Chương 2: Nơi thức dậy đầu tiên luôn luôn là bệnh viện:v










" Karasuma, ngươi có chỗ nhầm lẫn nào không? "


" Nhầm lẫn? "


" Theo thông tin kiểm tra được thì không có bất cứ điều gì bất thường. Có thật là người này được đưa ra từ phòng thí nghiệm kia không? "


" Không nhầm được, theo tư liệu lấy được trong tay những kẻ kia, hoàn toàn chính xác. Biệt danh: T-641. "


" ... "


Tiếng nói từ bên ngoài cửa vọng vào. Có năm tên, hai người là bác sĩ và hộ sĩ, một lính đặc chủng và hai cảnh sát canh giữ cửa. Bên kia tòa nhà có hai tay súng bắn tỉa, hộ sĩ bên cạnh là cảnh sát đặc vụ. Hai con dao găm, một bên đùi, một dưới ống tay áo khoác. Trên khay là hai ống tiêm, hai lọ dung dịch gây mê loại trung, một vỉ thuốc an thần. Một cây đèn pin loại nhỏ. Không có vật nào có thể làm vũ khí.


Theo tính toán về lực lượng và nhanh nhẹn hiện tại, khả năng xử lí hai nhân viên bệnh viện là 100%. Hai cảnh sát là 80%. Cảnh sát đặc vụ trang hộ sĩ là 76%. Hai tên bắn tỉa gần như bằng không. Và vị lính đặc chủng kia...20%. Tổng kết lại muốn thoát ra là 34,5%. Nếu trường hợp có thêm người canh phòng và trang bị đặc biệt. Muốn trốn thoát khả năng là không có.


Mọi thứ không nắm chắc 99% sẽ không làm. [ Điều luật số 1. ].


Theo tin tức trên báo đài trước khi bất tỉnh, anh trai bị nghi ngờ là kẻ phá hủy 70% mặt trăng. Nực cười, không phải là những kẻ ngu ngốc kia đưa con chuột lên đó thí nghiệm sao? 20 march có thể vừa làm nổ mặt trăng vừa đánh đổ phòng thí nghiệm?


Mười tỷ yên cho mạng sống của anh trai. Rẻ mạt...Chính phủ bần tiện. Số tiền anh trai kiềm được trước kia còn nhiều hơn thế.


Càng cố kị anh trai, không phải càng chứng minh anh trai càng đáng sợ sao. Anh trai hảo khốc. Mau mau tới chiếm lấy Trái Đất theo nguyện vọng của bọn họ đi. Em sẽ giúp anh nha nha nha. Cô nhớ, bản thân từng nằm trên giường phẫu thuật lảm nhảm với anh trai. Trước khi, tiêm thứ đáng nguyền rủa đó vào. T-641 cười ngọt ngào.


Chính phủ phải không? Được người ta nhớ thương rồi đó nhaaa~.


Cạch.


Là vị lính đặc chủng đáng sợ kia kìa. Người ta cần anh trai, ô ô.


Bất tỉnh mode-on.


Karasuma lạnh mặt sau khi nghe tin từ chỉnh phủ. Con quái vật kia lại đưa ra yêu cầu...khiến hắn không thể đoán được. Ra hiệu cho hộ sĩ ra ngoài. Tay phải xoa xoa ấn đường.


Lớp 3-E sao, hơn hai tháng nữa mới đến khai giảng. Karasuma mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng. Đôi mắt đen nhìn khuôn mặt của T-641.


Mười sáu tuổi, sáu năm ở phòng thí nghiệm. Không gia đình. Họ hàng thân thích chưa rõ. Tên chỉ có là T-641. " T-641, không cần giả vờ hôn mê. ".


" Tên người ta không phải là T-641, là Kaona. K-a-o-n-a." Đã điều tra hộ khẩu thì làm ơn điều tra cái tên giùm êu. Kaona buồn bực ngồi dậy. Hai chân bắt chéo, tay chống lên đùi than thở. " Chú à, ít nhất cũng phải nói ra tên để Kaona tiện xưng hô chứ? ".


" Tỉnh. " Karasuma không để ý Kaona bất mãn. Mắt đăm đăm nhìn Kaona. Như thể muốn xuyên qua cô tìm tòi cái gì đó. " Em cứ gọi tôi là Karasuma. ".


" Lầm bầm lầm bầm... "Kaona bẹp bẹp cái miệng nhỏ. Chú lính đặc chủng mặt lạnh thật đáng sợ.


Ô ô ô, Kaona cần anh trai, bảo bảo cần an ủi. TTvTT


" Là Kaona sao. Tôi cần em phối hợp một chút. "


" Chú lính đặc chủng à, nhìn chằm chằm con gái nhà người ta thật rất không lịch sự. " Kaona ngượng ngùng quay mặt ra chỗ khác. Trong lòng thì phun tào. Thật không hoa lệ. Đúng là lính đặc chủng không có ý tứ. Như vậy thì làm sao cưới được lão bà đây a.


" Người ta nhưng là sinh ra ở Trung hoa cổ võ thế gia nha. " Vậy thì mau mau quay đầu ra chỗ khác đi. Nhân gia nhưng cũng biết ngượng ngùng. Ngượng ngùng. Ừm, chắc chắn là ngượng ngùng!!


" Em nói tiếng Nhật Bản rất rõ ràng nhỉ. Đến tôi còn nhầm là người bản địa đấy. " Karasuma ghi chép thông tin mà Kaona nói ra.


Họ tên: Kaona. Mười sáu tuổi. Gốc Trung hoa.


" Sáu năm còn không đủ để nói rõ ràng sao. " Kaona nhỏ giọng hờn dỗi. Karasuma với thính giác hơn hẳn người bình thường nên nghe rõ ràng từng chữ. Tay nắm lại che miệng ho khan. Mắt có một chút dao động.


Rột rột.


Không khí nhất thời im lặng.


" Ha ha...Kaona hai ngày rồi chưa ăn gì cả. " Kaona vuốt vuốt cái bụng lép xẹp của mình, cười xòa.


" Vậy, em muốn ăn gì? " Nếu là người bệnh mới tỉnh chắc ăn thức ăn lỏng đơn giản. Cháo chắc cũng được.


" Đồ ngọt. " Kaona không do dự nói ra. Ôi, bánh ngọt nha. Cô yêu nó chết mất. Sáu năm rồi chưa từng nếm một lần. Kaona ôm mặt cười tươi.


" Không. " Karasuma không mặn không nhạt đáp. Có lẽ ăn cháo là tốt nhất.


" Đồ ngọt. " Kaona bĩu môi. Đâu phải Karasuma-san trả tiền?


" Không. "


" Đồ ngọt. "


" Kh—— " Karasuma nhíu mày.


Cạch. Một vị cảnh sát canh giữ cửa bước vào. Trên tay là một hộp bánh ngọt của . " Báo cáo, là của nhân viên tiệm bánh tầng dưới giao tới. Đã kiểm tra. "


TTvTT Vì sao Karasuma cấp trên lại nhìn hắn như vậy. Hảo lạnh. Hiu hiu.


" Đưa vào. " Karasuma đen mặt. Nhìn Kaona hí hửng cầm thìa bắt đầu ăn, thở dài. " Mới phẫu thuật, không sợ sao? Sẽ đau dạ dày. ".


" ...Ông. ( Không. ) " Kaona lắc lắc đầu, ăn nhiều đến mức miệng phồng ra hai bên.


" Tại sao? "


" Ực. Kaona đã quen rồi. Mỗi lần sau khi thí nghiệm đều phải vội vội vàng vàng ăn nhanh. Riết rồi cũng không có khó chịu mấy. " Thỏa mãn đặt thìa xuống, mu bàn tay quyệt qua miệng.


Karasuma nhất thời không biết nói gì.


" Karasuma-san không cần tỏ ra thương hại Kaona. " Kaona hất phần tóc đen trước ngực ra sau. Khóe miệng cong cong.


Kaona rũ mắt. " Karasuma-san biết không. Kaona không muốn về nhà. ". Ngón tay chọt chọt lên bình hoa sen đá trên bàn.


Karasuma chung quy vẫn trầm mặc.


Kaona đột nhiên ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen như xoáy sâu Karasuma vào trong. Vô tận hắc ám. Cười lạnh.


" Về nhà, cũng chỉ là—— "











Đổi nơi nuôi nhốt một đứa lạc loài.





Một tuần một chương. Có hiệu quả đến khi tớ còn ý tưởng.





To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top