[Tửu Tỳ] Chuông kêu leng keng, ta nhớ người (1)
P/s: Mới đầu ta định viết xong hết mới đăng nhưng thấy lâu quá nên đành cắt làm hai phần. Dù sao dài quá mọi người cũng lười đọc mà ha?!
=======================================
"Tỳ Mộc Đồng Tử, ngươi lại đây!"
Yêu quái tóc đỏ như máu nở nụ cười, khẽ vẫy gọi.
"Leng keng" hai tiếng, âm thanh chuỗi chuông vang lên trong trẻo.
"Cho ngươi! Nếu nhớ ta, rung nó, ta sẽ luôn bên cạnh ngươi."
.
.
.
Mưa đã ngớt, Đại Giang Sơn máu chảy thành sông. Mùi máu nồng nặc, yêu khí dày đặc phủ đầy trời.
Yêu quái tóc trắng sửng sờ bước đến bên cạnh cái xác không đầu của Quỷ vương Đại Giang Sơn.
Quỷ vương, hắn là kẻ mạnh nhất Tỳ Mộc công nhận. Tỳ Mộc chưa từng đánh thắng hắn, hắn không thể nào chết trước khi cậu đánh thắng hắn được. Còn chưa kể đến, cái tình cảm kia, Tỳ Mộc phải vứt đi như thế nào?!
Gặp hắn từ lúc còn chưa bị biến thành yêu quái, hắn có nhớ. Con suối róc rách chảy, có một đứa bé mang trên mặt một yêu văn. Bị người trong làng căm ghét, xua đuổi, đánh đập, một đứa bé tội nghiệp rách rưới. Lần đầu gặp Tửu Thôn Đồng Tử chính là như thế. Hắn lôi cậu dậy, cho cậu soi mặt dưới nước. Lần đầu từ khi sinh ra Tỳ Mộc nhìn thấy khuôn mặt chính mình. Yêu văn đỏ chót trên mặt và cặp sừng bên dài bên ngắn nhỏ nhỏ đang nhô lên. Đôi đồng tử màu kim sắc kì dị. Khuôn mặt lại thêm phần tiều tụy, bụi đất, vết thương. Cậu đã hét toáng lên với bóng hình của mình trong nước và nhận lại là sự khinh thường của Tửu Thôn.
"Nếu ta trở nên mạnh mẽ hơn, ngươi sẽ thừa nhận ta phải không?!" - Tỳ Mộc đã hướng đôi mắt ngập nước nhìn hắn. Cậu đã biết mình không hề thuộc về thế giới loài người nữa nhưng để bước vào thế giới yêu quái hung tàn, cậu chỉ có thể bám víu vào hắn. Phải mạnh hơn, không được bị bắt nạt nữa!
Hắn nhìn cậu một lúc lâu. Cũng cái tính không biết dỗ dành, hắn luống cuống rồi đành nói: "Đúng thế, chỉ cần ngươi có thể trở thành một yêu quái cường đại, ta sẽ cho ngươi theo ta."
Tỳ Mộc vẫn còn nhớ lời hứa đó. Hiện tại đã là một cường đại yêu quái, sẽ được ở bên cạnh hắn.
Tửu Thôn gọi cậu là bạn nhưng cậu không nhận. Từ bao giờ tình cảm này lại phát triển thành yêu thích như thế?! Cậu tự nghĩ rằng hắn sẽ bên cạnh cậu. Cậu đã từng hắt hủi Tửu Thôn, để rồi đến khi hắn mất đi, thứ quan trọng nhất còn chưa kịp nói.
Tỳ Mộc ôm lấy thân xác lạnh lẽo của Tửu Thôn.
"Tửu Thôn, bạn ta. Ngươi là bạn thân của ta. Bạn thân! Ngươi mau tỉnh lại a! Ta cùng ngươi lại đấu một trận, lại cùng ngươi uống rượu thưởng nguyệt. Chỉ cần ngươi thôi, bạn thân. Ta thậm chí còn muốn nhiều hơn cả thế, ngươi không thể bỏ mặc ta ở đây được."
Đúng vậy, nếu năm đó ta thật sự không gặp được ngươi, có lẽ ta vẫn còn trầm mê trong mơ mộng chung sống yên bình với con người kia. Nếu ngươi đã đưa ta đi, không thể bỏ mặc ta được.
...
"Diêm Ma, ta cầu ngươi cứu lấy hắn!"
Ôm lấy thân xác Tửu Thôn Đồng Tử, Tỳ Mộc chạy đến Diêm la điện.
"Ta không thể điều khiển sinh mạng được, Tỳ Mộc Đồng Tử. Ngươi tìm sai người rồi."
Diêm Ma ngự trong Diêm la điện chỉ thở dài lắc đầu.
Hy vọng nhỏ nhoi của Tỳ Mộc bị dập tắt, trong mắt ngập tràn tuyệt vọng. Tay siết lấy thân xác Tửu Thôn, không nói nên lời.
"Bất quá, nếu ngươi muốn, có thể đến tìm Bát Bách Bỉ Khâu Ni. Nàng ta có thể sẽ giúp được ngươi. Chỉ là__ cái gì cũng phải có cái giá của nó, ngươi phải đổi với nằng một thứ rất quan trọng."
Câu nói của Diêm Ma như kéo lại được một chút sức lực chống đỡ cho Tỳ Mộc. Cậu mặc kệ đánh đổi thứ gì, một mạch chạy đến rừng phượng hoàng với hy vọng rằng Bát Bách Bỉ Khâu Ni thật sự ở đó. Chỉ cần cứu được Tửu Thôn, cái gì cũng được, cậu tuyệt không do dự.
"Ta sẽ cứu hắn giúp ngươi. Trước đó ngươi mang thủ cấp của hắn về đã nào!" - Bát Bách Bỉ Khâu Ni cười cười nhìn Tỳ Mộc.
"Được. Ta sẽ đem thủ cấp của hắn về."
Nói đoạn, Tỳ Mộc một mạch chạy đi, hướng về phía La Sinh Môn mà chạy.
...
La Sinh Môn trời mây thoáng đản, trắng rọi sáng một vùng huyền huyền ảo ảo. Quỷ Thiết lảo đảo bước đi trong đêm khuya tĩnh mịch. Thủ cấp Quỷ vương do hắn hộ tống, hướng kinh đô đi tới. Mắt chứa kế ước đau nhói không ngừng.
Trước mắt hiện ra một người con gái xinh đẹp lộng lẫy, mỉm cười nhu hòa nhìn hắn. Tiếng chuông khe khẽ từ đâu ngân lên quỷ dị.
Còn đang chịu cơn hành hạ từ con mắt kế ước, kiếm vung lên, máu văng tung tóe.
Thân ảnh nàng chợt lóe, vụt một tiếng, cánh tay phải đã bị chặt ra, yêu khí mạnh mẽ tuôn ra nhắm vào mắt Quỷ Thiết mà đến. Con mắt như bị xé toạt ra đau đớn.
Cánh tay phải bị chặt mất, Tỳ Mộc nhịn xuống cơn đau truyền từ cánh tay. Nhân lúc Quỷ Thiết đang bị hành hạ bởi con mắt kế ước, cậu ôm lấy hộp đựng thủ cấp của Tửu Thôn chạy biến đi. Cả quỷ thủ cũng không màn đến lấy.
Đau! Đau lắm! Máu chảy ướt đẫm vạt tay áo. Nhưng so với mạng sống của Tửu Thôn thì có đáng là gì đâu. Chiếc hộp trên tay nặng, cánh tay phải đau nhói từng cơn, máu tuôn xuống dọc theo đường đi. Tỳ Mộc tưởng chừng bị hành hạ ngất nhưng cậu vẫn kiên trì một mạch lê bước về rừng phường hoàng.
Chỉ cần cứu được Tửu Thôn, chút đau đớn này coi như bù lại cho hắn đi.
Thời khắc đưa thủ cấp của Tửu Thôn cho Bát Bách Bỉ Khâu Ni cũng là lúc Tỳ Mộc ngã xuống. Sắc mặt trắng bệch, nữ phục màu trắng đã nhuộm một màu đỏ.
Nhìn vẻ mặt tiều tụy của yêu quái trước mặt, Bát Bách Bỉ Khâu Ni cũng đành biết thở dài: "Si tình như vậy, ngươi làm ta có chút không nỡ, Tỳ Mộc Đồng Tử."
...
Chuông đong đưa theo cơn gió kêu khẽ lên mấy tiếng leng keng. Thân xác quỷ vương nằm giữa trận pháp tỏ ra ánh hào quang, bị lửa xung quanh ánh đỏ rực.
Hồi sinh rồi! Tửu Thôn Đồng Tử, Quỷ Vương Đại Giang Sơn thật sự được cứu. Nhưng mà__
"Ngươi là ai?"
Nét cười trên mặt Tỳ Mộc khẽ cứng ngắt. Ta là__?
Giương đôi mắt ngỡ ngàng nhìn lên nam nhân trước mắt, đáp lại là ánh mắt lạnh băng, xa lạ mà Tỳ Mộc chỉ mới lần đầu thấy ở Tửu Thôn. Cảm giác chính mình bị ném xuống vực sâu vạn trượng, tâm từng chút một hóa đá dần.
Hai chữ "bạn thân" chợt lướt qua.
Hẳn là__ Tửu Thôn chỉ xem hắn là "bạn thân" thôi. Không có gì sâu đậm, qua một hồi sinh tử liền quên quên nhớ nhớ, vốn dĩ chẳng có trọng lượng gì.
Có lẽ__ ta chỉ có thể bên cạnh hắn, giúp hắn trở về những ngày cường đại như trước thôi.
Gương mặt trầm ngâm cúi sầm của Tỳ Mộc lúc này ngẩn lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xa lạ khiến tim cậu rỉ máu kia, bày ra một nụ cười mà cậu coi là bình thường nhất có thể.
"Tớ là__ Bạn thân của cậu."
.
.
.
Gió thổi tán cây kêu xào xạc. Đây là đâu? Hắn ngủ bao lâu rồi?!
Tửu Thôn tỉnh rượu, nhíu mày nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Là rừng lá phong đỏ rực rỡ thu vào tầm mắt hắn. Trống vắng quá, tại sao lại thiếu đi cái gì đó.
Không thấy Hồng Diệp.
Vù một tiếng, gió thổi lá phong bay trong không trung. Bây giờ chỉ có mình hắn cô độc.
Thường vào những lúc này, có chuyện gì xảy ra nhỉ? Trước mắt là Đại Giang Sơn, vì sao không thấy bóng dáng của kẻ tóc trắng kia? Sao hôm nay tĩnh mịch như thế? Bình thường không phải kẻ kia sẽ từ xa bước lại và nói với hắn rằng "buông bỏ Hồng Diệp đi" sao? Và gió sẽ lại lùa mái tóc trắng, dày, mềm mại ấy cùng với tiếng chuông khẽ vang lên.
A, hắn đang tưởng nhớ cái gì thế này? Không phải bây giờ hắn nên nghĩ xem Hồng Diệp ở đâu sao?
Hẳn là__Bình An kinh.
Ba tháng nay, hắn chưa lần nào rời khỏi rừng lá phong hoa lệ này, say đắm trong rượu và những điệu múa uyển chuyển của Hồng Diệp. Hôm nay tỉnh lại, không biết đã bao lâu rồi chưa về Đại Giang Sơn.
Hôm nay Tửu Thôn tỉnh táo hơn bất kì hôm nào từ khi sống lại đến nay. Nhưng không hiểu vì sao đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì hết. Mọi thứ đều chỉ còn khoảng trống tĩnh mịch.
Túm lấy hồ lô bên cạnh, Tửu Thôn đứng dậy, hướng về Đại Giang Sơn.
...
Bước vào thành Đại Giang Sơn chỉ thấy mọi thứ như loạn cào cào lên. Tất cả các tiểu yêu quái đang chạy đông chạy tây, nhìn thấy hắn liền ngỡ ngàng dừng việc trong tay.
"Quỷ Vương đại nhân, cuối cùng ngài cũng về!" - Thiết Thử cung kính tiến tới, ra lệnh cho mọi người tiếp tục công việc.
"Có chuyện gì thế? Tại sao lại loạn hết lên như thế này?" - Tửu Thôn nhìn mọi thứ xung quanh, nhíu mày.
Sao có vẻ rất bận rộn, không như trước đây hắn trở lại nơi này?!
Thiết Thử thở dài lắc đầu, kéo Tửu Thôn vào phòng làm việc, vừa nói: "Quỷ Vương đại nhân, người bỏ đi ba tháng, công văn chất chồng như núi. Tinh Hùng, Tiểu Hùng đại nhân cũng chỉ giải quyết được một phần nhỏ, còn lại đều là công văn quan trọng cần người đứng đầu phê chuẩn. Họ không dám làm bừa, vì thế đều để lại đây. Chúng tôi mỗi ngày phải chạy tới chạy lui để xoay sở. Vì thế mới loạn thành như thế."
Tửu Thôn nhíu mày càng chặt: "Tỳ Mộc đâu?"
Nói tới chuyện này, Thiết Thử liền có chút khựng lại, ngạc nhiên nhìn qua Tửu Thôn.
"Quỷ Vương đại nhân nói gì thế?! Tỳ Mộc đại nhân không phải đã rời đi rồi sao? Tại hạ nghe chính người là người đồng ý cho Tỳ Mộc đại nhân rời khỏi Đại Giang Sơn mà."
Tửu Thôn chậm lại bước chân. Hình như đúng là Tỳ Mộc từng xin hắn rời khỏi Đại Giang Sơn, và hắn đã chấp thuận.
Trong lòng chợt trống rỗng đi. Từ bao giờ Tỳ Mộc lại muốn rời đi rồi?! Không phải, từ bao giờ hắn đã không còn để ý đến sự tồn tại của Tỳ Mộc bên cạnh hắn mới phải? Tại sao y rời đi, một chút hắn cũng không cảm nhận được?!
Bước vào thư phòng bắt đầu làm việc. Đến tận lúc đèn khuya được thắp lên, chỉ giải quyết được một chồng công văn. Tỳ Mộc đã mất bao lâu để giải quyết hết cả núi công văn thế này? Tửu Thôn tự hỏi. Tất cả những nội dung trong công văn đều là vấn đề quan trọng ảnh hưởng ít nhiều đến hai cõi âm dương. Làm sao Tỳ Mộc có thể giải quyết ổn thỏa như thế mà một chút cũng không đến tai hắn. Hay là do hắn quá vô tâm, mọi chuyện đều đổ cho Tỳ Mộc, thân làm Quỷ vương mà một chút về địa bàn của mình cũng không biết?
Hôm này Tửu Thôn thật sự nếm qua cái gọi là mệt mỏi đã lâu không nếm qua. Đầu đau bưng bưng, thân thể uể oải, lòng thì trống rỗng, lại không biết vì cái gì trống rỗng.
Nếu như có Hồng Diệp ở đây, bên cạnh hắn chắc sẽ không trống trải thế này.
Làm thêm một hai cái công văn nữa, sự kiêng nhẫn chấm dứt ở đây, hắn mệt quá, thật sự đạt giới hạn rồi. Gọi Thiết Thử: "Ta mệt rồi, ta đi ngủ vậy, mai sẽ tiếp tục."
Thiết Thử liền gấp gáp nói: "A, Quỷ Vương đại nhân đợi chút, phòng của ngài vẫn còn chưa thu dọn xong."
Tửu Thôn lại lần nữa nhíu mày: "Chưa dọn xong?"
Thiết Thử: "Thì ngài biết đấy, mỗi lần ngài về thì không phải ở ngoài vườn tựa gốc cây uống rượu thì mới ngủ trong phòng a. Vì vậy cũng ba tháng rồi phòng ngài chưa dọn dẹp gì cả. Trước đây đều là Tỳ Mộc đại nhân bỏ ra một ít thời gian, mỗi ngày dọn dẹp một chút. Về sau vì không có Tỳ Mộc đại nhân điều hành Đại Giang Sơn nên công việc mới cù lại nhiều thế này, chúng tôi cũng không có để ý dọn dẹp."
Lại là Tỳ Mộc. Rốt cuộc một ngày hắn làm bao nhiêu việc a?
Thiết Thử: "A, hay là ngài tạm ở phòng cũ của Tỳ Mộc đại nhân đi ạ. Vì thường phải đến phòng ngài ấy lấy tài liệu cùng vài phần công văn cũ, cũng dọn dẹp tạm qua, hẳn còn sạch sẽ."
Tửu Thôn gật đầu, hướng phòng Tỳ Mộc bước qua.
Mở ra cánh cửa phòng Tỳ Mộc, Tửu Thôn bước vào. Đã lâu lắm rồi, không, có thể là lần đầu bước vào căn phòng của Tỳ Mộc. Căn phòng không mấy ngăn nắp nhưng sắp xếp đâu ra đó, không lộn xộn, vẫn có chút thuận mắt. Chỉ là không biết vì sao, khi bước vào căn phòng này lại khiến Tửu Thôn cảm thấy không khí xung quanh đang dần chùn xuống, có chút lạnh lẽo. Đáy lòng dậy lên cảm giác nói không nên lời.
Cảm giác trống vắng lại càng đậm thêm rồi. Vì sao? Tỳ Mộc luôn luôn bên cạnh hắn lải nhải những điều phiền toái đã không còn ở bên cạnh nữa. Bỏ lại Đại Giang Sơn cho hắn, bỏ lại hắn. Không phải Tỳ Mộc nói y là bạn thân hắn sao?
Tửu Thôn ngày càng không hiểu mình phiền muộn như thế là vì chuyện gì. Là do quá cô độc sao? Tĩnh mịch quá rồi chăng? Hắn có nên đi tìm Hồng Diệp uống chút rượu không? Bên cạnh nàng cho bớt đi phần nào cô độc. Nhưng là nghĩ, thân thể hắn không di chuyển, Tửu Thôn ngồi ngẩn người bên chiếc bàn trà giữa phòng. Lạnh lẽo xen lẫn cảm giác mất mát.
Thật cô độc!
Trong phạm vi trí nhớ của hắn, có lẽ hắn chưa bao giờ cô độc thế này. Lại không muốn uống rượu, cũng không muốn tìm Hồng Diệp. Tửu Thôn ngồi giữa phòng tựa như đợi chờ cái gì đó nhưng lại không rõ đang đợi cái gì. Chỉ là một mực đoán rằng, lát sau thôi, lại tiếng động đó, lại tiếng gọi đó, quen thuộc lại vang lên. Quen thuộc đến xa lạ.
Nhưng đáp lại hắn là sự tĩnh lặng. Tửu Thôn ngày càng hụt hẫn nhưng cũng không biết làm sao lí giải cảm xúc này thế nào. Mệt mỏi, hắn bước lại giường Tỳ Mộc, nằm xuống.
Tay bất giác vuốt vuốt chỗ mình nằm, mong có thể cảm nhận được chút gì đó từ người kia. Một cách vô thức tới nổi hắn còn không nhận ra.
"Tỳ Mộc, sao bổn đại gia bỗng nhớ đến ngươi."
.
.
.
"Tỳ Mộc, ta trả lại tay cho ngươi, một đời làm cánh tay còn lại của ngươi."
...
"Tình Minh, ta muốn trao đổi với ngươi một việc."
Tình Minh liêu bỗng chốc im bặt bởi hai đại yêu quái đột nhiên xuất hiện trước liêu.
Một yêu quái thiếu niên thần tình hoảng hốt ôm trên tay một thiếu niên yêu quái khác đang bất tỉnh, vẻ mặt nhợt nhạt. Hắn nhằm phòng Tình Minh bước nhanh vào.
An Bội Tình Minh đang uống trà cùng Bát Bách Quỷ Khâu Ni, bình thản ngẩn đầu nhìn thiếu niên trước mắt rồi nhìn đến kẻ đang bất tỉnh trên tay hắn.
"Được! Nhưng ngươi chắc chắn muốn cùng ta nói điều kiện?"
Thiếu niên không cần suy nghĩ, gật đầu cái rụp. Điều kiện gì cũng được, chỉ cần cứu được người.
"Vậy__ Ngươi chia nửa cái mạng cho hắn để làm vật dẫn triệu hồn hắn về và cả hai đều phải kí kế ước thức thần với ta."
"Ta___ ."
Quỷ Thiết ngay lúc đó dừng một chút suy nghĩ, nhưng cũng rất nhanh đưa ra quyết định. Hắn vì kẻ trong lòng, cái gì cũng dám đánh đổi, không kêu một câu. Huống chi, hắn và y đều có thể nương tựa vào Tình Minh, ở nhờ Tình Minh liêu. Hắn đã biết trước sự trao đổi này, không nhiều lời liền chấp nhận.
Chỉ là, hắn chưa kịp nói câu đồng ý, liền bị cướp lời.
"Tình Minh đại nhân, hay là để tôi trả thay bọn họ."
Đứng tại cửa là một thân ảnh diễm lệ cùng nụ cười nhẹ có chút dịu dàng. Nữ nhân bước vào phòng, tiếp tục nói: "Ta nguyện chia hơn một nửa linh hồn của mình cho hắn. Linh hồn của ta có thể bồi lại được nhưng các ngươi thì không. Thay hãy để ta!"
Nàng là yêu quái cấp bậc 2, để bồi linh hồn cho yêu quái bậc 1 bọn họ thì phải trả cái giá không nhỏ. Dù có thể bồi lại được và giữ được tính mạng của mình vì kí kế ước với Tình Minh nhưng không phải dễ dàng có thể bình phục trong thời gian ngắn. Có đáng không?!
Leng keng - Tiếng chuông trước thềm ngân vang. Gió đang đổi hướng.
Tình Minh liêu hôm nay có thêm ba thức thần mới.
.
.
.
"Quỷ vương đại nhân, cuối cùng ngài cũng trở về phong thái khi xưa, không phụ sự dốc lòng của Tỳ Mộc đại nhân trước đây. Nếu ngài ấy biết ngài đã trở lại làm một Quỷ vương như thế này hẳn sẽ rất vui." - Thiết Thử nhìn đống công văn đã hoàn thành, cảm thán.
Công văn cuối cùng đã xong, Tửu Thôn dừng bút, đôi mắt có phần mệt mỏi nhìn Thiết Thử, hỏi cũng như tự hỏi mình: "Ngươi nói, vì sao Tỳ Mộc hắn lại cố gắng vô vọng như thế mà không từ bỏ?"
Thiết Thử thu nhặt công văn, lắc khẽ đầu: "Tôi cũng không biết. Có thể là liên quan đến quá khứ. Tôi từng thấy qua ngài ấy thường ngồi ngẩn ngơ trong phòng của người, giữ chặt không buông chuỗi chuông đã cũ. Cũng không biết hoài niệm cái gì."
Tửu Thôn nhướn mày: "Là chuỗi chuông hắn đeo không rời thân ấy à?!"
Thiết Thử: "Thưa vâng! Chuyện của Đại Giang Sơn trước đây không ai trong đám yêu quái chúng tôi biết rõ. Tùy tùng của ngài trước đây đều hi sinh trong trận ác chiến đó rồi. Nhiều lúc tôi nghĩ Tỳ Mộc đại nhân vì cái gì mà gấp gáp khôi phục Đại Giang Sơn như thế. Chỉ là ngài ấy một lòng hướng về Quỷ vương đại nhân.
Đúng vậy! Tỳ Mộc một lòng hướng về ta, không rời nửa bước. Vì sao bây giờ lại rời đi?! Như thể hắn gấp gáp muốn khôi phục Đại Giang Sơn vì sợ rằng sớm ngày sẽ chết đi vậy.
Chết đi?
Tim chợt nhói. Không thể nào đâu!
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, không chút tin tức về Tỳ Mộc. Trong suốt khoảng thời gian này, Tửu Thôn không rời Đại Giang Sơn nửa bước, làm việc của một Quỷ vương, tối thì ngủ tại phòng Tỳ Mộc. Cảm giác vẫn trống rỗng, lạnh lẽo nhưng đối với việc ngủ lại phòng Tỳ Mộc, hắn không bày trừ, thậm chí cảm thấy chút ấm áp. Nhưng ngày này qua tháng nọ, hơi ấm dần mất đi từng chút một, cảm giác mất mác càng lớn dần.
Không đủ, hắn muốn gặp Tỳ Mộc, bấy nhiêu đây qua ngày chỉ làm lòng hắn càng thêm trĩu nặng và lạnh lẽo đi. Bóng dáng Tỳ Mộc dần biết mất rồi.
Không thể ngủ được!
Tửu Thôn đứng dậy, ra vườn ngồi.
Gió lay tán cây lay động. Dường như hắn nghe thấy tiếng chuông kêu khe khẽ. Từ đằng xa, một bóng dáng quen thuộc lại xa lạ đến gần. Ai thế?! Hắn đang nói gì? Mịt mờ nghe không rõ.
"Bạn__"
Tiếng nói vang vọng từ không gian tĩnh mịch. Giọng nói y ngập ngừng vừa định gọi lại thôi, y đổi giọng.
"Tửu Thôn!"
Xa lạ quá! Vì sao y lại gọi hắn xa lạ như thế?!
"Tớ muốn rời khỏi Đại Giang Sơn!"
Vì sao?! Vì cớ gì? Ngươi không phải sẽ bên cạnh ta sao?! Ngươi không phải theo ta sao? Không được!
"Tớ sẽ không ngăn cản cậu với Hồng Diệp nữa. Cũng không làm phiền cậu nữa. Không bắt cậu phải đấu một trận với tớ nữa. không luôn miệng bảo "bạn thân chi phối tớ đi" nữa. Hẳn cậu sẽ thoải mái hơn khi không có tớ lải nhải bên cạnh. Tớ sẽ rời đi!"
Không cần!
"Được! Ta chấp thuận, ngươi đi đi!" - Giọng nói lạnh nhạt đầy hơi rượu vang lên tiếng chấp thuận.
Buốt giá! Hắn như bị ném xuống hầm băng sâu vạn trượng. Lúc đó hắn đã nghĩ gì để đồng ý một chuyện như thế? Câu trả lời là không gì cả. Chỉ có Hồng Diệp.
Bóng dáng quen thuộc đó quay đi chậm rãi, tiếng chuông leng keng lại theo nhịp bước chân vang lên từng hồi. Bóng dáng đó, bóng lưng đó, Tửu Thôn chưa bao giờ thấy nó cô độc và nhỏ bé như thế. Vươn tay! Nó biến mất. Tỳ Mộc đã không còn ở đây nữa.
Cái gọi là mất đi mới luyến tiếc, Tửu Thôn bây giờ đã cảm nhận được.
Lần đầu gặp gỡ Hồng Diệp, hắn cứ ngỡ là mình yêu nàng ta nhưng thực chất là hắn chán ghét cuộc sống vô vị cùng Tỳ Mộc. Y luôn miệng bảo giúp hắn trở về phong thái trước đây của Quỷ vương, giúp hắn khôi phục Đại Giang Sơn, giúp hắn lấy lại sức mạnh của mình,... Hắn đã quá chán ngấy những lời nói đó. Hắn say đắm Hồng Diệp, lơ đi Tỳ Mộc, lơ đi sự tồn tại phiền toái đó. Hắn cảm thấy cậu thật phiền. Nhưng mỗi lần cô quạnh, tĩnh mịch, hắn lại bất giác nhớ đến tiếng chuông khẽ ngân theo nhịp bước chân của ai đó.
Có lẽ vì sự xuất hiện với tần suất lớn của y đã làm hắn nghĩ rằng việc y bên cạnh mình là lẽ hiển nhiên, tự giác cũng bỏ qua sự quan trọng của sự tồn tại đó. Hắn đã muốn tim thứ gì mới mẻ hơn.
Thích Tỳ Mộc từ bao giờ?
Không biết!
.
.
.
"Ngươi là yêu quái?!" - Đôi đồng tử vàng kim có phần tiều tụy nhìn hắn. Chất giọng non nớt lại quật cường cất lên.
Hắn nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mắt, thấp hơn hắn một cái đầu, gầy gò; hai chiếc sừng bên ngắn bên dài cùng yêu văn đỏ chói.
"Ngươi cũng là yêu quái."
Kim mâu người trước mắt bỗng trầm xuống, một chút tan thương dấy lên khi nhìn hắn. Có lẽ__ mình vô tình động vào nỗi đau của y rồi.
Hắn mấp máy, muốn nói gì đó an ủi liền bị y chen ngang bằng chất giọng non nớt tang thương: "Ngươi có biết cảm giác bị cả thế giới ghẻ lạnh?"
Hắn nhìn thẳng vào người trước mắt. Giữa bọn hắn là một khoảng tĩnh mịch.
"Không, nhưng ta biết cảm giác tồn tại trong sự tàn khốc đó."
...
"Leng keng" - chuỗi chuông khẽ run.
Quỷ Thiết ngồi trước hiên, chăm chú nhìn chuỗi chuông đã cũ. Tay lâu lâu lại run nhẹ làm nó phát ra mấy tiếng leng keng khe khẽ.
Hắn đã đến đây hơn ba tháng rồi, cùng Tỳ Mộc. Hắn không phải muốn ép buộc y hay trói buộc y lại với mình nhưng hắn thật sự nhìn không nổi nữa. Tửu Thôn, vì Tửu Thôn mà bỏ đi mạng mình, có đáng không?! Thời khắc hắn gặp lại Tỳ Mộc một năm trước, nhìn thấy người trước mặt căm hận nhìn mình, tim hắn như bị xé ra từng chút. Không những phản bội Đại Giang Sơn, hắn phản bội cả người hắn yêu. Là vì sao? Là hắn ghen tị Tửu Thôn? Hay là hắn bị khống chế?
Tại sao không phải là hắn?! Tỳ Mộc?!
"Thiết, ngươi đang nghĩ gì thế?!" - Một giọng nữ thanh thoát vang lên bên tai.
Hồng Diệp từ khi nào đã ngồi bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm chiếc chuông trên tay hắn.
"Ta có chỗ nào không tốt?" - Quỷ Thiết cất giọng trầm trầm, như thì thầm với chính mình.
Hồng Diệp nhìn hắn, mỉm cười nhẹ, khẽ đáp lại: "Ngươi tốt."
"Vậy, ta yêu hắn, sai sao?"
Hồng Diệp không trả lời. Gió nhẹ thổi qua hiên, mang theo một mùi thơm của cỏ cây. Hai người cứ lặng đi như thế cho đến một khắc khi Quỷ Thiết thấp giọng hỏi khẽ:
"Vì sao ngươi lại khổ sở như thế say đắm Tình Minh?!"
Hông Diệp nhìn trời, khẽ cười, không nghĩ ngợi hỏi ngược lại hắn: "Thế, vì sao ngươi lại khổ sở như vậy níu chặt Tỳ Mộc?!"
"Vì ta yêu hắn." - Quỷ Thiết ngồi bất động một lúc, giọng nhẹ bổng như một chuyện hiển nhiên, hắn quả quyết thế.
Hồng Diệp: "Vì sao ngươi lại cố chấp như thế?"
"Vì ta yêu hắn." - Quỷ Thiết lặp lại như một chiếc máy, mang theo sự thờ thẫn, kiên định.
"Vì sao ngươi không kể hắn có hận ngươi, vẫn quả quyết cứu hắn?"
"Vì ta yêu hắn."
"Thế, vì sao ngươi có thể đánh đổi cả linh hồn mình để cứu hắn?!"
"Vì_ta yêu hắn."
"Vậy, ngươi biết vì sao Tỳ Mộc lại khổ sở để có được kết quả thế này không?!"
Tĩnh mịch__
Quỷ Thiết cắn chặt răng, trăn trở hồi lâu, không muốn nói như cũng phải khó khăn thốt ra:
"Vì__Hắn yêu Tửu Thôn."
Đúng thế, vì yêu. Sự yêu thương của hắn với Tỳ Mộc cũng chính là cảm xúc Tỳ Mộc dành cho Tửu Thôn. Đánh đổi bằng linh hồn chỉ đổi lại một người không yêu mình. Sao lại trớ trêu như vậy? Không thể ngừng chạy theo thứ mà mình không thể với được. Dù cố gắng bao nhiêu, người ấy vẫn không thể nào thuộc về mình. Cũng như Hồng Diệp, cũng như Tửu Thôn, cũng như Tỳ Mộc, cũng như Quỷ Thiết hắn.
Bọn hắn không sai, cái sai chính là_ bọn hắn không thể không cố chấp được.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên, ngay sau đó, Dạ Xoa chạy vào: "Quỷ Thiết, cái tên Tỳ Mộc ấy chạy đến Đại Giang Sơn rồi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top