[Thanh Dạ] Tương khắc (4)
Trăng thanh gió mát, trong phòng hướng vườn ngắm trăng Thanh Phường Chủ. Thâm trầm ánh mắt gần đây luôn tỏ vẻ suy tư. Ngồi trong vườn ngủ gật Dạ Xoa không nhận ra cái kia ánh mắt, vẫn bình thản ngủ.
Thanh Phường Chủ đẩy cửa phòng, đến bên cạnh Dạ Xoa nhìn. Y khụy xuống một chân, vươn tay vuốt khẽ Dạ Xoa mặt. Một vẻ yêu chiều.
Cũng không biết chính mình đang cái gì suy nghĩ, Thanh Phường Chủ cuối đầu, muốn hôn qua Dạ Xoa môi. Nhưng rồi chỉ còn ba tấc khoảng cách, y liền như chợt tỉnh mà lùi lại động tác. Xoay người ly khai.
Nhưng Thanh Phường Chủ không biết, Dạ Xoa khi đó đã tỉnh. Một yêu quái, phải luôn cảnh giác với mọi động tĩnh xung quanh. Với yêu lực của Thanh Phường Chủ, hắn không thể nào không cảm nhận được.
Để Thanh Phường Chủ đi mất, hắn khẽ mở mắt. Một vẻ rầu rĩ.
"Cư nhiên... Chính là như thế."
Dạ Xoa bó gối, gục đầu lầm bầm.
Hắn cũng không biết phải lí giải thế nào nhưng đúng là có chút thất vọng. Hắn bỗng nhiên có cảm giác muốn thân cận với y. Hắn không hiểu, rốt cuộc y muốn làm gì nữa rồi.
"Các ngươi cư nhiên có gian tình."
Kỷ Đao không biết từ bao giờ đã chứng kiến hết một cảnh kì lạ. Ngồi trên cây ngắm trăng lại cất giọng.
Dạ Xoa một mặt chột dạ trong lòng, mặt khác hướng Kỷ Đao mạnh mẽ liếc nhìn.
Kỷ Đao vốn không biết uống rượu nên bình thường chỉ uống rượu cơm mà Tình Minh ủ cho cô, tửu luợng không mạnh, để nhâm nhi những lúc có nhã hứng. Cô ngồi trên cây, tay nâng một chén nhỏ rượu đã rót nhâm nhi từng chút. Cũng bắt chước Thanh Phường Chủ ánh mắt âm trầm, suy tư. Giọng nói bỡn cợt thu lại, chuyển thành trầm thấp.
"Ta nói hai người các người, vì lí gì kẻ này giấu tâm tình kẻ kia, tự khổ sở mình. Trước chưa nói A Thanh, ngươi vốn cũng là thích y, vì sao không bày tỏ?"
Dạ Xoa nhíu mày nhìn Kỷ Đao.
Kỷ Đao này, bình thường thích đùa cợt, châm chọc hắn nhưng vào những lúc cần thiết, lại vô cùng đạo lí với hắn, khá đáng tin. Trong tất cả, cô là kẻ hắn nguyện lòng chia sẻ nhất.
Dạ Xoa hiểu được Kỷ Đao đang trong trạng thái gì, cũng không cáu giận lên. Hắn chỉ tựa lưng vào gốc cây, ngửa mặt lên trời thở dài một hơi.
"Bổn đại gia...không biết từ khi nào đã không thể rời mắt khỏi hắn. Ta cũng không rõ tình cảm của ta là gì nhưng ta biết ta đối hắn đặc biệt hơn những kẻ khác. Bất quá, cái gì là "kẻ này giấu tâm tình kẻ kia"? Ngươi biết được hắn cũng có tình cảm như ta sao? Dù thế, người không nguyện ý bày tỏ là hắn, không phải ta. Ta không hiểu hắn đang nghĩ gì. Có lẽ.. Hắn và ta chẳng có gì cả. Ta đối với hắn cũng không khác gì các ngươi, chỉ là đặc biệt hơn một chút?!"
Dạ Xoa vẽ lên môi một nụ cười thống khổ, bất lực lần đầu trong đời. Đúng như Kỷ Đao và Tình Minh nhận xét về hắn, hắn thay đổi rồi. Thay đổi vì y, nhờ y.
Kỷ Đao im lặng uống thêm một chút rượu trong chén, một lúc không đổi sắc mặt nói với hắn.
"Ngươi và hắn... là muốn noi theo Tỳ Mộc và Tửu Thôn náo loạn một trận sao? Hay là tìm họ tham khảo kinh nghiệm xíu?! Haha."
Kỷ Đao cười cười vài tiếng giòn giã, lại nhấp một chút rượu.
Ai mà chẳng biết Tỳ Mộc hắn sẽ tuôn một tràn "bạn thân" nha.
Nhưng lại nói đến Tỳ Mộc, không thể không phủ nhận hắn và Tửu Thôn Đồng Tử không có kinh nghiệm trong chuyện này. Phàm là người từng trải, hẳn là sẽ có lời khuyên hữu lí hơn là nói xuông. Nhưng sẽ không có ai tin một thằng não bông và một thằng ngốc EQ thấp có thể cho ra cái gì hữu ích lời khuyên. Mỗi cái chuyện truy phu truy thê từng náo loạn từ Đại Giang Sơn đến Bình An Kinh. Hoặc mấy lần chiến tranh lạnh, Tỳ Mộc chạy đến Tình Minh liêu hoặc thần xã của Nhất Mực Liên (cái này có nguyên do),... Rồi mấy vị thuộc hội chị em bạn dì chuyên mai mối, gỡ rối như Thanh Hằng Đăng, Diêm Ma, Đại Thiên Cẩu, Tình Minh, Hồng Điệp,...v.v nói đông nói tây, đủ mọi hình thức, cách thức mới chịu giải hòa, trừ hại cho dân.
À thôi, đi xa vấn đề rồi.
Uống xong chun rượu, Kỷ Đao cũng không tiếp tục ngồi đó âm trầm với Dạ Xoa nữa. Cô đứng dậy, chuẩn bị li khai rồi lại buông một câu: "Rốt cuộc, ngươi đối với A Thanh là cái gì tình cảm?! Trước tự hiểu rõ bản thân."
Dạ Xoa hắn đối với Thanh Phường Chủ là cái gì tình cảm?
Y là người duy nhất hắn muốn chia sẻ, là người duy nhất hắn muốn gần gũi, là người duy nhất hắn muốn lo lắng, là người đầu tiên khiến hắn thay đổi. Vậy, hắn đối với Thanh Phường Chủ là tình cảm gì?
Yêu?!
Một từ ngữ hiện lên trong vô thức.
Dạ Xoa trừng lớn mắt không tin tưởng.
Bây giờ Tình Minh đã hoàn toàn giao Dạ Xoa cho Thanh Phường Chủ quản lí. Việc này hẳn là một cái quyết định đúng đắn, quả thật Dạ Xoa không gây chuyện nữa. Nhưng ngược lại, người bị làm phiền suốt ngày đổi thành Thanh Phường Chủ.
Dạ Xoa lại như thường lệ, đến phòng Thanh Phường Chủ làm phiền y. Chỉ là vừa bước đến cửa phòng liền nghe tiếng thảo luận vọng ra. Vốn định phớt lờ đi mà vào, nhưng liền bị tiếng nói của Kỷ Đao làm dừng lại bước chân.
"A Thanh, trước nói, ngươi và Dạ Xoa rốt cuộc muốn thế nào mối quan hệ?!"
Giọng nói của Kỷ Đao bỗng già dặn, thâm trầm đến khác thường. Sau câu đó, bên trong im ắng không ai nói gì. Kỷ Đao rất kiêng nhẫn đợi câu trả lời từ Thanh Phường Chủ. Ngay cả Dạ Xoa lúc đó cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có thể như thế kiêng nhẫn đứng trước cửa mà "nghe trộm".
Qua một lúc, cuối cùng Thanh Phường Chủ cũng cất tiếng.
"Ta và hắn không thể."
"Đông" một tiếng, đầu của Dạ Xoa có chút choáng váng, cổ họng thấy đắng chát, hô hấp gần như tắc nghẽn.
"Ta một lòng hướng đạo, hắn lại là một cái yêu quái ngông cuồng, vốn dĩ chúng ta không thể." - Thanh Phường Chủ giọng nhẹ bổng, không nhận thấy một chút nào cảm giác.
Đôi mắt trừng lên của Dạ Xoa lúc này thu lại thành một cái nhíu mày chán ghét. Tay nắm chặt, móng cắm vào lòng bàn tay có chút đau đớn.
Hai chữ "tương khắc". Sao hắn lại không nghĩ đến chứ?! Ha, vốn dĩ chính là ngươi không nguyện ý. Thế thì đoạn tình cảm này, tốt nhất sớm kết thúc.
Dạ Xoa quay đi, trong lòng đau đớn, ngổn ngang. Hắn lại vì Thanh Phường Chủ mà lần đầu trong đời cảm nhận sự đau đớn khi thất tình.
Trước đây hắn chê cười Tỳ Mộc ngu ngốc, si tình. Bây giờ lần đầu nếm trải, cảm giác có chút buồn cười.
Hắn cắm đầu chạy khỏi Tình Minh liêu, cũng chẳng biết đi đâu cho tốt. Cuối cùng vẫn là chạy một mạch đến Đại Giang Sơn.
Ở Đại Giang Sơn, Tỳ Mộc và Tửu Thôn tụ tập với Đại Thiên Cẩu và Yêu Hồ cùng uống rượu. Vừa trông thấy Dạ Xoa, Yêu Hồ hớn hở vẫy tay: "Dạ Xoa ngươi từ đâu lại đến đây a?! Lại lại lại, cùng bọn ta uống?! Ngươi làm sao thế? Sắc mặt không tốt nha."
Lòng ngực của Dạ Xoa vẫn còn đau ê ẩm, không nói gì, tiến lại chỗ bọn họ cùng nhập bọn. Nhưng ánh mắt vẫn chính là rủ xuống. Im lặng không nói, cứ lầm lầm lì lì, chầm chậm uống rượu.
Yêu Hồ cùng Tỳ Mộc cũng là quen biết hắn, khá là thân thiết. Nhìn hắn như thế, họ cũng biết là có chuyện không bình thường diễn ra. Liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Dạ Xoa thẫn thờ uống rượu, tâm tình cũng bị làm cho ỉu xìu theo.
Tỳ Mộc xua xua tay, đè lại cánh tay đang cầm chén rượu của Dạ Xoa, gặng hỏi: "Này này, ngươi hôm nay bị cái gì thế? Mấy ngày gần đây không thấy tăm hơi, lúc này gặp thì là cái này tình trạng. Ngươi bị thương đến tâm lí có vấn đề rồi à?!"
Yêu Hồ xoa càm, ra vẻ xem xét nhìn nhìn Dạ Xoa: "Cái này... Ngươi không phải thất tình rồi đấy chứ?!"
Dạ Xoa chột dạ, trừng mắt nhìn Yêu Hồ. Chỉ càng khiến Yêu Hồ thêm khẳng định, chậc chậc hai tiếng rồi cười cười.
"Ai lại có khả năng làm Dạ Xoa của chúng ta thành ra thế này nha. Tỳ Mộc, ngươi đoán đoán thử."
Dạ Xoa phát cáu, quát: "Bổn đại gia chính là không có. Ngươi nghĩ cái gì buồn nôn thế hả?!"
Yêu Hồ khoát vai hắn, tay còn lại nâng mớ tóc của hắn vuốt ve, ma mị nói: "Ngươi có thể chia sẻ với ta, cao thủ tình trường như ta còn không giúp được ngươi sao?!"
Dạ Xoa lườm hắn, vùng vai thoát ra, lại uống một ngụm rượu, không thèm quan tâm đến.
Yêu Hồ chậc một tiếng, quyết đình chuốc say Dạ Xoa trước. Người ta thường bảo uống rượu giải sầu. Uống xong liền say, quên hết chuyện buồn. Trước để hắn bình tĩnh lại, cũng dễ moi tin tức hơn. Đợt này có tin tức nộp cho chị đại Thanh Hành Đăng rồi.
Dạ Xoa say li bì ba bốn ngày không về Tình Minh liêu. Có cảm giác hắn gần như sa đọa trong tửu như Tửu Thôn năm đó theo đuổi Hồng Diệp. Cả ngày đều là uống rượu, say bí tỉ thì ngủ, tỉnh thì lại uống. Tỳ Mộc chán nản, cũng tính được hắn không muốn về Tình Minh liêu, liền sắp xếp cho hắn một phòng tạm thời trong Đại Giang Sơn. Mỗi ngày Yêu Hồ đều đến xem hắn, đợi thời cơ moi móc tin tức.
Yêu Hồ rảnh rỗi ngồi cùng Tỳ Mộc nói chuyện phiếm một lúc: "Ta đoán chắc chắn là chuyện ở Tình Minh liêu, vì thế nên hắn không thèm về. Đợi vài hôm nữa cho "ai đó" sốt ruột rồi ngươi đến Tình Minh liêu thông báo một chuyến. Lúc đó cùng ta chơi một vở kịch cho vui làng vui xóm một chút."
Tỳ Mộc nhướn mày nhìn hắn: ""Ai đó"? Ngươi biết được sự tình rồi à?!"
Yêu Hồ cười, dương dương tự đắc: "Đương nhiên, Kỷ Đao tiết lộ cho ta rồi. Nghe ra cẩu huyết lắm nha. Lần này ta với Kỷ Đao cầm tiêu hợp tấu, chơi một trận thống khoái."
Tỳ Mộc bỗng nhớ lại khi xưa, chuyện tình của hắn với Tửu Thôn vào tay hai người này thất loạn bát tao đến cỡ nào liền không rét mà run. Hậu quả của chuyện đó cũng thật thê thảm. Một phút mặt niệm cho Dạ Xoa. Hy vọng đêm tân hôn không bị "người ta" thao chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top