🌿Chương 6🌿

---------------


"Shika này, chuyến đi lần nay cậu vào nhóm của bọn tớ nhé!." Nagisa đứng bên cạnh bàn học của Shika nhẹ giọng hỏi nhỏ, trong tay là tờ ghi danh sách thành viên trong nhóm.



" Chuyến đi ngoại khoá sao?". Cô hơi ngước mắt lên, nhàn nhạt hỏi lại.




"Đúng vậy! Ý cậu thế nào?".




Mặc dù rất muốn từ chối vì hiếm khi có được mấy ngày nghỉ liên tiếp trọn vẹn, nên Shika càng muốn đi kiếm thêm việc làm để giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt của mình một ít.



Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt đầy sự mong chờ, cặp mắt trong sáng long lạnh nước của Nagisa, lời nói từ chối vừa muốn đến khoé môi đã phải nuốt ngược vào trong bụng.




Cô lặng lẽ thở ra trong lòng, thật không nỡ nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của Nagisa một chút nào. Ai bảo cậu ấy là bạn của cô chứ, chịu thôi!!.



"Ừ, cứ theo ý cậu Nagisa!".


Nhóm họ có bảy thành viên bao gồm Nagisa, Kayano, Sugino, Kazanki, Okuda, Karma và cả cô.



Ít nhất đây là một nhóm thực sự rất có tiềm năng so với mặt bằng chung các nhóm còn lại, mỗi thành viên đều có sở trường riêng biệt, thực phù hợp cho hoạt động lần này.



Và hơn hết lại có Karma và Nagisa là thành viên, nên Shika thoáng một chút yên tâm, nếu đối ngược lại là nhóm khác chắc có lẽ cô đã từ chối không tham gia rồi.



Để chuẩn bị cho chuyến ngoại khoá thuận lợi, Koro-sensei đã trang bị cho cả lớp mỗi người một quyển " Sách hướng dẫn ngoại khoá", quyển sách dày cộp, nặng nề, như quyển bách khoa toàn thư vậy, không phải nói ra còn nhiều hơn gấp mấy lần.


Nói thật, với quyển sách như vậy thì ai lại tình nguyện muốn đem theo trong chuyến đi chứ.


"Hình minh họa cho từng đến ngắm cảnh nổi tiếng, top 100 quà lưu niệm và hướng dẫn cách tự phòng vệ khi đi du lịch từ căn bản cho đến thực tiễn ứng dụng. Thầy thức cả đêm hôm qua để làm chúng đấy! Ấn bản đầu tiên này đi kèm với mô hình giấy của Kinkakuji!".


Với cái vẻ mặt đó của thầy phải nói là đang Hưng phấn quá độ hay sao!. Trên cái gương mặt màu vàng tròn xoe hiện lên hai rạng mây hồng, chứng tỏ Koro-sensei rất háo hức với chuyến đi này.


Đối với Nagisa, đây là chuyến đi mà có cả Shika và Karma, lần đầu tiên ba người họ đi chơi xa cùng nhau nên cậu rất hào hứng. Mong muốn lần này có thể tạo thêm nhiều kỷ niệm với hai người bạn thân thiết nhất của mình.


Các nhóm trong lớp đều đã chia xong, với một nơi có địa hình phức tạp như Kyoto thì không thể không tìm hiểu về Địa lý, Lịch sử, Văn hoá,... nơi thánh đường ám sát này rồi. Tất cả cũng là chỉ để tạo ra cơ hội ám sát một cách lý tưởng và thuận lợi nhất thôi.



Có thể nói cả lớp đều rất mong đợi chuyến đi này, dù có ám sát thành công hay không thì mọi người cũng không quá để tâm đến, các bạn học đều muốn chuyên tâm hưởng thụ kì nghỉ hiếm hỏi cuối cấp này.


Ngày đi.


Như thường lệ thì lớp E luôn nhận được những đãi ngộ, ưu ái đặc biệt hơn các lớp cùng khối ABCD. Trong khi tất cả các lớp ở cơ sở chính đều ngồi tàu toa hạng nhất, riêng lớp E là phải ngồi toa thường như mọi khi.



Lớp E hầu như đã quá quen với việc này nên họ cũng không có phản ứng gì trước việc bị phân biệt đối xử nặng nề này.


Nhưng mà có vài người chính là mắt cao hơn đỉnh đầu, đó là những học sinh lớp D và giáo viên của bọn họ đang không ngừng buông ra những lời khinh thường đối với lớp E.



Bỗng đúng lúc này Bitch-sensei từ đâu bước đến ăn bận một cách lộng lẫy, như một ngôi sao điện ảnh, vẻ mặt lạnh lùng hào quang từ cô ấy tỏa ra có lẽ đã làm lu mờ tất cả, ít nhất là có tác dụng với nhóm học sinh lớp D và giáo viên của bọn họ.

Nhưng đáng tiếc rằng cô ấy chưa ngầu được quá năm phút thì Bitch-sensei đã được ăn ngay quả đắng, cảnh cáo của Karasuma-sensei, buộc cô ấy phải lập tức thay đổi quần áo nghiêm chỉnh trông giống một giáo viên hướng dẫn hơn.


Karasuma-sensei thực sự là khắc tinh của Bitch-sensei mà.



Chuyến tàu khởi hành.


Bên trong toa tàu mỗi nhóm đều sôi nổi làm những công việc khác nhau chơi game, nghiên cứu các chiến lược phương án để ám sát... Nhưng phải thừa nhận chuyến đi này đã mang mọi người lại gần nhau thêm một chút, hiểu thêm nhiều khía cạnh của nhau mà họ chưa từng được thấy.




Không ngoại lệ, bây giờ nhóm của Shika của đang chơi đánh bài, thì bỗng Kazanki có ý định muốn giúp mọi người mua nước:


"Shika-chan, cậu có muốn đi mua nước với bọn mình không?". Quả nhiên là Kazanki lời nói lúc nào cũng dịu dàng, đằm thắm.


"Xin lỗi Kazanki-san, mình có chút mệt!."


"Không sao, cậu cứ nghỉ ngơi nhé!!."


Cứ thế Kazanki, Kayano và Okuda liền vui vẻ khúc khích rời đi mua nước uống.



Các cô ấy chẳng ý thức được rằng, chính các cô ấy đã mở ra một hồi ác mộng trong chuyến đi ngoại khoá này.



Tối qua, cơn ác mộng kinh hoàng đó vẫn luôn bám dính ám ảnh Shika, khiến cô không tài nào có thể chợp mắt được, hậu quả là hôm nay làm cho cô mệt đến mức như muốn ngất đi, tinh thần cũng riệu rã, chẳng tỉnh táo nổi dù chỉ một chút.



"Cậu mệt sao Shika?". Nagisa ngồi đối diện nhìn cô đầy lo lắng, Karma cũng liền đánh mắt nhìn qua.


"Ừ, hôm qua tớ không ngủ được". Shika nhẹ đưa tay day day thái dương đau nhức của mình mệt mỏi trả lời.



"Cậu lại bị mất ngủ!". Đó là một lời nói khẳng định từ Karma. Cậu luôn biết Shika thường xuyên bị chứng mất ngủ, không nghĩ nó lại nghiêm trọng như vậy.



Xem ra sau chuyến đi này cậu sẽ bắt Shika đến bệnh viện một chuyến rồi!.


"Shika à cậu nghỉ một lát đi, đến nơi tớ và Karma sẽ gọi cậu dậy!!."



Nagisa nét mặt sốt ruột lo lắng nhìn cô, cũng không biết từ đâu ra cậu có một chiếc chăn mỏng mà đưa cho cô nữa.




Shika đờ đẫn nhìn Nagisa một chút, rồi cũng vươn tay nhận lấy.



"Tớ rất muốn ngủ, nhưng tớ không chắc rằng mình có thể ngủ được!". Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, uể oải nói.


"Ít nhất cũng phải ngủ một chút, nếu không thân thể cậu làm sao chịu nổi!." Karma sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng nhìn cô gái mỏng manh bên cạnh.



Aizz...Hai cậu thật là....



Đánh mắt nhìn sang Nagisa và Karma với vẻ mặt trong đợi cô hiểu rằng mình không thể tiếp tục khước từ rồi!.



Cảm nhận được tấm lòng của cả hai, lòng Shika ấm áp vô cùng. Cũng ngoan ngoãn nghe lời đắp hờ tấm chăn lên người, nhỏ tiếng nói:


"Được rồi, đều nghe hai cậu cho nên đừng có bài ra sắc mặt khó coi đó với tớ nữa."


Vừa dứt câu liền thu mình thành một khối nhỏ trong trên ghế, dứt khoát nhắm chặt hai mắt một chút cũng không muốn để ý đến hai người bạn thân của mình.



Nhưng có lẽ do đây là toa tàu hạng thường nên ghế ngồi vô cứng cáp, thô ráp nên Shika chẳng thể nào tìm cho mình một tư thế nằm thoải mái được nên thân hình cô cứ lay hoay tới lui, chân mày xinh đẹp cũng không nhịn được khó chịu nhăn lại.



Một chút động tình nhỏ này của Shika liền nhanh chóng được Karma chú ý đến, cậu tinh tế nhận ra là cô không hề dễ chịu với tư thế năm đấy cho nên liền dịu dàng, thấp giọng bên tai Shika:


"Cậu có thể dựa vào tớ Shika, đừng miễn cưỡng!".


Dù nói là thế nhưng Karma đã liền hành động đưa tay giữ lấy đầu nhỏ của cô nhẹ nhàng đặt lên vai mình để cô có thể dựa vào, cậu còn đưa bàn tay thon dài của mình nhẹ vuốt trên tóc cô vài cái để có thể khiến Shika an tâm hơn một chút.



Thần trí của Shika cũng đã sớm mệt mỏi rã rời, thực sự rất buồn ngủ nhưng hễ cứ nhắn mắt lại không hề ngủ được. Mà hôm nay có lẽ có hai người mà mình tin tưởng nhất, có thể dựa dẫm vào nhất nên Shika liền rất nhanh chìm vào giấc ngủ sâu trên bờ vai vững chắc của Karma.



Nagisa và Karma lặng lẽ thở ra một hơi khi nhìn thấy Shika rốt cục cũng chịu nghe lời mà ngủ một chút.


Karma nhìn cái đầu nhỏ gục trên vai mình cong cong khoé môi khẽ cười một tiếng, nơi đáy mắt tràn ngập sự yêu chiều, bao dung không chút che giấu.


Thật muốn cho cả thế giới biết Hươu con nhỏ bé này chính là bảo bối trong lòng cậu.



Đây cũng chỉ mới là nước điệm nhỏ trong chuỗi rắc rối sau này trong chuyến ngoại khoá này.


Chuyến tàu tới Kyoto vẫn tiếp túc trong sự mong chờ của tất cả mọi người.

...

Nơi họ dừng chân để qua đêm là một nhà trọ truyền thống Nhật Bản, đã khá là lâu đời, nên trông rất cũ kĩ và có chút mục nát. Mà các lớp từ A đến D đều được đưa tới khách sạn 5 sao để nghỉ ngơi, chỉ có lớp E là luôn được phía nhà trường ưu ái, sắp xếp cho một khu riêng biệt.

Nhà trường quả thật dụng tâm với lớp E quá...

Làm người khác cảm động muốn khóc.

Kazanki có lẽ cô ấy đã làm mất cuốn lịch trình do cô ấy tự biên soạn, khi đến nhà trọ thì cô ấy vẫn loay hoay tìm kiếm cuốn nhật kí của mình.

"Chắc cậu đã đánh rơi trên tàu rồi Kazanki!".

"Tớ nhớ là đã bỏ vào túi rồi mà".

Trên gương mặt Kazanki rộ rõ vẻ thất vọng, không đành lòng mọi người cũng an ủi cô ấy vài câu. Nhưng cũng không ai quá để tâm đến việc này lắm, dù gì sau chuyến đi ai cũng đã rất mệt mỏi rồi, nên cùng kéo nhau trở về phòng, nam theo nam, nữ theo nữ. Sắp xếp hành lí, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho cuộc ám sát ở Kyoto rộng lớn này vào ngày mai.

Ngày mai, sẽ là một ngày dài...

Hi vọng mọi thứ sẽ thật suôn sẽ.

-------

13/10/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top