🌿Chương 1🌿
---------------
Giữa tháng năm, ánh mặt trời như muôn thêu đốt, nhiệt độ nóng cháy khiến làn da người ta bỏng rát.
Trước mặt là tấm biển mạ vàng "Trường Trung Học Kunugigaoka", ánh sáng mặt trời phản chiếu lên đó, chỉ cần nhìn một cái thôi cũng cảm thấy cực kì chói mắt.
Trường Trung Học Kunugigaoka là trường cấp hai tốt nhất trong cả nước, danh tiếng có thể ngang bằng với các trường Đại Học.
Tuy chỉ là trường tư lập, nhưng lại có đội ngũ giáo viên ưu tú và nguồn tài nguyên học tập đủ để đi ngang, thêm vào đó tỉ lệ học sinh ở trường Kunugigaoka đậu vào các trường cấp ba danh tiếng là rất lớn.
Danh xứng với thực.
Hào nhoáng là thế, nhưng chẳng ai biết rằng đằng sau tấm màn đó lại hiện thực khắc nghiệt và tàn nhẫn như thế nào.
Ngọn núi sau trường.
Shika bàn tay khẽ siết chặt túi cặp sách trong tay, ngẩn người nhìn vào lớp học mà mình sẽ học tập trong những ngày tháng tiếp theo.
Lớp 3-E, Trường Trung Học Kunugigaoka.
Một dãy phòng học cũ kĩ , những tấm bán gỗ mục nát, không khí tối tăm, ẩm thấp. Nhưng nó lại tồn tại những sự ấm áp mà không ai thấy được. Shika biết đây không phải một lớp học bình thường
Lớp học ám sát được dùng để hình dung về phòng học này, được tạo ra để giết con quái vật có tốc độ Mach 20, có hình dạng một con bạch tuộc màu vàng sặc sỡ. Cách không lâu trước đây ông ta đã phá hủy 70% mặt trăng, biến mặt trăng thành hình trăng khuyết mãi mãi. Sinh vật đó tuyên bố vào tháng ba năm sau sẽ phá huỷ Trái Đất như mặt trăng.
Vài ngày trước, Bộ Quốc Phòng đã tìm đến cô và yêu cầu được hợp tác, cũng như giữ bí mật về chuyện này.
Tầm mắt chuyển động, khẽ trầm ngâm suy nghĩ một chút. Quan trọng nhất là việc cô phải chuyển xuống lớp 3-E này, nhiệm vụ cô được giao đó chính là gia nhập lớp học này để ám sát siêu sinh vật đó, giết thầy giáo của mình.
Shika lặng lẽ xoay xoay con dao chuyên dụng dùng để giết sinh vật đó, khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, lẩm bẩm trong miệng một câu:
"Giết à!."
Đúng tám giờ Tiếng chuông reo inh ỏi, báo hiệu giờ học mới sắp bắt đầu. Một sinh vật màu vàng kéo cửa, thân hình cao lớn, trên những xúc tua màu vàng loé mắt là những tập giáo án và sổ điểm danh:
"Xin chào mina-san, hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ!".
Koro-sensei vừa bước vào, thì theo sau vào đó là Karasuma-sensei. Với hiệu lệnh của một cậu con trai tóc nâu khá là đẹp trai thì cả lớp đều nghiêm chỉnh đứng dậy nghiêm. Lãnh đạo của lớp E Isogai Yuma.
Người thầy giáo đó vẫn như mọi ngày nở một nụ cười không hề đứng đắn một chút nào và người đúng kế bên ông ấy là Karasuma-sensei trái lại luôn rất là nghiêm túc, không hề lơ là một giây phút nào.
Trầm ngâm hồi lâu thì Karasuma-sensei cuối cùng cũng lên tiếng chấm dứt một hồi đùa giỡn nói chuyện rôm rả của cả lớp:
"Như thầy đã thông báo, hôm nay sẽ có một bạn học nữa sẽ chuyển tới lớp chúng ta như dự định ban đầu".
Trong phòng học, học sinh nháy mắt sôi trào lên, có bạn học còn hào hứng đứng lên hỏi thẳng Karasuma-sensei:
"Karasuma-sensei! Bạn ấy là nam hay là nữ vậy ạ?".
Người hỏi là một người nam sinh đầu đinh vẻ mặt trong khá là biến thái.
Trong cùng lúc đó, một giọng nói uy nghiêm mang chút ý cảnh cáo vang lên:
"Okajimaaaaa...!".
Là một cô gái có dáng người cao ráo, tóc buộc gọn ra đằng sau bàng một cái kẹp cỡ lớn, đôi mắt hình viên đạn nhắm thẳng vào nam sinh đầu đinh tên Okajima kia rụt vai lại, không dám ho he thêm nữa lời. Làm cho một số người khác không nhịn được mà cười nhạo cậu ta.
"Ufuffuuuu, bạn ấy vừa kết thúc đình chỉ học nên sẽ học trễ hơn chúng ta một chút. Xốc lại tinh thần đi nào? Trông mấy đứa có vẻ không hoan nghênh bạn học mới lắm nhỉ?".
Nghe đến đây, tất cả mọi người đều bày ra dáng vẻ mong chờ háo hức.
Sau Okajima thì Maehara to gan, ồn ào hỏi: "Sao hôm qua thầy không nói là có bạn chuyển đến chứ? Có phải là một nữ sinh cực kì dễ thương phải không, Koro-sensei?".
Tính cách Koro-sensei từ trước đến giờ luôn hoà nhập, chơi hết mình với học sinh, bình thường lúc nào cũng đùa được chung với mấy bạn học trong lớp nên mấy nam sinh này mới dám ồn ào, nhiều chuyện như thế này.
Koro-sensei dùng chiếc xúc tua của mình thông thạo vẫy vẫy tay hướng ngoài cửa: "Nữ sinh đáng yêu, vào đây nào."
"Yooooo~".
Sau thốt ra lời này, mấy nam sinh có máu háu sắc đều trở nên kích động. Có điều sau khi "Nữ sinh dễ thương" mặt mày vô cảm bước lên trên bục giảng thì mấy cái người vừa hú hét dữ dội liền tròn mắt, rồi im bật.
Quả thật là nữ sinh, hơn nữa lại cực kì xinh đẹp.
Nhưng...không đáng yêu một chút xíu nào...
Shika cầm cặp sách bước vào phòng học của mình, lúc đi vào trong phòng là một mảnh ồn ào, khi Shika đi vào phòng thì các học sinh không tự giác hướng Shika nhìn tới, trong đó ngồi ở bàn cuối có một cậu bạn tóc vàng hơi cong cong vươn mắt sáng bừng, cánh tay vươn xuống khều khều một cậu bạn to con, có vẻ hung dữ, nhưng cậu bạn kia không hề để ý cậu bạn tóc vàng, tầm mắt vẫn đang nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp ở trên kia.
"Terasaka, Terasaka, hoa khôi của trường ta kìa!" . Tầm mắt của tóc vàng rơi trên khuôn mặt trắng nõn của hoa khôi một hồi lâu, trong lòng âm thầm cảm thán không hổ danh là hoa khôi lớn lên thật xinh đẹp, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn và thân hình mảnh khảnh của cô ấy, nữ sinh bình thường không đáng để so sánh với cô.
Tóc đen mềm mại, dài đến lưng, đôi môi mỏng màu đỏ hồng hơi vểnh lên, làn da trắng nõn như trứng gà bốc lại càng tăng thêm kia chất, như đang tỏa sáng, lông mi dày hơi uốn cong, đặc biệt nhất phải là đôi mắt màu xanh ngọc, trong veo như hồ nước thu, nhìn thế nào cũng cảm thấy thật sự là một mỹ nhân tuyệt sắc.
"Im miệng lại một chút đi, ồn ào quá!". Cùng là ngồi ở bàn cuối là cậu bạn tóc đỏ, không kiềm chế được mà gầm nhẹ lên một tiếng, khuôn mặt sa sầm, tựa hồ như đang bị làm phiền, chân dài lười biếng duỗi ra bắt chéo chân, ngước mắt nhìn về cô gái xinh đẹp ở trên kia.
Shika bên tai nghe thấy giọng nói quen thuộc này cũng hướng mắt nhìn xuống, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một nam sinh với dáng vẻ lười biếng đang nhìn chằm chằm mình, nam sinh tóc màu đỏ, nhan sắc rất điển trai, ngũ quan tinh tế trắng nõn, cặp mắt sắc bén như ác ma, đôi chân dài miên man, ngồi xuống bàn học có chút bé trông có vẻ như hơi uỷ khuất bản thân.
Tóc vàng có chút mất mặt nhưng cũng không dám kiêu, cậu ta cũng không dám chọc cậu bạn tóc đỏ này không vui đâu.
Từ trước đến giờ, ngoài Bitch-sensei là người ngoại quốc là không nói, thì đây là lần đầu tiên họ gặp một cô gái người Nhật xinh đẹp đến như vậy...lại còn sắp học chung với bọn họ nữa, làm sao mà không kích động cho được.
Thu hồi tầm mắt, đoan chính giới thiệu bản thân cho bạn học:
"Tôi tên Miyazaki Shika, hi vọng sắp tới chúng ta sẽ chung sống hoà bình với nhau".
Giọng nói cực kì dễ nghe, nhưng lại quá lạnh lùng, như tảng băng di động vậy, làm các bạn học không nhịn được rùng mình xoa tay.
"Tôi đánh nhau rất giỏi...."
Shika vừa dứt lời, cặp mắt như kết tụ băng sương ngìn năm, lạnh lẽo mà nhìn cả lớp. Cả lớp đều toát mồ hôi lạnh, ngay cả Okajima và thêm một cậu con trai tên là Maehara có ý định đen tối Đang nhen nhóm cũng dập tắt một cách không thương tiếc.
Trong phòng học, cái quạt trần già nua cũ kĩ phát ra tiếng cót két cọt kẹt, cô gái nhỏ đứng đó trên người là bộ đồng phục của trường, nét mặt lạnh băng cho người khác cảm giác sợ hãi khó gần.
Dĩ nhiên không hề ngoại trừ quý thầy giáo Koro-sensei. Thầy ấy liên tục lùi ra xa cách cô bạn của chúng ta, bám sát vào tường gỗ, sợ đến nỗi toát mồ hôi ròng ròng.
Đột nhiên cô bạn đó quay sang nhìn thẳng và chầm chầm vào Koro-sensei cất giọng:
"Koro-sensei!... chỗ ngồi!".
Ông thầy thở phào một hơi, lau mồ hôi vừa chảy ra như suối. Cất lại giọng cười không đứng đắn mà phân phó chỗ ngồi cho cô, dưới ánh mắt đầy xem thường của đám học trò bên dưới
Lấy lại được bình tĩnh, Koro-sensei cười cười nói: "Vậy còn ai muốn hỏi bạn học mới điều gì không?".
Lúc này, Okajima không biết sống chết lại giơ tay lên hỏi: "À...tớ có thể hỏi cậu một câu không?". Có chút do dự, cũng có chút ngượng ngập hỏi.
"Hỏi đi". Rõ ràng cậu ta mới là người hỏi, nhưng cô gái trước mắt này cứ luôn tỏ vẻ là mình luôn là kẻ bề trên, mà kỳ lạ thay, cậu ta lại chẳng có bất mãn gì với nó, xem đây như là lẽ đương nhiên mà tiếp nhận...làm Okajima tưởng mình bị ảo giác mất rồi.
"Ờ...ừm...Sao cậu lại bị chuyển đến lớp E thế? Tớ nghe nói thành tích của cậu rất xuất sắc cơ mà!". Đó là điều mà cậu ta thắc mắc từ đầu đến giờ.
Shika nhìn Okajima bằng ánh mắt kỳ quặc vài giây, sau đó chậm rãi mở miệng: "Thật vinh dự cho kẻ hèn này khi được cậu biết đến".
Vậy là đúng rồi...không chút riêng cậu ta, mà một số người hay để ý và cập nhật thông tin từ cơ sở chính cũng biết điều này.
Còn lí do tại sao cô lại từ một lớp A tài giỏi lại chuyển đến một lớp E yếu kém thì họ lại không dám hỏi, sợ lại chọc vào thứ không nên chọc.
Nhận được đáp án, Okajima có chút lạnh người đi, ngồi xuống một cách an phận.
Việc giao lưu cơ bản đã xong, Koro-sensei đã sắp xếp cho cô chỗ ngồi là ngay cuối lớp học, bàn trên là một cô bạn mang mắt kính, tóc thắt bím thành hai bên, dáng người nhỏ bé...tên là Okuda Manami. Có vẻ cô ấy cảm thấy cô không đáng sợ, thậm chia còn cười nói, thân thiện chào hỏi cô.
Shika ngồi ở vị trí của mình, một nửa phòng học đều âm thang đánh giá cô, lớn lên đẹp một chút người khác đã không nhịn được nhìn nhiều thêm vài cái, huống chi là hoa hậu giảng đường danh bất hư truyền ba năm giữ vững phong độ trên bảng xếp hạng thì càng đẹp mắt hơn, ngồi yên một chỗ thôi cũng đẹp như vậy, góc nghiêng cũng đẹp đến không chịu được, thậm chí lúc sau Shika ngồi xuống, trong phòng liền yên tĩnh không ít, tuy rằng sợ hoa khôi chướng mắt bọn họ, nhưng là tốt xấu ở trong mắt mỹ nhân cũng phải giữ chút hình tượng.
Tiếng chuông vang lên là lúc Koro-sensei bắt đầu giảng bài, không còn nói lời vô nghĩa. Bỗng lúc này một mảnh giấy nhỏ từ tay của hoa khôi được ném nhẹ sang bàn của nam sinh tóc đỏ đang đen mặt , khó chịu bên cạnh.
"Kết thúc các tiết học hôm nay, chúng ta nói chuyện nhé Karma! Xin lỗi vì đã không nói với cậu chuyện này".
Thấy được điều này, Karma mỉm cười một cách bất lực, gương mặt hậm hực đã hoạt hoãn lại. Đưa tay cào cào tóc mình, dù đang rất tức giận vì việc mà cô chuyển đến đây mà không nói với mình một lời nào...nhưng thật đáng ghét, cậu lại không có cách nào với cô...thở dài, một lát nữa miễn cưỡng nghe cô giải thích một chút vậy....
Ngầm đồng ý với nhau, cả hai lại tiếp tục tập trung vào bài giảng của thầy giáo đang giảng một cách nhiệt huyết trên bảng kia.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top