Quả trứng nở trên đỉnh Thiên Sơn

Chương 1
Tác giả: Yuki

Ngày xửa ngày xưa, giang hồ bỗng nhiên nổi lên một lời đồn...

"Nghe gì chưa, gần đây hiệp khách Ngân Yêu Vương hay làm việc thiện lắm đó!"

"Nghe rồi nha, người này vừa mới phá một ổ thổ phỉ đúng không?"

"Úi chao? Một mình phá một ổ thổ phỉ sao?"

Thuyết thư tiên sinh hay kể: "Ngân Yêu Vương không rõ quê quán từ đâu, người phương nào. Cũng chẳng biết ngài ấy là người hay yêu, tiểu yêu hay thần tiên giáng thế. Chỉ biết từ mười năm trước, ngài ấy đã bắt đầu hành thiện cứu người. Hiệp khách một thân bạch y, một đôi mắt có vòng ngân quang đập nát nhà lầu của đám khỉ khét tiếng Tiên Lục, cứu biết bao phụ nữ và trẻ em từ nơi đó. Lại đi thêm vài dặm lên hướng Bắc, xé đầu lão tam Hổ Mang ở thành Sát, giải thoát nhiều thiếu nam thiếu nữ... Ngài ấy ra tay nhanh gọn, giải quyết dứt khoát và lo liệu chu đáo mọi kết quả; mọi người đều ngưỡng mộ và cảm phục ngài. Có tên nhà giàu vì hâm mộ võ nghệ mà trả giá cao mời Ngân Yêu Vương về, có bang phái gửi thư đến chiêu mộ ngài làm thầy dạy võ cho môn sinh... nhưng tất cả đều bị từ chối! Các ngươi có biết tại sao lại bị từ chối không?"

Một người trẻ tuổi giơ tay: "Vì hắn không muốn bị tiền tài chi phối!"

"Chưa đúng lắm."

Lại một người khác: "Vì hắn thích một thân một mình?"

"Cảm giác gần đúng rồi..."

Vị tiểu thư nãy giờ ngồi nghe kể chuyện bật cười:

"Vì không ai thật sự biết hắn ở đâu cả!"

Và nàng tiếp lời thuyết thư tiên sinh đang ngồi trên bục: "Ngân Yêu Vương hành tung quỷ dị, hắn cứu nhiều người, giải thoát nhiều sinh mệnh, người đời đều biết mà chưa từng có ai bắt kịp vạt áo của hắn để nói lời cảm tạ. Làm xong việc gì là đi ngay không chần chừ đó!"

"Vâng, tiểu thư nói đúng. Nếu ta hỏi mười môn phái lớn trên giang hồ", tiên sinh kể chuyện nói, "thì họ cũng chẳng biết Yêu Vương ở đâu. Họ cứ qua loa bảo là ngài ấy đi phía Đông, chạy hướng Nam mà chẳng thèm vẽ ra một bản đồ hoàn chỉnh cho những người kính phục và cả những kẻ thù tìm hắn".

"Ủa khoan!", có người ngắt lời. Hắn ta nghi hoặc: "Vậy là Yêu Vương có quan hệ thân thiết với các môn phái lớn trên giang hồ à?"

"Ôi, không chỉ thân thiết, họ còn là bạn thân, bạn vong niên, hảo hữu có phúc cùng hưởng, có họa thì..."

Cả tửu lâu cười điên.

Ngân Yêu Vương trong miệng người đời tốt như thế đấy. Hắn quen biết với các chưởng môn môn phái lớn trong giang hồ, lại còn có cả triều đình. Ví dụ như triều Thiên Vũ này...

Vị yêu tinh hay thần tiên giáng thế kia đang cưỡi ngựa phi nước đại trên quan đạo để đến kịp lãnh thổ tộc Thiên Vũ đó!

Hôm nay hắn đến nhà Thiên Vũ vương để ăn cưới! Cưới gì mà gấp gáp, gặp người ta là trêu chọc, bùng nổ cãi nhau mà lại ngọt ngào thế! "Lão già" họ Bạch lo lắng sốt vó yêu cầu bá quan, gia tộc lo liệu việc cưới hỏi để cưới thiên kim về nhà, không cho đám trai trẻ ngoài kia một xíu mơ tưởng nào về người thương hắn. Thế là Yêu Vương đành phải gấp rút sắp xếp quần áo để đi dự đám vui của đôi phu thê này...

Có mệt lòng không chứ lại!

...

"Ngươi! Đứng lại cho bổn tiểu thư!"

"Ta không nghe thấy gì cả! Nói to lên!"

"Tên xấu xa, ăn trộm chim nhà ta mà còn dám chạy!"

"Chim gì nha, lại nói mỹ nhân này sao mà nóng tính vậy?"

"Không biết xấu hổ! Ngươi dám cãi ta à!"

Ngân Yêu Vương chống cằm nhìn Thiên Vũ vương chòng ghẹo vị đại tiểu thư nhà Thừa tướng. Hai con người ồn ào này, đã sắp thành thân rồi mà không nên nết, hở tí là bạo phát mà cãi nhau ủm tỏi. Thế mà vị đại tiểu thư kia lại vẫn rơi vào bẫy của hoàng đế, để người ta trêu từ trong cung đến viện tử của mình. Cách hai người ve vãn nhau Yêu Vương không hiểu nổi, chỉ lo lắng cho em bé trong bụng tân hoàng hậu sau này sẽ nóng tính và cợt nhả y hệt phụ mẫu nó!

...

Vài tháng sau, hôn lễ long trọng của Thiên Vũ vương và hoàng hậu kết thúc. Sau đó cả vương quốc tiếp tục tận hưởng kì nghỉ lễ vì hoàng hậu sắp sanh rồi!

Ôi chao, nghe nói là một hoàng tử. Hẳn đứa bé sẽ trở thành thái tử, vì bệ hạ đã lập lời thề dành những điều tốt đẹp nhất cho hoàng hậu và bé con sắp chào đời của mình.

Trên đỉnh Thiên Sơn, phòng của hoàng hậu ở hậu viện.

Thiên Vũ vương lo lắng đi qua đi lại, hoàn toàn mất đi dáng vẻ đĩnh đạc điềm tĩnh của một người đứng đầu đất nước. Hắn nghe thấy tiếng hét đau đớn của nương tử nhà mình, nhưng bà đỡ đẻ không cho hắn vào. Nghiêm cấm! Không cho đức vua tiến vào phòng sinh của hoàng hậu!

"Ngươi phải có lòng tin vào thần y chứ", Ngân Yêu Vương đang cảm thấy choáng váng đầu óc, "nương tử nhà ngươi sẽ ổn thôi".

Thực ra Ngân Yêu Vương vẫn chưa tiêu hóa kịp những ngày đôi phu thê này đến nhà hắn với lý do là hưởng tuần trăng mật. Ủa kìa, sao không hưởng trong cung mà chạy tới nơi xa tít tắp này làm chi? Bộ Thiên Sơn có cảnh đẹp nào ngoài tuyết và tuyết khắp trời sao? Nhưng hắn không từ chối họ, vì bé con sắp chào đời sẽ nhận hắn là nghĩa phụ nha, hắn có thể chăm chim non này cho đến khi đứa nhỏ có đủ năng lực trở thành Thái tử Thiên vũ tộc.

Nghĩ thôi đã thấy phấn khích!

Một tiếng khóc cất lên, lanh lảnh thánh thót như tiếng các loài chim và thần quan trong triều đứng xung quanh phòng sinh reo hò.

Thái tử ra đời rồi!

Thần y ôm một vỏ trứng mở cửa phòng sinh.

Mọi người giật mình một chút!

Ôi!

Trong đó không có chú chim nào hết. Chỉ có một bé trai, da hơi nhăn nheo, nhưng mà cũng nhìn ra được những nét thừa hưởng từ phụ mẫu nhà mình. Sau này chắc chắn là đại mỹ nhân.

Bé con được quấn khăn tã cẩn thận, nằm ngủ say sưa trong vỏ trứng của mình. Vỏ trứng chạm khắc tinh xảo, nghe nói là đồ gia truyền của Thiên Vũ vương, truyền từ đời này sang đời khác, nâng đỡ những người đứng đầu từ lúc chào đời. Món đồ cổ với hoa văn uốn lượn nhẹ nhàng màu bạc, bên trên có khắc chữ "Tôn" với phong cách khác lạ thật sự vô cùng hợp với nhóc con tiên khí đầy mình.

"Ngươi đã nghĩ ra tên cho nhi tử chưa Yêu Vương?"

"Bạch Thiên Du, Bạch trong tộc họ, Thiên của Thiên Sơn, Du của chu du thiên hạ, trải qua những điều tuyệt vời của thế gian".

"Hay, tên hay!"

Ngân Yêu Vương cẩn thận ôm đứa bé vào lòng mà cưng nựng. Trông nó yêu thế! Yêu Vương thật sự rất cảm động khi được Thiên Vũ vương giao đứa bé cho mình chăm bẵm, thế là hắn tự nhủ mình phải chuẩn bị mọi thứ để đứa bé lớn lên bụ bẫm xinh đẹp nhất.

"Chào con, ta là Ngân Yêu Vương nha! Sau này chúng ta là người một nhà, là sư đồ nữa!"

...

Sau hơn nửa năm được uống sữa mẹ và chăm sóc hết mức cẩn thận, nhóc con Bạch Thiên Du ngày càng béo tròn bụ bẫm. Thằng bé thích nhất là dùng đôi mắt to của mình để nhìn Yêu Vương, hơn nữa suốt ngày ê ê a a nói chuyện với hắn. Thế là Ngân Yêu Vương chỉ hận không thể đeo bé trong lòng suốt cả ngày!

Tuy nhiên có một điều khiến người ta cảm thấy rất lạ và ngạc nhiên!

Các thần tử trong triều thỉnh thoảng đến thăm thái tử nhà mình, ngoài việc bị "manh manh" đến suýt không còn manh giáp thì cùng nhau rôm rả thảo luận vì sao chỉ nhìn qua ánh mắt của thái tử cũng thấy đây sẽ là một nam nhân vô tình.

Ngân Yêu Vương và cha nương thái tử nghe vậy chỉ muốn cầm chổi đuổi đánh đám thần tử này.

"Ối! Đau quá!"

"Vương hậu ơi nhẹ tay chút, đừng đánh nữa!"

Vương hậu Thiên Vũ tộc tức cành hông nhìn đám thần tử trong triều: "Là tên nào nói con ta vô tình, mau bước ra!"

Nói rồi lại giơ cây chổi tre trong tay lên quơ quơ.

Một đám lão già co lại thành một cụm kêu la: "Thái tử thật sự là một búp bê bằng băng mà Vương hậu ơi."

"Đúng đúng, không nhìn ra vui buồn!"

"Nhưng mà thái tử thật sự quá đáng yêu! Manh chết thần rồi!"

Mọi người lặng lẽ nhìn Quốc sư, không có gì muốn nói với vị quan đang chìm ngập trong sự đáng yêu của thái tử bảo bảo.

Ngân Yêu Vương đút hai tay vào trong tay áo, nhẹ giọng giục: "Các ngươi đùa giỡn thì nhỏ nhỏ cái miệng lại, để Tiểu Du ngủ ngoan chút."

Một đám người lặng lẽ gật gật đầu rồi giải tán, ai về phủ nấy, ai làm việc nấy.

Yêu Vương theo ra ngoài cổng tiễn Vương hậu và thần tử Thiên Vũ vương tộc, thấy mọi người đều đi hết rồi mới đóng cổng, khóa chặt và đi vào trong viện. Hắn cố nhẹ tay nhẹ chân hết mức có thể, rồi lại không tiếng động mở cửa phòng em bé.

Lúc Yêu Vương mở cửa phòng, hắn thoáng nhìn thấy một bóng đen ngồi bên giường.

Trời cũng tối đen như mực, đêm nay không trăng không sao.

Một đường viền nhỏ nhỏ đang lắc lư trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yuki