy lại đi đến bên cửa sổ. " Haw, đưa đến chỗ anh trai. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì ở chỗ cũ nhé. ". Nhét bức thư vào cái hộp nhỏ treo trên chân Haw. Gãi gãi cằm nó mỉm cười.


Haw kêu lên mấy tiếng rồi đập cánh bay ra ngoài.


Kaona dựa lưng lên thành cửa sổ, nheo nheo mắt nhìn hướng Haw bay đi. Trong mắt là nồng đậm hoảng loạn.


Anh trai, em, bây giờ, không biết bản thân phải làm gì cả. Thật muốn, ngủ một giấc thật dài. Tìm lại, sáu năm trước.


Này! Nếu như em chết đi, ai sẽ là người thương xót em? Ai sẽ là người đọc bản Kinh thánh trước mộ em?


Anh trai, nếu cả thế giới quay lưng lại với anh. Em sẽ đứng sau anh, quay lưng lại với cả thế giới. Em nói thật đấy. Mồ, không cho cười.


Nếu họ biết em không giống họ, họ coi em là quái vật, như anh vậy. Tại sao anh lại cười nhỉ? Chẳng có gì đáng buồn cười. Em không tìm được, đã lâu vậy rồi.


Em không có ít nói, chỉ là, không muốn nói chuyện vô nghĩa.


Em mới không phải là có vấn đề về tâm lí. Là muốn đối xử với mỗi loại người một cách khác nhau xem như thế nào. Anh trai ngốc ạ!


Họ gọi em là kẻ lạc loài, không giống anh, không giống ai. Hừ! Em là cá thể độc nhất trên thế giới. Mau mau tới quỳ lạy bổn tiểu thư. Được thấy em, là vinh dự của anh-trai đấy nha~.


Tách.


Tách. Tách.


Tách. Tách. Tách.


Kaona ngồi bệt xuống đất. Mặt chôn giữa hai đầu gối, tóc rơi toán loạn bên vai. Hai tay ôm mặt, khóc nấc lên. Nước mắt như trân châu thi nhau rơi xuống.


" Anh trai, em không tìm được—— "








Cạch.


" A rê? Sao Kaona-chan lại khóc vậy? " Cửa cạch một cái liền bị mở ra. Một phụ nữ khoảng hơn ba mươi tuổi bước vào. Thấy Kaona ngồi gục dưới đất thì hốt hoảng chạy lại.


Karasuma đi đằng sau không nói gì. Bước vào trong rồi cẩn thận đóng cửa lại.


" A..Ơ..Cô..không, bác, ai, là... " Kaona ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang vội vàng lau đi nước mắt trên mặt mình. Nhất thời không biết hành động như thế nào. Người này, trông thật dịu dàng, a.


Trong lòng Kaona một trận đau thương, nước mắt lại rơi nhiều hơn. Sao lại lựa lúc cô khóc??? Mất mặt chết mất!!


" A, Kaona-chan làm sao vậy? " Thấy Kaona khóc nhiều hơn. Bà lại luống cuống hết cả lên. Dìu Kaona lên giường, mình thì ngồi ở một bên lo lắng đến mày cũng nhíu lại.


Sau một hồi rơi nước mắt đã đời, Kaona cũng bình tĩnh lại. Tâm trạng cũng thoáng trùng xuống. Cảm giác này, rất giống, nhưng không phải mẹ.


" Kaona-chan hết khóc rồi nhỉ. Chào con. Ta là người giám hộ trên danh nghĩa của con. Chắc là con còn nhớ ta chứ!? "


" F--Fuji Aka...akab...ane...là—— " Mắt Kaona mơ hồ. Ngây ngây ngốc ngốc nghiên đầu lẩm bẩm. Họ...Akabane. Nghe quen lắm.


" Không nhớ dì Akabane sao? Hồi nhỏ hay qua thăm nhà dì mỗi lần đến Nhật Bản mà. Thật thương tâm quá đi. " Akabane phu nhân cười khẽ. Vuốt vuốt lại mái tóc dài màu đen hỗn độn của Kaona.


" Nhớ. " Trong đầu Kaona nổ đoàng một phát. Ha ha, nhớ, đương nhiên nhớ. Hồi nhỏ là cô cùng thằng nhóc tóc đỏ kia đi khắp nơi đánh nhau mà. Sao không nhớ được.


Thật là nhớ cái đầu tóc đỏ rối bù kia quá đi mất!!


" Karasuma-san. Có thể để ta nói vài câu với Akabane--a di một chút không? " Kaona hơi ngượng miệng một chút. Cái danh ' a di ' này không thể ngày một ngày hai mà quen được. A——di~.


Karasuma hôm nay rất lạ, luôn luôn trầm mặc nhìn chằm chằm cô. Ai nha, nhân gia biết bản thân sinh ra ưa nhìn rồi. Không cần làm ta ngượng ngùng a. Hảo xấu hổ.


" Nếu em muốn rời khỏi bệnh viện, cần có sự đồng ý của người giám hộ, giám hộ tạm thời. " Uy, Karasuma-san bình thường đều mặt than lạnh nhạt ít nói ( công ). Tại sao hôm nay lại thấy có chút, gì nhỉ, muốn rời xa cô càng nhanh càng tốt.


TTvTT Anh đẹp trai à. Nán lại xíu đi, người ta ngắm chưa đã thèm...


Kaona nghịch nghịch lọn tóc đen trước ngực, mỉm cười gật đầu mặc cho trong đầu khóc thầm. Nhưng nghe đến câu nói của Karasuma, hai mắt lóe lên một tia sáng. Ngón tay miết nhẹ môi, nha, có người giám hộ liền có thể rời khỏi.


Cạch.


" Nha, Akabane a di, ta có thể, ở nhờ nhà được không? " Kaona vân vê ngón tay, ngượng ngùng nói.


" Đương nhiên là được rồi, Kaona-chan. " Akabane phu nhân vuốt vuốt má Kaona, trong mắt là thương tiếc cùng đau lòng. " Kaona-chan, gia đình của con. Không liên lạc được sao? Dạo này dì cũng không liên lạc được với họ. Nhất là Fuko, gọi chẳng bắt máy gì cả. "


Kaona thân thể bỗng khựng lại, cứng ngắc kéo chăn lên. " A, cái này, con không có điện thoại, số, cũng không có. " Mặt Kaona gục xuống, mái tóc đen che khuất phần mặt.


" Th, thôi, thôi nào Kaona-chan. Đừng đau lòng. Kaona-chan muốn xuất viện đúng không. Dì đi làm thủ tục cho Kaona-chan nhé. "


" Vâng, phiền ngài rồi. " Nhìn bộ dáng thiếu phụ trầm ổn của Akabane phu nhân, Kaona trao ra một cái cười tươi. Đôi mắt một màu đen thẳm như muốn xoáy cả người đối diện vào trong.


Thả mình xuống giường, đôi mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà. Trong đầu Kaona còn vang lại câu nói của Akabane a di.


Fuko, đã muốn ngồi lên vị trí của mình rồi sao!?


Lật người lại, mặt chôn sâu vào trong gối, khóe miệng cong cong. " Ha, ha ha, Fuko a Fuko. "


Vẫn là, không thể chống lại nhưng kẻ ngu——


Đông quá, biết làm sao đây?








Note: Nha, Kaona mới là đứa nhỏ. Tính tình thay đổi thất thường là đương nhiên. Đừng soi mói mà, người ta đâu phải lão quái vật sống hàng trăm năm tuổi =v=.


Mà Kaona-chan là người Nhật bản gốc Trung hoa nên gọi a di hẳn sẽ không sai đi.


Cơ mà tớ viết hay có bug lắm nên bỏ qua nha nha nha♥. Đăng sớm một hôm.





Lịch: 1 chương/tuần.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top