[Thanh Dạ] Tương khắc 6 - Hoàn
P/s: Cảnh báo OOC!!!
Chương 6
Đường đến Đại Giang Sơn không ít yêu quái vãn lai, Thanh Phường Chủ cứ thế đi đến. Chỉ là "trùng hợp" thấy một bóng dáng quen thuộc với mái tóc đỏ đang tựa vào một nam yêu quái khác. Đi đứng có chút xiêu vẹo, miệng thì cười lưu manh nói chuyện với nam yêu quái kia.
Nam yêu quái kia chính là Tỳ Mộc. Tay phải đã mất, rất bất tiện lại còn phải đỡ tên ma men Dạ Xoa đi, cả Tam Xoa Kích của hắn cũng phải cần theo. Đã rườm rà, bất tiện lại còn bị hắn ngả ngớn chọc ghẹo, thật muốn vứt tên này đi cho xong.
Chỉ có điều Thanh Phường Chủ đang ẩn ẩn tức giận nhìn thấy cảnh ngả ngớn này, vào mắt y lại suy ra một đợt phong lưu, đáy mắt càng thêm trầm xuống. Mà khoan, còn chưa nói đến, cái dấu đo đỏ trên cổ và ngực hắn là cái gì?!
Thanh Phường Chủ nhíu mày, tiến đến chỗ Tỳ Mộc, nói: "Hắn là người của ta, ta đến đưa hắn về. Có thể hay không giao hắn cho ta."
"A__?" - Tỳ Mộc ngẩn đầu nhìn Thanh Phường Chủ trước mặt, huých huých vào hông Dạ Xoa: "Này này, người ta tới đón ngươi!"
Dạ Xoa nửa mơ nửa tỉnh "hử" một tiếng, nhìn đến Thanh Phường Chủ liền lạnh mặt, cao giọng nói: "Ta không quen biết hắn."
Không khí có cảm giác lạnh đi từng chút một. Tỳ Mộc cười trừ, đổ mồ hôi lạnh. Không khí căng thẳng này thật quen thuộc__.
Thanh Phường Chủ vẫn cố giữ vẻ bình thản, chậm rãi nói từng chữ: "Dạ Xoa, không nháo nữa, mau theo ta về liêu!"
Dạ Xoa kiêu ngạo nhăn mặt, "hừ" một tiếng: "Bổn đại gia không muốn đấy!". Nhướn mày với Thanh Phường Chủ rồi quay sang Tỳ Mộc, nâng cằm, hôn cậu một cái thật kêu.
Thanh Phường Chủ sắc mặt tối sầm lại.
Tỳ Mộc bị hôn không kịp phòng bị, thiếu điều tung một phát "địa ngục chi thủ" vào Dạ Xoa theo bản năng. Chỉ là chưa kịp làm gì, Dạ Xoa liền bị Thanh Phường Chủ túm cổ lôi đi. Còn chưa xong bất ngờ này, não đang đình chỉ hoạt động thì một bất ngờ khác lại tới. Cảm thấy sau lưng nóng phừng phừng, không gian xung quanh thì tuột xuống âm độ. Quay mặt một cái liền thấy Tửu Thôn đứng đó không xa, sắc mặt đen xì, trên đầu như đang có cuồng phong bão táp. Ánh mắt như có thù không đội trời chung với cả thế giới. Thấy Tỳ Mộc quay lại nhìn mình, Tửu Thôn ba bước nhập một, tức giận kéo Tỳ Mộc, hùng hổ đi về Đại Giang Sơn.
"Hôm nay phải dạy lại ngươi một trận ra trò, Tỳ Mộc! Rồi sau đó tìm Dạ Xoa kia tính sổ một phen."
==============================================
Dạ Xoa còn ngà ngà say, bị Thanh Phường Chủ thô bạo kéo đi liền ẩn ẩn tức giận, lại có chút__ hả hê. Hắn chưa từng thấy biểu cảm tức giận của Thanh Phường Chủ bao giờ a. Nhưng có vẻ vì hơi rượu nên hắn không nhìn ra thần tình đáng sợ của Thanh Phường Chủ lúc này.
Dạ Xoa vùng tay, muốn thoát khỏi Thanh Phường Chủ nhưng không ngờ "con lừa" này khí lực lại mạnh hơn cả hắn. Tay Bị xiết có chút đau.
"Buông ra, cút!"
Thanh Phường Chủ nhíu mày, mạnh mẽ dồn hắn vào một gốc cây gần đó, thần tình như sắp giết người trước mặt. Vẻ mặt đó của y làm Dạ Xoa có chút sửng sốt nhưng rất nhanh cũng trừng mắt lại với y.
"Ngươi đã làm gì? Nói!" - Thanh Phường Chủ gằng từng chữ.
Dạ Xoa vung chân muốn đạp y ra nhưng chân bị bắt lại, hắn quát: "Liên quan tới ngươi sao? Dù bổn đại gia có cùng kẻ khác trên giường cũng không chút can hệ đến ngươi!"
Rất hùng hồn, rất quyết liệt nhưng Dạ Xoa không hề biết, hắn sẽ hối hận vì câu nói đó của mình.
Thanh Phường Chủ trên tay hằn tơ máu, kìm chặt Dạ Xoa làm hắn kinh hô một tiếng. Cổ tay hẳn là đã bầm tím rồi. Y túm lấy cằm hắn, tức giận hôn xuống, ngấu nghiến cánh môi có phần thô ráp kia. Dạ Xoa có chút kinh hách, không ngờ được hành động này, đầu óc đình trệ hoạt động. Tới khi lôi lại được một chút lí trí thì đã bị hôn đến sắp ngạt. Tay chân mềm nhũn ra nhưng vẫn cố vùng vẫy, chẳng khác nào ngón võ mèo cào. Nước mắt sinh lí chảy ra làm khuôn mặt hung hãn thường ngày có chút khả ái cùng ủy khuất. Tâm Thanh Phường Chủ mềm đi một chút nhưng vẫn còn ẩn ẩn giận. Hôm nay không có câu trả lời rõ ràng, y sẽ không tha cho hắn, kể cả ăn từ đầu tới chân.
Thanh Phường Chủ có phần nới lỏng tay nhưng vẫn kìm cứng Dạ Xoa trên thân cây. Ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận:
"Còn không mau nói?! Không nói ta sẽ hôn cho tới khi ngươi phun ra."
"..."
Dạ Xoa thật sự nhìn không ra người trước mắt. Có phải tức giận đến bị nhập rồi không?! Nhưng mà nói, hắn mới chính là người bị hại a, y tức giận cái gì chứ!
"Nực cười! Ngươi không cần ta thì muốn ta ở lại bên ngươi làm gì?! Người hành đạo như ngươi không phải rất đạo lí sao?! Đây là cái đạo lí gì chứ?! Dù ta có cùng ai cũng không thể cùng ngươi. Không phải ngươi là người nói thế sao?!"
"..." - Thanh Phường Chủ có chút hối hận.
Y lần nữa hôn Dạ Xoa. Lần này không thô bạo như lần trước mà nhẹ nhàng hơn, mút nhẹ lấy môi hắn.
"Dạ Xoa, là ta không tốt. Đừng tức giận nữa!" - Y ôm chặt người nọ, thật như chẳng muốn buông ra.
Dạ Xoa không phản kháng nữa, chỉ trầm giọng hỏi y: "Vậy, ngươi giấu ta chuyện gì?! Ngươi rõ ràng đã biết phải không?! Thế thì tại sao lại khiến ta phải lún sâu hơn rồi vứt bỏ ta đi?! Kẻ nói ta không cô độc nữa là ngươi, người đầu tiên ruồng rẫy ta cũng là ngươi. Ta còn có thể tin ngươi như thế nào nữa đây?! Ngươi mau cút!"
Dạ Xoa phát hỏa rồi, lại còn đang trong men rượu, dáng vẻ vừa tức giận vừa yếu đuối hiếm thấy này cũng thật có chút khả ái đi.
Thanh Phường Chủ ôm hắn chặt hơn, hôn lên trán người đang tức giận trong lòng, dáng vẻ có chút ủy khuất, nhẹ giọng: "Ta sẽ không bao giờ để ngươi đi nữa. Ngươi bảo ta cút, là phải đi đâu đây?!"
Dạ Xoa dù đã an tĩnh hơn nhưng vẫn mạnh miệng: "Ta không quan tâm, ngươi cút đi chỗ nào thì cút." Rõ ràng chỉ đang dỗi thôi a.
Thanh Phường Chủ nhếch khóe miệng, hỏi hắn: "Dạ Xoa, vậy rốt cuộc ngươi có thật thích ta hay không?!"
Nan giải a! Cái tôi của Dạ Xoa sao mà chấp nhận thừa nhận việc này trước mặt y.
Chỉ là không đợi Dạ Xoa kịp lớn tiếng phản bác, Thanh Phường Chủ liền bắt chước ai đó chơi trò lưu manh.
"Ngươi không nói, ta liền bắt ngươi phải nói." - Nói liền làm, tay y rõ ràng đang sờ loạn a.
Dạ Xoa "a" một tiếng, thoáng chút giật mình. Thanh Phường Chủ hôm nay là bị nhập a! Bị cái gì nhập a! Hắn không quen biết y!
"Con lừa ngốc, ngươi không phải hòa thượng a?!"
"Trước đó thì phải, nhưng bây giờ thì không. Ta là yêu quái, đều là ngươi ban cho, chịu trách nhiệm đi!"
Sau đó là một loạt tiếng động không mấy trong sáng vang lên.
==============================================
Vì vừa nãy tức giận, Thanh Phường Chủ kéo Dạ Xoa vào rừng, liền lạc mất đường ra. Thanh Phường Chủ cõng Dạ Xoa vô lực trên lưng, lần theo vết yêu khí cũ mà ra khỏi rừng, hướng về Tình Minh liêu.
"Nói, Dạ Xoa, ngươi rốt cuộc mấy ngày qua phong lưu ở đâu?! Những ấn kí trên cổ và ngực là sao?!" - Nhắc đến đây, không khỏi hít vào một hơi lạnh, Thanh Phường Chủ gằn giọng.
Vừa nãy làm cái chuyện "không mấy minh bạch" kia, Thanh Phường Chủ phát hiện trên người Dạ Xoa vài ấn kí nằm ở vùng cổ, ngực và xương quai xanh. Nghĩ lại vẫn thấy tức đến run người.
Dạ Xoa đang trong tình trạng yếu ớt nằm trên lưng Thanh Phường Chủ, cất giọng khàn khàn, thều thào nói: "Không có a! Ta trong thời gian này chỉ ở Đại Giang Sơn, ta không có phong lưu ở đâu a!__ Khoan đã, có lẽ là do Yêu Hồ làm!"
Yêu Hồ?
Thanh Phường Chủ có chút trầm mặt.
"Ngươi là thấy vẫn chưa đủ phải không?!"
Nếu bây giờ, Dạ Xoa vẫn còn bình thường, chắc chắn hắn đã trừng mắt với y. Chỉ là bây giờ tình cảnh không cho phép.
"Không phải! Là ta thua Yêu Hồ, bị phạt a! Khẳng định ta trong sạch!"
Đi một đoạn đường, về tới liêu, Thanh Phường Chủ đặt Dạ Xoa đã thiếp đi lên giường. Khẽ gạt đi vài sợi tóc phủ trước trán hắn. "Cộc cộc" hai tiếng, Kỷ Đao bước vào với một chiếc hộp gỗ nhỏ.
"Tất cả đều do ngươi bày trò. Thích tính toán, toan mưu thế sao?!"
Thanh Phường Chủ liếc nhìn Kỷ Đao. Chỉ thấy cô cười cười.
"Sao chứ, ta giúp hai người như thế, còn trách ta a?! A Thanh thật làm ta đau lòng quá!"
Ánh mắt Thanh Phường Chủ dời đến chiếc hộp cô cầm trên tay, hỏi: "Đó là gì?!"
Kỷ Đao chỉ cười, đặt chiếc hộp lên bàn rồi quay đi: "Ta đi tìm Minh Y. Hai người các người bớt làm người ta lo nữa đi. Ai da, cũng bảo Dạ Xoa hảo hảo chuẩn bị giao chiến Tửu Thôn đi a! Còn phải xin lỗi Tỳ Mộc ấy!"
Cô đi khuất bóng, Thanh Phường Chủ chậm rãi bước đến bên bàn, mở chiếc nắp hộp ra. Bên trong là hai viên ngọc bội kiểu dáng giống nhau, cái đỏ cái xanh, chỉ là ánh sáng đã đục đi nhiều.
Rốt cuộc "tương khắc" là gì?! Vốn dĩ chẳng có cái gì là tương khắc cả. Chỉ có số mệnh cứ liên tục luân chuyển mà thôi.
__Hoàn__
====================================
P/s: Chương sau sẽ là Tửu Tỳ nha~!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top