Chương 4
Vô Kiếm thành
Cổng thành đã đóng chặt từ lâu, trên đường cái im ắng, nhà nhà đều đóng cửa, không còn khung cảnh náo nhiệt như lần trước hắn đến. Tô Xương Hà đáp xuống một mái nhà dân gần đó để quan sát, lúc này một đệ tử của Vô Kiếm thành xuất hiện bên cạnh hắn, hẳn là đã đợi sẵn từ trước.
” Tiền bối mời đi bên này”
Tô Xương Hà cũng không nhiều lời, tung người đuổi theo. Sau khi đi qua bảy ngã tám quẹo rốt cuộc cũng đến được chiến trường chính lần này. Hắn liếc nhìn liền nhận ra người đang cùng Trác Vũ Lạc đấu kiếm chính là Kiếm Sơn Nhạc, tuy rằng trên người Trác Vũ Lạc có không ít vết thương nhưng bàn về thực lực tuyệt đối Kiếm Sơn Nhạc không thắng được liền yên tâm tiếp tục sang nơi khác xem tình hình. Hắn đi theo đệ tử kia đến một căn phòng, nhìn thấy đệ tử này đem thanh kiếm trong tay cắm thẳng vào tấm gương trong phòng, tấm gương kia chuyển động, vách tường phía sau lộ ra một con đường dài được tạo thành từ những bậc thang dẫn xuống mật thất. Đợi đến gần mới thấy rõ trên tấm gương kia có một khe hở nhìn như để treo gương lên nhưng thực chất liên thông với cơ quan trên vách tường đằng sau.
Tô Xương Hà bước xuống mật thất, đi hết các bậc thang liền thấy phía trước có một cánh cửa bằng đá, đệ tử kia giao giá nến trong tay cho hắn rồi lui ra. Tô Xương Hà đem miếng ngọc bội treo bên hông đặt vào khung tròn trên cửa, cơ quan trên cánh cửa đá liền khởi động, đem cánh cửa từ từ mở ra. Bên trong khác hẳn với khung cảnh tối tăm bên ngoài, ánh lửa sáng rực còn có tiếng người trò chuyện rôm rả. Sau khi nghe âm thanh cửa mở bọn họ liền im lặng, đồng loạt quay đầu lại nhìn, Tô Xương Hà nhìn qua khung cảnh bên trong liền có chút câm nín. Chỉ thấy trên một cái bàn tròn đặt ở giữa phòng, một đám người đang cùng nhau đánh bài, trên bàn còn đặt cả rượu thịt.
Tô Xương Hà bất đắc dĩ nhìn Lạc Mai đang yên lặng đem vò rượu giấu đi:” Ngươi ở đây phóng túng như vậy không sợ bọn họ sẽ phát hiện ra điều bất thường à?”
Lạc Mai thấy đã bại lộ dứt khoát không thèm che giấu, lấy ly rót rượu cho hắn, cười tủm tỉm đáp:” Sẽ không. Mấy ngày trước ta giả vờ cơ thể không khỏe, nghi ngờ là do tàn dư độc cũ để lại liền lên đường đến Dược Vương Cốc trị bệnh rồi”
Tô Xương Hà liếc nhìn Lạc Tùng, chỉ thấy y cười híp mắt nói:” Tỷ tỷ cơ thể không khỏe, đường đến Dược Vương Cốc xa xôi, ta thân làm đệ đệ sao có thể khoanh tay đứng nhìn nha, dĩ nhiên là phải hảo hảo hộ tống tỷ ấy lên đường rồi”
Tô Xương Hà cạn lời nhìn bọn họ:” Bảng hiệu của Dược Vương Cốc cũng dám đạp đổ, hai ngươi cũng thật to gan”
Hai người cười xua tay:” Lí do này vốn dĩ rất đáng ngờ, chỉ là tùy tiện bịa ra thôi, để cho bọn hắn sau này dễ dàng phát hiện sự thật nha”
” Được rồi”, Tô Xương Hà lắc đầu rồi nhìn sang một vị khác:” Mộ Minh Sách ngươi sao lại ở đây?”, còn đánh bài chung với hai tỷ đệ này nữa, sao lúc trước hắn không biết đại gia trưởng còn có loại sở thích “tao nhã” này.
Mộ Minh Sách nghe hắn gọi tên mình liền vui vẻ, khi nghe được câu hỏi thì có chút xấu hổ khụ một tiếng:” Ta dù sao cũng là đại gia trưởng của Ám Hà, vụ làm ăn này lớn như vậy vẫn nên đích thân tới xem một chút”
Đánh rắm, ngươi là muốn xem náo nhiệt thì có, Tô Xương Hà mắng thầm trong lòng lại nhìn về vị cuối cùng ở trong phòng này, Mộ Khắc Vân đối diện với ánh mắt của hắn ngay lập tức gật đầu:” Đại gia trưởng nói đúng”
Tô Xương Hà có chút cạn lời, ngồi xuống bàn hỏi:”Những người còn lại đâu?”
” Đã trốn vào mật thất khác rồi, trước đó hỗn chiến bị thương không ít nhưng đều không chí mạng, đã sớm được chữa trị,trước mắt vẫn là an toàn”, Lạc Mai ngay lập tức đáp.
Tô Xương Hà gật đầu, nghĩ nghĩ vẫn là hỏi thêm một câu:” Tiểu An An thế nào?”
” Là có chút hoảng sợ, dù sao vẫn là tiểu hài tử”, Lạc Mai đáp.
Lạc Tùng gật đầu, có chút hưng phấn đáp:” Tiểu An An là trời sinh kiếm thể, lần này trong nguy hiểm bộc lộ ra được kiếm ý, tương lai tiền đồ vô hạn a”
Nghe được đáp án trong dự đoán, Tô Xương Hà gât đầu nói:” Đi thôi. Vở diễn cuối cùng cũng nên lên sàng rồi”
“Rõ”
…..
Bên ngoài mật thất
Trác Vũ Lạc thân thể cạn kiệt nội lực nhìn đến Lưu Vân Khởi đứng trước mặt, trong mắt đều là thất vọng cùng đau khổ:” Là ta nhìn lầm ngươi, ngươi thật sự không xứng với kiếm pháp của ngươi”
Lưu Vân Khởi bật cười nói:” Trác Vũ Lạc ngươi cũng đã sắp chết còn quan tâm tới chuyện này làm gì. Đợi sau khi ngươi biến mất, Thiên hạ Vô Song thành vẫn là thiên hạ vô song bao gồm cả kiếm đạo. Muốn trách chỉ trách ngươi quá ngông cuồng, Thiên hạ Vô Kiếm thành, kiếm này vừa ra thiên hạ vô kiếm, ngươi muốn từ ta Thiên hạ Vô Song thành vượt lên một mặt nhưng không dễ như vậy”
“Nhưng là ta đã làm được không phải sao? Nên các ngươi mới vội vàng đem ta Thiên hạ Vô Kiếm thành diệt đi như vậy”, Trác Vũ Lạc phun ra một ngụm máu tươi, khóe miệng cong lên thản nhiên đáp.
Sắc mặt Lưu Vân Khởi khẽ biên, cười lạnh một tiếng nói:” Ngươi cũng chỉ có thể mạnh miệng được thêm một chút thôi, dù sao lát nữa cả nhà ngươi đều phải cùng nhau xuống âm phủ, đáng tiếc cho đứa con trai kia của ngươi, trời sinh kiếm thể nhưng cũng chỉ có thể chết yểu mà thôi”
Nghe hắn nhắc đến việc này, Trác Vũ Lạc không khỏi bi thương, là bản thân y nhìn lầm người cuối cùng lại liên lụy đến mọi người. Y hơi rũ mắt nhìn đến thanh kiếm trong tay, y có thể đem đám người ở đây đồng quy vô tận, kéo dài chút thời gian cho mọi người rời đi, thư cũng đã gửi đến cho tỷ tỷ và A Tùng, có bọn họ tiếp ứng, mọi người hẳn là càng có cơ hội sống sót cao hơn. Nghĩ xong xuôi, xung quanh Trác Vũ Lạc liền tràn ra dao đông nội lực mãnh liệt, Lưu Vân Khởi nhíu mày nhìn y, sau đó liền không chút do dự xoay người rời đi, xem ra Trác Vũ Lạc nhất định sẽ chết, hắn cũng không cần thiết ở đây lãng phí thời gian, vẫn là nhanh chóng tìm ra đám người còn lại của Vô Kiếm thành diệt sạch, tránh để lại hậu họa.
…….
Cảm nhận được dao động nội lực mãnh liêt, đám người Tô Xương Hà càng tăng nhanh tốc độ, cuối cùng cũng kịp thời hóa giải một chưởng của Trác Vũ Lạc, giữ lại một mạng cho y.
Mộ Tử Trập xoa cánh tay bị chấn đến đau nhức đen mặt mắng:” Tên này điên rồi”
” Dưới loại tình huống này như vậy mới là bình thường”, Tô Tẫn Hôi lau đi vết máu trên môi, sắc mặt cũng không khá hơn là bao.
Tạ Bá trừng mắt về phía đầu sỏ gây tội:” Đại gia trưởng ngươi đây là tiếp đơn hàng gì vậy? Mạng cũng xém bay rồi”
Mộ Minh Sách còn chưa lên tiếng, Mộ Khắc Vân đã thay hắn đáp:” Đây là giao dịch với vị tiên sinh kia”
Tạ Bá sửng sốt, Tô Tẫn Hôi và Mộ Tử Trập cũng nhìn về phía Tô Xương Hà:” Hóa ra đây là ân nhân của Ám Hà chúng ta, thất kính rồi”, lời nói tuy lễ phép nhưng ngữ điệu âm dương quái khí này đúng là khó mà khiến người khác thoải mái được.
Tô Xương Hà nuốt xuống ngụm máu tươi trong miệng, không khách khí nói:” Ngươi biết là tốt”
Mộ Tử Trập không ngờ hắn sẽ nói như vậy, sửng sốt một lúc sau đó mặt càng đen hơn.
Tô Xương Hà cũng không để ý tới hắn mà nhìn về phía Trác Vũ Lạc đang được Lạc Mai và Lạc Tùng đỡ lấy.
Trác Vũ Lạc nhíu mày hỏi:” Tỷ, chuyện này là sao? “
Lạc Mai vừa đỡ y vào trong phòng vừa nói:” Trước hết để đại phu băng bó cho đệ, A Tùng gọi tẩu tử của đệ đến đây đi”, hơi do dự một lát rồi bổ sung:” Gọi cả tiểu An An tới nữa”. Không biết vì sao nàng cảm thấy Tô Niệm Vũ hẳn là không còn nhiều thời gian nữa, hơn nữa hắn hẳn là cũng mong có thể gặp mặt Trác Nguyệt An lần cuối.
Lạc Tùng nhanh chóng chạy đến mật thất báo tin, Mộ Minh Sách ở lại, những người còn lại của Ám Hà thì nhanh chóng rời đi. Chỉ trong chốc lát Lạc Tùng đã quay lại, đi cùng hắn còn có một nữ tử hẳn phu nhân của Trác Vũ Lạc còn cả Trác Nguyệt An.
Hai người trước xem xét tình trạng của Trác Vũ Lạc sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới yên tâm. Trác Nguyệt An chạy bước nhỏ đến bên Tô Xương Hà, đưa tay níu lấy ống tay áo hắn, Tô Xương Hà mỉm cười đưa tay sờ đầu y, ánh mắt dịu dàng hỏi:” Làm sao vậy?”
Trác Nguyệt An lo lắng hỏi:” Thúc thúc người rất khó chịu sao?”
Tô Xương Hà hơi kinh ngạc, trong lòng thầm than không hổ là Tô Mộ Vũ, từ nhỏ ánh mắt đã tinh tường như vậy rồi, ngoài mặt vẫn là lừa gạt cho qua:” Lúc nãy cản lại mấy kích của phụ thân ngươi, hiện tại đúng là khá mệt nha”
Trác Vũ Lạc :” Tiên sinh nếu mệt mỏi không bằng trước nghỉ ngơi một chút?”
Tô Xương Hà lắc đầu nói:” Vẫn là hiện tại nói đi, đồ đệ ta còn chờ ta đâu, lần này ra ngoài lâu như vậy, ta phải sớm chút quay trở về nếu không nó lại tức giận”
Lạc Mai mỉm cười nói:” Ở Vô Kiếm thành chúng ta có không ít thứ thú vị, ta đã chuẩn bị cho Xương Hà một phần rồi, lúc tiền bối quay về làm phiền ngài đem theo cho hắn”
Tô Xương Hà:…, hắn thầm nghĩ ngươi cũng không cần phiền toái như vậy, dù gì ta cũng không có hứng thú với mấy thứ đồ chơi cho con nít này, ngoài miệng vẫn là đáp ứng.
Trác Nguyệt An tò mò hỏi:” Thúc thúc Xương Hà là tên đồ đệ của người sao, ta có thể gặp hắn không?”
Tô Xương Hà nhất thời trầm mặc, sau đó liền đem lời nói lúc trước bịa ra để đối phó với Lạc Mai lặp lại lần nữa, Trác Nguyệt An nghe xong liền thất vọng, Tô Xương Hà không đành lòng liền hống y:” Ta đã xem qua rồi, ngươi cùng hắn tương lai vẫn là có cơ hội gặp mặt rất lớn”
Trác Nguyệt An hai mắt sáng lên, ngửa đầu nhìn hắn hỏi:” Thật sao?”
Tô Xương Hà trong lòng thầm niệm tội lỗi, ngoài miệng lại nhanh chóng đáp:” Là thật đó”
Trác Nguyệt An ngay lập tức vui vẻ, leo lên chiếc ghế bên cạnh hắn ngồi xuống, hai tay còn ôm lấy cánh tay hắn. Tô Xương Hà nhìn dáng vẻ này của y trong lòng mềm nhũn, đưa tay xoa đầu y.
Cuối cùng đến lúc nói chính sự, Lạc Mai đem toàn bộ sự tình từ đêm Trung thu năm trước gặp được Tô Niệm Vũ đến những sắp xếp sau đó đều nói rõ, Mộ Minh Sách cũng bổ sung thêm chuyện Ám Hà giả vờ nhận đơn hàng của Vô Song thành, thuận tiện giải thích là mấy người ở Ám Hà cũng không hạ độc thủ, chỉ là thuận tiện nâng cao tính cảnh giác của đệ tử Vô Kiếm thành, chuyện này cũng đã bàn bạc qua trước đó.
Trác Vũ Lạc nghe xong liền chấn động, nếu không phải đêm đó con trai y vô tình gặp được Tô Niệm Vũ rồi mời hắn ăn cơm, hiện tại kết quả thảm khốc thế nào không cần nói cũng biết. Y cảm kích đứng dậy cúi người cảm tạ Tô Xương Hà:” Tiền bối vì cứu Vô Kiếm thành chúng ta mà ảnh hưởng đến chính mình thọ mệnh, ơn này không cách nào trả hết được, chỉ cần sau này tiền bối hoặc hậu nhân của ngài cần đến chúng ta, ngoại trừ những việc trái với luân thường đạo lý, Vô Kiếm thành đều nguyện vì tiền bối ra sức”, ngay cả phu nhân của y cũng đứng dậy hành lễ.
Tô Xương Hà vội đem hai người họ đỡ dậy, tâm nói Tô Mộ Vũ nếu biết mình để cho cha nương y đối mình hành lễ chỉ sợ ngay lập tức cầm kiếm chém mình thành tám khúc a. Còn chưa kịp phun tào xong trong cơ thể lại truyền đến một cỗ đau nhức như thiêu phỏng lục phủ ngũ tạng, Tô Xương Hà suýt chút không giữ được vẻ mặt bình thường nữa. Hắn không dám ở lại đây lâu sợ bị nhìn ra manh mối liền nhanh chóng cáo biệt. Trác Nguyệt An có chút luyến tiếc giữ chặt tay áo hắn:” Thúc thúc chúng ta sau này sẽ còn gặp lại sao?”
Tô Xương Hà rũ mắt nhìn ngắm dáng vẻ của y, nhẹ nhàng đem người ôm vào lòng:” Chỉ cần có duyên sẽ gặp lại”, chỉ đáng tiếc chúng ta lại không có duyên phận này, ở nơi mọi người không nhìn thấy trong mắt hắn hiện lên sự luyến tiếc cùng không cam lòng, Mộ Vũ a, từ nay về sau trên đời liền không còn Tô Mộ Vũ, chỉ còn Trác Nguyệt An, thiếu thành chủ của Vô Kiếm Thành mà thôi. Mà Tô Xương Hà có thể ở bên Tô Mộ Vũ nhưng hắn cùng Trác Nguyệt An lại chỉ là người xa lạ, cho nên duyên phận đời này giữa bọn hắn liền chấm dứt tại đây thôi.
Tô Xương Hà buông y ra rồi xoay người rời đi, cảm nhận được ống tay áo lại bị kéo lại cũng không tức giận, chỉ mỉm cười hỏi:” Tiểu An An làm sao vậy?”
Trác Nguyệt An tỏ ý để hắn đưa tay ra, Tô Xương Hà làm theo trong tay liền xuất hiện một khối bạch ngọc xinh đẹp, bên trên có khắc hình mặt trăng:” Ta không kịp chuẩn bị quà cho Xương Hà, đây là khối ngọc bội đại sư trên chùa Hàn Thủy cho ta, đã được khai quang qua, mang theo trên người có thể phù hộ bình an, hi vọng hắn sẽ thích”, có lẽ cảm thấy lễ vật này chuẩn bị không tốt, dù sao cũng là ngọc bội mình từng mang bên người liền có chút ngượng ngùng nói:” Lần sau ta nhất định chuẩn bị chu toàn”
Tô Xương Hà ngắm nhìn khối ngọc bội trong tay, khóe miệng khẽ cong lên, hắn bình thường đều sẽ thói quen treo trên miệng một nụ cười nhưng lần này lại là thật lòng, ánh mắt loang loang biểu hiện hắn cực kì vui vẻ. Hắn đưa tay xoa đầu y cười nói:” Không cần, khối ngọc bội này liền đủ rồi”, theo sau thân ảnh liền biến mất.
Hắn quay về Thanh Sơn, ngọn núi mà hắn vô tình tìm được trước đây để ẩn cư, dự định sống nốt mấy ngày còn lại ở đây.
Lại qua ba ngày, mí mắt hắn bắt đầu nặng trĩu, ý thức mơ hồ, hắn liền biết bản thân hẳn là sắp chết rồi, khóe mắt liếc qua mảnh bạch ngọc trong tay, hơi hơi mỉm cười an tâm nhắm mắt lại. Có thể được trời cao cho cơ hội hoàn thành tâm nguyện của bản thân, đời này của hắn đã mãn nguyện rồi.
” Nguyệt An, nhất định phải một đời bình an”
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top