🌿Chương 5🌿
---------------
Shika tắm rửa xong, tóc vẫn ướt nhỏ giọt xuống gò má trắng nõn, ngồi trên giường cũ kĩ phát ra âm than cót két.
Tay bưng ly nước trên bàn uống một ngụm.
Suy nghĩ một chút, đưa tay kéo học tủ cạnh bàn ra, kéo ra một cái ví nhỏ. Trong đó chính là toàn bộ tài sản của cô hiện giờ.
Tiền giấy lác đác vài tờ với mười mấy đồng xu 100 yên. Điếm qua một lượt, được khoảng 10.000 yên, Shika chống cằm nhíu mày... không đủ!
Phải kiếm thêm việc làm thôi, chỉ có công việc ở quán cà phê không đủ cô trang trải cuộc sống, như thế này thì sẽ chết đói mất, sắp tới còn phải đóng tiền nhà nữa...thở dài một hơi, lẩm bẩm trong miệng một câu:
"Căn bản đa số mọi người đều có gia đình chống đỡ ở phía sau, còn mình chỉ có thể dựa vào bản thân."
Nằm trên giường, tắt hết đèn, căn phòng nhộm đẫm màu của bóng đêm, có tia sáng nhẹ nhàng len qua rèm cửa sổ hắt vào.
Cơn mơ kinh hoàng kéo cô trở về với thực tại.
Trong mơ là cảnh tượng tại một căn phòng tăm tối, trên bức tường loang lổ những vết ố màu, nức nẻ. Đồ đạc bị đập phá quăng tứa tung , nhiều chai rượu nằm ngả nghiêng trên sàn, có chai bị vỡ tứa tung tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn.
Người đàn bà liên tục dùng một chiếc roi da thô ráp quất tới tấp vào lưng của một cô bé gầy guộc, hốc hác, tóc tai rối tung cả lên. Mỗi lần đánh chính là kèm theo những lời nguyền rủa khiến người ta sởn cả gai óc.
"Mày chết đi, đồ nghiệt chủng... Mày đáng lẽ ra phải chết theo ông ta mới phải".
"À...không, chính tao sẽ giết mày... giết một cái thứ con hoang như mày, giết mày từng ngày từng ngày cho đến khi mày là người không ra người, quỷ không ra quỷ."
Bà ta vừa quyền rủa bằng giọng độc ác, tốc độ quất roi cũng ngày càng nhanh khiến cho tấm lưng của cô bé chằng chịt những vết thương, có những vết thương bị tróc cả thịt ra, máu thịt lẫn lộn trong vô cùng ghê rợn. Nhưng điều đó không khiến người đàn bà đó dừng tay mà còn khiến bà ta trở nên Hưng phấn lên.
Còn cô bé chỉ dám lấy đôi tay gầy trơ xương của mình để che chắn phần đầu, đôi môi khô khốc bị cắn mạnh đến nỗi chảy máu, đôi mắt màu xanh ngọc đẹp đẽ, nay lại đầy sự đau đớn và tuyệt vọng, nhưng cũng ráng nhịn để không phát ra tiếng. Vì cô bé biết nếu mình khóc hay than đau thì người đàn bà đó sẽ càng kéo dài trận đòn và thứ để đánh cô bé không phải là chiếc roi da thô ráp đó nữa, mà là sự thiêu cháy, nóng rát khắp cả người, còn đau đớn gấp trăm gấp ngìn lần cảm giác lúc này nữa.
Sự tuyệt vọng khiến cho cô bé chỉ có thể nhắm chặt mắt mình lại mặc cho thân thể đang phải chịu những đau đớn, giày vò. Sẽ không có ai đến giúp cô, dù cô có thét khàn cả giọng, cầu xin... sẽ không có ai. Vì người đàn bà này là người đã sinh ra cô... không thể phản kháng... không thể cầu xin... càng không thể khóc.
Đau đến chết lặng...
Vươn cánh tay yếu ớt, gầy guộc về phía ánh sáng le lói ngoài cửa sổ...
Làm ơn, dù là thương hại cũng được...nhưng làm ơn hãy cứu tôi với.
Giúp tôi thoát khỏi địa ngục khốn khổ này với.
Làm ơn...
Giấc mơ kinh hoàng đó khi đó giật người bật dậy hơi thở gấp gáp, mồ hôi lấm tấm chảy trên khuôn mặt trắng nõn, tim đập dồn như trống thúc, khiến toàn thân Shika mơ hồ choáng váng.
Bàn tay run rẩy bật đèn lên, dưới cái ánh sáng yếu ớt làn da cô trắng muốt, trong mắt vẫn tràn đây nỗi sợ.
Shika ôm chặt chiếc chăn, cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Rõ ràng tất cả đều đã chấm dứt, cô cũng có cuộc sống mới cho mình. Mà tại sao người đàn bà đó vẫn luôn ám ảnh cô mỗi đêm, cặp mắt đỏ ngầu, bộ dạng hung tàn, những lời nguyền rủa mắng chửi...
Nhủ với lòng là đừng sợ, Shika vươn bàn tay của mình lật tung cái hộc tủ nhỏ, cuối cùng cũng tìm được... là một con dao rọc giấy.
Hoảng loạn, cô tự cầm con dao đó rạch từng nhát vào cánh tay mình, máu tươi chảy đầm đìa trên cánh tay. Chỉ có làm như thế mới chỉ khiến cô bình tĩnh thoát khỏi cái quá khứ nhơ nhuốc, dơ bẩn đó.
Sự đau đớn truyền từ cánh tay khiến đầu óc Shika cũng dần thanh tỉnh.
Đưa mắt nhìn đồng hồ trên bàn đã 2:00 khuya, lại nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của mình bây giờ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, khiến quần áo dính bệt vào người đặc biệt khó chịu, mà ghê tởm hơn là máu trên cánh tay không ngừng chảy ra dính đầy áo và cả chăn.
Shika đứng dậy ôm đống chăn bước vào phòng tắm, mở nước, tiếng nước chảy ào ào.
Cô đưa tay cởi từng món quần áo, vết thương trên toàn cơ thể dần dần hiện ra, những vết sẹo dài chằng chịt chồng chéo lên nhau, có vết nông vết cạn, có viết thì sâu hắm, nhưng tất cả chúng đều đã liền thành sẹo.
Thêm vào đó chính là những vết bỏng làm chín cả da thịt và cả những vết đen tròn đó là dấu bị tàn thuốc cặm vào người. Dấu vết nhơ nhuốc làm cho cô biết bản thân mình đang ở vị trí nào, kéo cô trở về với thực tại tàn khốc.
Shika đưa tay chạm vào vết sẹo trên bụng mình, sờ nhẹ.
"Cái này chính bản thân mình còn cảm thấy ghê tởm thì sẽ có ai mà chấp nhận mình đây".
Chua chát, nhục nhã... một dòng nước mắt chảy dài xuống... đắng chát.
Như lời bà ta nói, chỉ vì cô được sinh ra, chỉ vì cô giống với người đàn ông đó... nên đây là thứ cô phải gánh chịu.
Dòng ký ức tối tăm dần dần lướt qua trong đầu, cô suy sụp ngồi bệch xuống phòng tắm lạnh lẽo, bật khóc nức nở.
Tối hôm nay cũng như bao ngày khác, một mình với nỗi cô đơn, đau đớn và tuyệt vọng...
--------
13/10/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top