[Thanh Dạ] Tương khắc (5)

Chương 5

Viên ngọc bội đỏ rực như máu đặt trong tay, nắm lại thật chặt, lâu lâu lại nới lỏng ra rồi xoa xoa khẽ.

Thanh Phường Chủ bỗng nhớ lại năm đó. Hắn đặt vào tay y viên ngọc này vào lần cuối cùng gặp gỡ. Chùa đã bị phá hủy, xác tăng sư rãi rác, máu đổ thành vũng. Y đã không còn chỗ nào để đi nữa. Lúc ấy, chính là Dạ Xoa nói với y: "Cái này ngọc cho ngươi, cảm ơn vì đã cứu ta. Nếu do sự bất cẩn của ta biến ngươi thành yêu quái thì cũng chẳng biết thế nào mà đổi lại được cuộc sống bình thường cho ngươi. Ngươi đi theo ta, thích nghi trong thế giới yêu quái này đi."

Thanh Phường Chủ còn nhớ lúc đó mình nhìn chằm chằm y. Đôi mắt thuần một màu tím trong veo, sâu thẳm có chút dịu dàng hấp dẫn y. Ngay thời khắc đó, Thanh Phường Chủ đã biết, chỉ có thể là hắn, chỉ có thể bên cạnh hắn, tuyệt không muốn rời đi.

Chỉ là__

Trong tâm trí chợt quét qua hình ảnh Dạ Xoa một thân toàn máu nằm bất động trên đất. Rồi lúc Dạ Xoa vươn tay chạm vào má y, treo lên một nụ cười yếu ớt.

Đôi mắt nặng nề cụp xuống, tay nắm lại thật chặt.

Ngày đầu gặp lại Dạ Xoa, hắn vẫn không thay đổi gì cả. Có lẽ kí ức mất đi cũng không can hệ đến cuộc sống của hắn.

Thanh Phường Chủ đã thầm nhủ "hảo" một tiếng. Suốt ngày chịu của Dạ Xoa chấp nhất cùng khiêu khích, không oán trách. Hắn không cần nhớ ra, không oán trách. Chỉ cần ở bên cạnh hắn, đủ rồi, không cần mớ kí ức bi kịch đó. Thậm chí, tình cảm này cũng không cần, nó chỉ càng làm vướng chân và làm hắn bị thương mà thôi.

"Cộc cộc." - Tiếng gõ cửa vang lên.

Đứng tựa cửa là Kỷ Đao. Ánh mắt tĩnh như nước hồ, lại thâm trầm khó đoán.

Thanh Phường Chủ nhìn về phía cô, im lặng.

"A Thanh_" - Kỷ Đao hạ giọng trầm thật trầm, nói: "Rốt cuộc, huynh muốn cùng với Dạ Xoa thế nào mối quan hệ?!"

Thanh Phường Chủ nhìn chằm chằm Kỷ Đao, không đáp. Ánh mắt chợt đổi thành lạnh lẽo, thất thần đi.

Kỷ Đao cũng không cần vội câu trả lời, bình bình tĩnh tĩnh bước vào phòng, ngồi xuống cạnh bàn, cầm lên một chun trà, kiêng nhẫn đợi.

Qua một lúc lâu, Thanh Phường Chủ như hạ quyết tâm mới mở miệng: "Ta và hắn không thể."

Kỷ Đao chỉ nhướn mày, không nói gì, tay cầm chun trà đưa lên miệng uống, ánh mắt ý bảo Thanh Phường Chủ tiếp.

Thanh Phường Chủ nhìn ra hướng ngoài cửa, tiếp tục nói: "Ta một lòng hướng đạo, hắn lại là một cái yêu quái ngông cuồng, vốn dĩ chúng ta không thể."

Không khí chùn xuống. Kỷ Đao nét mặt không đổi, vẫn yên tĩnh uống xong chun trà.

Luồn yêu lực thứ ba nào đó đã tiêu biến đi, Kỷ Đao bỗng hừ một tiếng nhếch môi. Đồng tử đen láy liếc nhìn sang phía cửa chính, tay chống cằm.

"Thật tàn nhẫn, A Thanh nha! Ngươi cố ý đả kích hắn như vậy để làm gì?!"

Không trả lời.

"Vậy để ta kể cho huynh biết một câu chuyện a__" - Kỷ Đao lấy từ trong túi ra một viên ngọc bội màu xanh lục, đặt lên bàn, cười mỉm.

Thanh Phường Chủ sửng sốt, nhìn cô: "Ngươi từ đâu có."

Thấy Kỷ Đao cười giảo hoạt: "Là Tình Minh nhờ ta giữ giùm Dạ Xoa nha."

Thanh Phường chủ im lặng.

Kỷ Đao đưa viên ngọc lên ngắm nghía, nói bâng quơ: "Câu chuyện đến từ loài người về một tiểu tăng sư. Hắn trong một lần đi lấy nước đã cứu được một yêu quái. Vì cứu hắn, y chấp nhận từ bỏ cuộc sống bình thường của mình để bước vào một thế giới đầy máu tanh. Vốn dĩ có tiền đồ làm một tăng sư trừ yêu rất rộng mở nhưng cuối cùng lại chấp nhận một thân thể gồm hai dòng sức mạnh đối lập nhau. Y bị trói lại chuẩn bị hỏa thiêu nhưng nào ngờ trước ngày hành hình, cả chùa đều bị y cùng yêu quái kia tàn sát không ai sống sót.__"

Thanh Phường Chủ cuối sầm mặt, miễn cho ý kiến. Bàn tay nắm chặt lại.

Kỷ Đao liếc nhìn Thanh Phường Chủ, thu lại nét cười cười: "Sau đó, y rời bỏ thể giới loài người, theo yêu quái kia tu luyện. Cuối cùng sau một trận tai kiếp__"

Còn chưa nói xong, Thanh Phường Chủ đã kích động quát lên: "Im miệng, đủ rồi!"

Kỷ Đao cười nhẹ, nói: "Ta còn nhớ năm đó Dạ Xoa vì cứu ngươi thoát khỏi sự khống chế của Phật ấn_ Đã chết, phải không. Tình Minh đại nhân bỏ ra 20 ngày thu thập từng mảnh linh hồn hắn, cứu được một mạng, giữ hắn ở lại đây. Ngươi vẫn vì thế mà canh gánh sao?!"

"Ngươi lại tổn thương hắn rồi!"

Thanh Phường Chủ: "Ta và hắn khắc nhau. Bên cạnh ta, chẳng có gì tốt lành cả."

Kỷ Đao: "A Thanh, đó chỉ là cái cớ. Gượng ép mình như vậy, tốt sao? Nếu bây giờ hắn đã ở bên cạnh một người khác thì sao?! Ngươi hiện giờ có thể điều khiển được sức mạnh của mình, ngươi chỉ bị bóng ma bi kịch đó ám ảnh mà thôi."

Lặng______

Kỷ Đao tiếp tục uống xong trà, nói xong những gì cần nói, phủi mông rời đi.

"Dạ Xoa là kẻ ta coi là bằng hữu vì thế liền hai chữ bao đồng nói nhiều như thế. Các ngươi ngược qua ngược lại, không chỉ ta, Tình Minh đại nhân và các thức thần trong liêu đều thấy không thuận mắt. Nếu đã không có ý niệm gì với hắn thì đừng nên giữ hẳn bên cạnh! Ta biết vài người hắn rất thân thiết, ngươi không cần lo hắn khổ tâm."

Kỷ Đao ra khỏi phòng, để lại Thanh Phường Chủ trầm tư. Mở bàn tay nắm chặt viên ngọc bội đỏ chói ra, ngắm nhìn.

Trong phòng còn lại một mảnh tĩnh mịch.


Thấm thoắt đã hơn bảy ngày, Dạ Xoa không hề đến phòng Thanh Phường Chủ làm phiền nữa. Ban đầu đúng là kì lạ nhưng rất nhanh đã bị y vứt ra sau đầu. Thế cũng tốt! Nhưng càng ngày, cái "cũng tốt" đó lại càng không tốt. Y cảm giác dường như đã quay lại những ngày tháng trước đây không có hắn, cảm thấy thiếu thiếu.

Lại ba ngày nữa trôi qua, không hề thấy bóng dáng Dạ Xoa trong liêu. Cảm giác thản nhiên ban đầu đã dần trở nên nao nao, hoảng loạn. Mấy câu của Kỷ Đao nói chạy qua đầu, dừng lại ở chỗ: "Hắn ở bên cạnh người khác."

Sầm mặt.

Thanh Phường Chủ không phải không biết cá tính của Dạ Xoa. Thử tưởng tượng khuôn mặt gợi tình hoặc ve vãn người khác để vứt y đi, y không khỏi hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh để không điên lên mà làm điều thiếu suy nghĩ.

Không được! Không cho phép!

Tay nắm chặt, đôi mày xô lại, đôi ngươi thấp thoáng ánh lửa bùng bùng. Tức giận rồi!

Kỷ Đao liếc liếc nhìn Thanh Phường Chủ, nở một nụ cười giảo hoạt. Phương án A, ngon lành!

===================================================

Hôm sau Dạ Xoa quả nhiên vẫn không thấy bóng dáng, Thanh Phường Chủ dù vẫn giữ được vẻ ngoài điềm đạm nhưng vẫn không giấu nổi sự bất an từ trong đáy mắt. Cùng lúc đó, tiếng luận bàn của Thần Nhạc và Kỷ Đao từ hiên nhà truyền đến.

Thần Nhạc không một biểu tình, giọng nói bao năm không đổi hỏi Kỷ Đao bên cạnh: "Kỷ Đao, Dạ Xoa dạo này thật không có ở trong liêu, hắn không xảy ra chuyện gì chứ?!"

Kỷ Đao cười trừ, thở hắt một hơi: "Aizz, tên Dạ Xoa đó chắc lại trêu hoa ghẹo nguyệt ở đâu rồi. Để bù lại khoảng trống vừa mất chăng?! Nha, rất có thể ở Đại Giang Sơn đó. Yêu Hồ và Tỳ Mộc đều ở đó."

Thần Nhạc: "Thế thì khổ cho Tỳ Mộc rồi. Ai chẳng biết Dạ Xoa khi buồn bực thích đi gạ gẫm người khác. Hẳn Tửu Thôn sẽ tức điên. Còn Yêu Hồ, hắn bát quái như vậy, chắc hẳn sẽ giở trò gì đó cho xem."

Kỷ Đao: "Đúng nha! Thật lo Dạ Xoa hắn sẽ bị Yêu Hồ bán đi mất. Haha__"

Thanh Phường Chủ nhíu mày, quay đi.

Đại Giang Sơn a?!


Tiếng nói ngừng lại. Thần Nhạc vô thần nhìn Kỷ Đao, hỏi khẽ: "Trái ngược nhau như thế, thật sự có thể đến được với nhau sao?!"

Chỉ thấy Kỷ Đao cười nhẹ, nhìn lên trời: "Chính vì xung khắc nên mới thu hút lẫn nhau. Vốn dĩ yêu quái hay con người, đều là có tình cảm, đều không khác gì nhau cả. Chính vì không có được, nên mới chạy theo. Chính vì khác biệt nên mới khát cầu. Bất quá, cậu nghĩ bây giờ họ còn phù hợp với hai chữ "khắc tinh" kia sao?"

Thần Nhạc nhìn Kỷ Đao, đáy mắt lộ ra chút biểu cảm dao động, mỉm cười nhẹ.

===============================================

P/s: Không biết mình có nên đăng lại tất cả trong 1 oneshort hay không nhỉ? Thỉnh góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top