🌿Chương 2🌿
---------------
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, mọi người lục tục nối đuôi nhau rời khỏi lớp.
Phía sau dãy phòng học, mơ hồ xa xa thấp thoáng ba bóng dáng của những thiếu niên thiếu nữ, như đang trò chuyện về một vấn đề gì đấy.
Nagisa thở dài một hơi, nhìn tới cô bạn thân đang tỏ ra ung dung của mình, đầy bất đắc dĩ nói: "Shika à, sao cậu lại không hề nói với bọn tớ việc cậu bị đình chỉ thế?."
Phương thực của Karma lại có chút thẳng thắn hơn, cậu đưa tay nựng hai má cô, tuy đang có chút tức giận nhưng lực đạo trên bàn tay của cậu rất dịu dàng. Cậu mở miệng trầm giọng mắng người trước mặt:
"Con Hươu chết tiệt nhà cậu! Chuyển đến lớp E cũng không dám hó hé cho tớ hay là Nagisa vài câu!".
"Tốt nhất hôm nay hãy giải thích cho rõ ràng."
Thở dài mệt mỏi trước sự chất vấn liên tục của hai cậu bạn thân, Shika nắm lấy bàn tay đang nắn nắn má mình xuống, rồi nâng tay mình khẽ xoa nhẹ gò má đỏ ửng.
Biết rõ hôm nay chính mình không giải thích rõ ràng thì hôm nay đừng hòng bước một bước trở về được với hai cậu bạn đang giận dỗi, oán hờn cô đây.
Shika bình tĩnh giải thích;
"Tớ cũng chỉ vì muốn cho hai cậu một chút bất ngờ mà thôi! Không cần phải tỏ ra nghiêm trọng như vậy".
Đến đây, ánh mắt Shika như có điều khựng lại, chuyển ánh mắt như quan sát hai người Karma và Nagisa, ánh mắt có chút nghiền nghẫm, suy tư.
Nhìn ra được ánh mắt đó, Karma và Nagisa liền có chút bối rối.
Hơi nghi hoặc, Nagisa hỏi: "Cậu nhìn bọn tớ như vậy làm gì chứ, Shika?".
"Không gì!".
"Vậy sao lại nhìn tớ và Nagisa như vậy?".
Cô nhìn cả hai rồi chậm rãi mở miệng:
"Còn nhớ lời hai cậu đã một mực hứa với tớ không?".
"Hồi trước cứ hễ mở miệng ra là nói muốn bảo vệ tớ. Mà xem xem, cái vẻ mặt của hai cậu bây giờ là ý gì đây! Tớ cũng đã chạy đến tận đây rồi, không lẽ hai người cảm thấy quá phiền, nên liền muốn nuốt lời sao?".
Câu cuối cô cố tình nói dài ra, mắt cũng nâng lên một chút.
"Quả nhiên, không nên tin tưởng lời con trai nói mà!".
Nét mặt cô lạnh nhạt, vòng tay lại, lắc đầu ra vẻ tiếc nuối.
"...."
"Bọn tớ không có ý đó!." Nagisa xua tay hốt hoảng liền lên tiếng bào chữa.
"Cậu đang nghĩ cái thứ nhàm chán gì vậy? Lời tớ đã nói ra, thì bằng mọi giá cũng sẽ giữ lời...nên đừng nói khích tớ như thế!". Karma nhướng mày, gõ cốc cốc vào trán cô. Như muốn chấn chỉnh lại những suy nghĩ không tốt của cô về họ.
Nghe vậy, Shika liền "Ồ" lên một tiếng.
...
"Haha...không ngờ có ngày mày lại bị chuyển xuống lớp E đấy Nagisa. Đúng là quá thảm rồi!". Một tên mập ú, ra vẻ khinh thường nhìn Nagisa đang chán nản trước mặt mình.
"Tao nếu mà phải chuyển đến lớp E, thì thà chết còn hơn". Một tên cao ốm cười nhạo nói.
Mấy tên ở cùng lớp D này khi nghe được Nagisa sẽ được chuyển xuống lớp E, thì đã cố tình chặn đường về của Nagisa...giữ lại để cười nhạo cậu ấy. Trời vẫn đang mưa, Nagisa thực sự không có tâm trạng để đôi co với đám người này...chỉ có thể im lặng mà chịu đựng.
"Hự!".
Bỗng tiếng cười nhạo ngay lập tức bị cắt ngang, thay vào đó là tiếng rên rỉ cực kì đau đớn.
Một cô gái không biết từ đâu lao ra, trên tay là một cái ô, cầm ngược dù lại, dùng cái cán dù một cái gõ vào vai tên ôm, một cái khẽ thúc vào bụng tên mập...lực đạo đều vừa đủ, chỉ khiến chúng đau một chút, chứ không đủ bị gãy xương hay để lại dấu vết gì cả cả.
Cô gái ánh mắt sắc bén liếc nhìn hai kẻ đó, lạnh giọng cảnh cáo: "Cút xa một chút!."
Sợ hãi trước khí thế của cô, hai tên đó liền ôm vai, ôm bụng chạy trối chết.
Cô gái xoay người lại quan tâm hỏi cậu: "Cậu không sao chứ Nagisa?."
"Shika à! Tớ bị chuyển xuống lớp E rồi". Cậu ngước mắt lên, giọng run run, mang theo sự tuyệt vọng.
Cô thoáng sững sốt.
"Cậu không nên chơi chung với tớ. Bị người khác thấy sẽ lời ra tiếng vào, ảnh hưởng không tốt tới cậu. Dù sao cậu cũng học ở lớp A cơ mà. Lớp A với lớp E vốn dĩ không cùng một thế giới". Cậu cúi đầu buồn bã nói.
Thở dài một tiếng, cô tiến lên một bước nắm nhẹ lấy tay cậu, an ủi: "Đừng nghĩ như thế, Nagisa! Chúng ta là bạn, nếu chỉ vì chuyện này mà tớ nghỉ chơi với cậu thì không phải quá trẻ con hay sao?".
"Nếu cậu muốn, tớ sẽ chuyển xuống lớp E cùng với cậu!."
Nagisa vội vàng ngăn cô lại: "Chuyển xuống cái gì? Lớp A không phải là rất tốt sao? Tớ nghe cậu mà, không nói linh tinh với cũng không buồn nữa".
Sao cậu có thể để cô bạn này của mình, vì mình mà làm nhiều chuyện điên rồ đến thế. Lớp E vốn dĩ là nơi Shika không bao giờ được phép đặt chân đến, cậu không muốn cô bị người khác khinh thường, hằng ngày cười nhạo, dẫn đạp ở dưới chân mà sỉ nhục đâu.
Một mình đã là quá đủ, lại còn kéo thêm người khác.
Nhưng cậu thật sự thấy rất ấm áp trước lời an ủi của cô. Có người vì mình mà suy nghĩ, quan tâm như vậy, dù là ai cũng sẽ yếu lòng. Nỗi buồn phiền cũng dường như tiêu tan mất một nữa.
"Được rồi, vậy về thôi! Cậu không có ô, tớ che cho cậu đến tàu điện ngầm".
Nói rồi cô liền bung ô ra, che lên đỉnh đầu cho cậu. Hai người sóng bước tiến vào làn mưa.
Nhìn thoáng trên vai cô bị tạt nước mưa, vì nghiêng ô che cho cậu phần nhiều để cậu không bị ướt.
Cậu rất cảm động, đến bố mẹ còn chưa chú ý đến điều này, mà cô lại để ý đến từng chút một.
Mặc dù vẻ ngoài vẫn thể hiện sự lạnh lùng của mình, nhưng hơn ai hết cậu hiểu rõ, Shika chính là người ngoài lạnh trong nóng.
Cô gái này sao lại có thể tốt đến như vậy! Trong lòng cậu thầm hạ quyết tâm.
"Shika! Sau này cậu không cần bảo vệ tớ nữa, thay vào đó sẽ đến lượt tớ bảo vệ cậu".
Cô khựng lại, rồi khẽ cười: "Không cần, chỉ cần cậu bảo vệ tốt cho bản thân mình là được rồi".
"Cậu không tin tớ sao?".
"Phải, không tin!"
"Hừ! Cậu đợi đó, có ngày rồi tớ sẽ làm cho cậu tin tớ thôi!".
"Ồ, tớ lúc nào cũng đợi được!".
Bóng dáng hai người dần khuất sau màn mưa.
....
"Này, này, Hươu nhỏ! Sau này mấy cái tên rác rưởi này có tìm đến, cứ để tớ một mình xử chúng, cậu nhúng tay vào chỉ tổ làm bẩn tay thôi".
"Tốt nhất cứ như Nagisa ấy!".
Nhìn một nhóm học sinh Cao Trung gồm 6 người, nằm dưới đất bê bết máu, bầm dập cả người.
Karma cười xấu xa nói với người bên cạnh.
Cô hừ lạnh, trừng mắt nhìn cậu: "Không phải cái mớ phiền phức này do cậu kéo đến?".
Liếc Karma một cái rồi xoay người lạnh nhạt bỏ đi.
Nắng cuối ngày đã không còn gay gắt, màu đỏ cũng trở nên ấm áp nhẹ nhàng.
Dọc bên đường những hàng cây thẳng tắp xanh biếc, vươn lá căng tràn sức sống.
Shika đeo túi trên vai bước đi thật nhanh, cách Karma bốn năm bước chân.
Cậu vốn có rất nhiều lời muốn nói với cô, nào ngờ Shika lại lạnh lùng như vậy, suốt cả quảng đường đi chẳng ư hử ngó ngàng gì tới cậu.
"Hươu nhỏ à". Cậu không nhịn được lên tiếng: "Cậu đi cách xa tớ như vậy làm gì? Tớ cũng có mắc bệnh truyền nhiễm đâu!".
"Trời đang nóng..."
"Không sao, tớ không sợ nóng". Karma bước tới bên cạnh cô, đưa tay cướp lấy chiếc cặp sách nặng trĩu trên vai cô mang lên vai mình.
Cậu sải một bước dài, xoay người đứng đối diện cô, hai tay đặt trên vai cô. Vóc dáng cô thấp bé, chỉ cao đến vai cậu, Karma cũng không dám mạnh tay.
Shika gạt tay cậu ra: "Karma, muốn nói gì thì mau nói".
"Cậu ghét tớ đánh nhau sao?".
"Không phải."
"Vậy cậu bất mãn điều gì ở tớ? Cậu nói đi, tớ nghe, sẽ sửa hết, cho nên đừng có bắt nạt tớ".
Shika thật không gánh nổi cái tội này, mất kiên nhẫn cô lên tiếng:
"Ai bắt nạt cậu!".
"Tớ không ghét cậu! Chỉ là tớ không muốn chúng ta bị dính vào những rắc rối như thế này. Tớ cũng không muốn cậu một mình gánh vác hết tất cả như thế, nếu có lần sau hãy gọi tớ, tớ đánh giúp cậu."
"Hể! Cậu xót tớ sao....".
"Yên tâm đi...nếu bọn chúng tìm đến, một mình tớ là đủ giải quyết rồi, cậu không cần động tay vào."
Karma cười tủm tỉm, dáng vẻ tự nhiên choàng qua vai cô.
Cô nhìn cậu một cái: "Tuỳ cậu!".
Hai người liền bước đi...đi được một lúc, Karma bỗng mở miệng, nét mặt cũng nghiêm túc khác thường: "Cậu nhất định phải tin tớ, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ không để chúng động vào cậu dù chỉ là một sợi tóc đâu...Hươu nhỏ".
Đây là những lời thật lòng.
Nghe xong, cô có ngẩn người ra một chút...sau đó cũng chỉ khẽ cười, cũng không hề nói gì.
Đây là do cậu nói, không ai ép cả. Nên ráng mà giữ lời nhé!.
"Đi thôi! Tớ dẫn câu đi mua kem, cậu nói trời nóng mà".
"Mua cho cả Nagisa nữa".
"Mặc kệ cậu ấy, lúc nào cũng chậm chạp, rõ ràng đã hẹn trước. Hay là hai chúng ta đi hẹn hò riêng đi, bỏ Nagisa lại".
"Đồ điên!".
"Thật quá đáng...".
"Shika à, không hẹn hò thì hai chúng ta cùng chạy trốn đi."
"Cậu có thôi đi không?."
......
"Bỏ qua chuyện đó, vậy còn việc đình chỉ của cậu là thế nào?". Nagisa nhìn cô hỏi.
Trước ánh mắt của cả hai, cô bình tĩnh trả lời:
"Chỉ là gặp bài rắc rối với các nữ sinh trong lớp A thôi. Ai bảo bọn họ động vào đồ của tớ, còn làm hỏng nữa, đã thế lại còn kiêu ngạo trước mặt tớ...có chút ngứa mắt nên đã giải quyết ngay tại lớp."
"Chuyện này cũng chỉ đủ mình bị chuyển xuống lớp B thôi. Nhưng vì ngài hiệu trưởng đáng kính đó nói rằng sẽ đưa mình xuống thẳng lớp D, vì nếu mình còn lảng vảng quanh đó sẽ ảnh hưởng đến con trai ông ta."
"Hai cậu cũng đều chuyển xuống lớp E rồi, thì tớ xuống lớp D cũng chẳng còn ý nghĩa gì!Vì thế tớ đã đá nát cánh cửa phòng hiệu trưởng và cứ thế một đường trôi dạt từ lớp A xuống lớp E thôi".
Khi nói biểu cảm của cô còn có một chút đắc ý nữa, như thể đây là một chuyện đáng được tự hào vậy.
Karma, Nagisa: ".....".
Lấy lại bình tĩnh, Karma hỏi cô: "Ngài hiệu trưởng nói cậu làm ảnh hưởng đến con trai ông ta, về việc này là như thế nào?". Đây là vấn đề mà cậu thắc mắc khi nghe lời giải thích của cô.
Shika "À" một tiếng, nhàn nhạt giải thích: "
"Con trai ông ta có học chung lớp và là lớp trưởng lớp A. Lần trước vụ xích mích trong lớp cũng là do cậu ta đứng ra ngăn cản. Cậu ta và mình cũng từng làm việc nhóm chung vài lần, thỉnh thoảng cũng trò chuyện vài câu về việc học".
"Mà số lần đó chỉ điếm được trên đầu ngón tay trong hai năm học. Tớ cũng không biết vì sao ngài hiệu trưởng lại khẳng định một mực là tớ ảnh hưởng đến cậu ta".
Cô bĩu môi, nhún vai một cách bất đắc dĩ. Kể ra ngài hiệu trưởng kia cũng thật hài hước, đi nói cô ảnh hưởng đến con trai ông ta, không bằng nói con trai ông ta lúc nào cũng kiếm chuyện làm khó cô thì hơn. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà!.
Tính ra, trong hai năm học đó đúng là rất nhàm chán, đám học sinh ở cơ sở chính lúc nào cũng chỉ biết học, nhìn đến muốn phát ngán.
Năm nhất, cô ngồi cạnh bàn với Asano, tên đó thì kỉ cương vô đối, học cực giỏi, cao ráo đẹp trai, rất được các nữ sinh trong trường mến mộ. Mà cô cũng được dán cái mác hoa khôi của khối năm nhất đó, vì vậy mấy nữ sinh khác trong trường không hề ưa cô, nhất là mấy nữ sinh trong lớp thầm thích cậu ta, cứ coi cô là một cái gai trong mắt.
Mà tên đó, mặc kệ dù làm việc nhóm hai người, ba người, bốn người,...thì việc đầu tiên cậu ta làm sẽ chính cô vào nhóm mình. Cậu ta là lớp trưởng, quyền lực là tuyệt đối, thấy cậu ta chọn cô vào nhóm liên tục, nên từ đó về sau cũng không hề có ai mời cô vào nhóm hay các hoạt động khác.
Nữ sinh thấy điều này thì càng ghét cô, kiếm chuyện hầu hết ở mọi nơi. Nhưng lần trong lớp lần này, cô không nhịn nữa, đập cho chúng một trận. Tưởng cô dễ bắt nạt sao?.
Kỳ thực những ngày tháng còn học trong lớp A, Shika rất cô độc.
Cũng may, hay nói cách khác là định mệnh đi. Cô gặp Karma,...rồi từ đó cũng dần quen biết với Nagisa.
Hai người đó đều không ngần ngại kết bạn với cô. Shika rất cảm động, nhưng cũng sợ hãi, không dám kể cho hai người nghe về quá khứ của mình.
Hai năm qua đi, hi vọng sau khi đến đây gặp được nhiều bạn học, cô sẽ có thêm nhiều cơ hội kết giao bạn bè thật tốt. Vì cô nhìn ra lớp học này hoàn toàn khác xa với các lớp ở cơ sở chính.
"Shika à! Dù thế cùng không nên đá nát cửa phòng thầy hiệu trưởng chứ!". Nagisa cười trừ nhìn cô bạn đang nói với vẻ hiển nhiên như chuyện không hề liên quan đến mình.
"Kệ cậu ấy đi, Nagisa! Miễn cậu ấy thấy vui là được! Với lại việc ám sát lần này có cậu ấy tham gia thì sẽ thú vị hơn rất nhiều!.". Karma cười cười cong môi, nhìn khuôn mặt đang nghiêm túc đến đáng yêu của cô, nhìn xuống cảm xúc muốn đưa tay nhéo bóp nó...dù sao Nagisa vẫn còn ở đây, cậu cũng không thể quá lộ liễu.
"Hai cậu nghĩ như vậy là rất tốt. Còn bây giờ thì đi về thôi".
Tay cô ngoắc ngoắc hai cái, rồi quay người bỏ đi. Hai người thấy thế cũng bước nhanh chân mà đi bắt kịp cô.
Ráng chiều nhẹ nhàng chiếu rọi cả ba bóng dáng, mà ở đâu đó, không ai biết, một sinh vật màu vàng từ đầu đến cuối đều đã nghe lén được hết cuộc trò chuyện của cả ba, ghi chép lại cẩn thận và đang hớn hở với chiến tích của mình.
Cuộc hành trình mới cứ thế bắt đầu...
------
Cái tên "Shika" trong tiếng Nhật có nghĩa là con "Hươu" nha mọi người. ☺️☺️
10/10/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top