🌿Chương 4🌿

--------------

Bầu không khí ngạt thở, im lặng, u ám.

Đó là tình trạng của lớp E lúc bấy giờ, một cảm giác thất bại đến ngột ngạt làm cho ai cũng không muốn mở lời.

Ngay cả Koro-sensei ngày thường linh hoạt, nay cũng chỉ xoay mặt vào tấm bảng đen, im lặng không nói một lời. Có lẽ thầy không dám đối diện với chúng tôi... chắc vậy!.

"Đây là trách nhiệm của thầy. Có vẻ thầy đã đánh giá thấp chế độ học ở trường học này".

Thật đáng buồn! Bọn họ tất cả đều làm tốt ở các câu hỏi đầu... nhưng lại bị những câu hỏi phía sau mặt giấy đánh cho tơi tả, khiến điểm số của họ chẳng thể cải thiện là mấy.

Câu hỏi phía sau có rất nhiều phần nâng cao, mà họ chỉ mới theo kịp những học sinh bình thường nên sẽ không nắm chắc. Và họ không hề được thông báo về thay đổi này từ cơ sở chính.

Karasuma-sensei, đã đích thân gọi cho bọn họ để tìm hiểu rõ lý do... và đáp án cho việc đó chính là kiểm tra kĩ năng ứng phó của học sinh, loại bỏ những kẻ học vẹt ra khỏi cuộc đấu.

Đúng là một câu trả lời buồn cười mà!.

Chúng ta thực sự đã bị ngài hiệu trưởng dắt mũi rồi, Shika thầm nghĩ.

"Thầy không còn mặt mũi nào đối diện với các em nữa".

"Phậppp!".

Một con dao chuyên dụng được phóng thẳng từ phía cuối lớp lên thẳng tấm bảng đen, làm cho thầy kinh ngạc. Không để thầy lên tiếng, thì tên tóc đỏ đã nói trước:

"Vậy có được không? Nếu thầy không thể đối diện với tụi này, thì thầy sẽ không thấy được tụi này giết thầy đâu".

Karma với nụ cười ngạo nghễ, châm biếm vô cùng quen thuộc từ từ tiến lên phía bục giảng nơi thầy đang đứng, trên tay là một xấp bài kiểm tra.

"Karma-kun, thầy đang rất là buồn đó. Hế...".

Không đợi Koro-sensei, dứt lời Karma đã ném cấp bài kiểm tra của mình lên bàn, hất cầm kiêu ngạo.

98, 98, 99, 99, 100.

Tổng điểm: 494/500, xếp hạng 2/159 toàn khối.

"Thay đổi câu hỏi không ảnh hưởng gì đến em cả".

Lúc này, đám học sinh mới ào lên xem, rồi ngạc nhiên mà cảm thán, rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ rơi trên người Karma.

"100 điểm môn toán sao? Không thể nào?". Ấn tượng nhất chắc phải kể đến môn toán rồi.

Shika ngồi bên dưới với vẻ mặt không thể nói thành lời nhìn Karma, cậu ấy quả thật rất biết cách gây ấn tượng mạnh trong lòng mọi người trong lớp đấy.

Bỏ đi! Nếu cậu bạn thân đó đã tiên phong trong việc cầm chân và kích động Koro-sensei , thì cô vô cùng cảm ơn rồi. Thế nên bây giờ Shika vô cùng thảnh thơi ngồi dựa vào ghế, cho đến khi...

"Không chỉ mình em đâu Koro-sensei, còn có cả Shika nữa. Thầy đã quên rồi sao, để ngang bằng với trình độ của tụi em thầy đã giảng dạy cho tụi em ở phạm vi rộng hơn đó".

Karma! Cậu ấy nhìn thấy các bài kiểm tra của mình từ bao giờ? Shika có chút tức giận mà liếc nhìn cậu.

Đã không biết thì thôi, chứ đã biết thì phải đem các bài kiểm tra lên để chứng minh phương pháp dạy của Koro-sensei là hoàn toàn đúng đắn.

Trước ánh mắt của mọi người, cô ném xắp bài kiểm tra lên bàn.

99,98,97,100,100.

Tổng điểm: 494/500, hạng 2/159 toàn khối.

Mọi người lại lần nữa được phen trầm trồ ngưỡng mộ. Những lời khen ngợi không ngừng vang lên, Koro-sensei cũng nhìn nhận khen ngợi mà lên tiếng:

"Điểm số của Karma-kun và Shika-san rất tuyệt đấy!". Lời khen của thầy thật không nghe rõ cảm xúc lúc này.

Karma cũng rất biết nắm bắt cơ hội mở miệng ra chọc tức thầy. Các bạn hiểu ý cũng nhanh chóng hùa theo, làm cho thầy giận cả lên, khuôn mặt đỏ bừng.

Như Karma đã nói nếu bây giờ thầy chạy trốn, có nghĩa là thầy sợ bọn họ, sợ bị giết.

Và thật may, tất cả vẫn như vậy...

...

Buổi chiều, bầu trời bên ngoài nhộn một màu quýt chín trông ấm áp vô cùng, trên con đường quen thuộc. Như mọi khi, Shika, Karma và cả Nagisa đều cùng nhau trở về. Bóng của ba người đổ dài trên mặt đất, không khí dù yên lặng, nhưng lại có chút trên bình.

"Shika-san, tớ vô cùng thắc mắc một chuyện?". Nagisa cất tiếng hỏi cô.

"Chuyện gì?".

"Lúc đó tại sao cậu lại không lên cùng với Karma, về chuyện của Koro-sensei?". Cậu biết là cô từ trước tới nay đều rất khiêm tốn, không thích phô trương trái ngược lại hoàn toàn với Karma, nhưng cậu vẫn muốn hỏi, cậu muốn hiểu hơn về cô bạn này, với lại tình huống khi đó không phải khiến Shika phải chần chừ như thế.

"Nagisa! Cậu quên rồi sao? Phút cuối không phải mình vẫn bị dựng đầu dậy sao! Nhờ phúc của tên nào đó...".

Cô liếc Karma một cái, mở miệng nói.

"Hế! Đừng giận mà Shika. Tha lỗi cho tớ đi mà. Cậu biết đấy, nếu lúc đó có thêm cậu thì tớ sẽ nắm chắc phần thắng hơn mà... đừng nhỏ mọn như thế chứ!".

Karma đi tới thân mật choàng vai cô, khoé miệng hơi giơ lên ngả ngớn mỉm cười.
Cô rút tầm mắt, một lần nữa lại nhìn về phía cậu bạn tóc xanh đang đi bên cạnh mình nói:

"Nagisa! Cậu biết đấy, ngay từ đầu tớ đã có ý định là sẽ dùng số điểm mà mình đạt được, thuyết phục Koro-sensei để thầy ấy ở lại. Nhưng may mắn thay Karma đã hành động trước mình, điều đó không có nghĩa là mình do dự hay chần chừ gì cả Nagisa".

Im lặng một chút, Shika tiếp tục:

"Như Karma đã nói, cậu ấy không có ý định quay trở về lớp cũ và tớ cũng như vậy. Koro-sensei là một giáo viên tốt và cả Karasuma-sensei hay Bitch-sensei, các bạn trong lớp đều vậy. Bọn họ đều tốt hơn gấp ngàn lần đám người ở cơ sở chính kia, nên tớ mới muốn ở lại đây. Và quan trọng hơn hết là có cả Nagisa và Karma ở đây, không phải sao".

Vừa nói đến đây Shika mỉm cười nhẹ, đôi mắt hạnh xinh đẹp dường như loé lên một tia sáng. Khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn kia toát ra sự dịu dàng hiếm có.

Karma và Nagisa đều ngẩn người trước những lời bộc bạch của cô bạn thân này, lần đầu tiên họ nhìn thấy một mặt khác này của cô. Shika lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh nhạt với mọi thứ...nhưng vẫn có thứ khiến cô quan tâm, buông lỏng mọi phòng bị của mình.

Đó chính là hai người...

Bỗng lúc này có một tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa ba người bọn họ.

Là điện thoại của Shika:

"Alo, vâng ạ... cháu đến ngay ạ".

Tắt máy xong, thoát khỏi cái choàng vai của Karma cứ đang nhìn cô chằm chằm, xoay người lại đối điện với hai người, cô cười cười nói:

"Hai cậu về trước đi nhé! Tớ phải đến chỗ làm thêm rồi".

"Vậy cậu cứ đi đi, không sao đâu?". Nagisa xua tay nói.

"Tạm biệt!".

Dứt lời liền xoay người gấp rút chạy đi, để lại hai cậu bạn thân, mỗi người một suy nghĩ...

"Karma, đây là lần đầu tiên mà Shika nói chuyện mở lòng với hai chúng ta như thế". Nagisa lẩm bẩm vừa đủ để cậu bạn tóc đỏ đi bên cạnh mình nghe.

"Ừ... !". Karma trả lời ngắn ngọn, khiến cho Nagisa có chút không hiểu.

Không phải Karma và Shika còn thân với nhau hơn cả cậu nữa sao?.

Vậy vì sao mà Karma có thể bình tĩnh được đến thế?.

Cậu có chút không hiểu lắm...

"Shika vẫn là...không kể cho chúng ta nghe tâm sự của cậu ấy".

Karma mắt nhìn về phía xa xa, chậm chạp đáp;

"Đừng lo!"

"Có hai chúng ta bên cạnh cậu ấy, lần này dù phải đối mặt với chuyện gì, cậu ấy cũng không hề cô đơn một mình."

Karma nghĩ cả mình và Nagisa đều giống nhau, lúc nào cũng vướng bận về việc Shika mà không tài nào thoát khỏi nó, vì suy cho cùng ba người họ là bạn thân với nhau.

"Và tớ đang đợi Nagisa, đợi một ngày cậu ấy có thể nói hết bí mật của cậu ấy với tớ."

Thể hiện bản thân mạnh mẽ, thật chất ra cũng chỉ muốn che giấu bản chất yếu đuối sâu trong lòng mình mà thôi.

Dù thế nào, tớ cũng sẽ đợi cậu...Hươu nhỏ của tớ.

--------
11/10/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top