[Thanh Dạ] Tương khắc (3)
Chương 3
"Này, ngươi làm sao?" - Một cái tiểu hòa thượng hướng một tên yêu quái hỏi.
Yêu quái tóc đỏ ánh mắt cảnh giác nhìn lên kẻ kia hòa thượng, tư thái như muốn giết người tới nơi. Tiểu hòa thượng tóc trắng vẫn không đổi sắc, kiêng nhẫn cùng trầm trầm thanh âm lặp lại câu kia. Đôi mắt màu trà vốn bất động thanh sắc lại thấp thoáng một chút lo lắng.
Một khắc giằng co, cuối cùng cái kia một thân thương tích yêu quái kia cũng đáp ứng cái kia tiểu hòa thượng, để hắn dìu đi.
Ngày hôm đó có lẽ y đã sai lầm khi cứu tên yêu quái đó. Y bị đuổi khỏi chùa, vô duyên vô cớ bước vào cái kia yêu quái giới, tột cùng đều là lần đó cứu hắn.
Nhưng bây giờ, y chính là không hối hận.
Một cơn gió thoảng qua nhưng rất nhanh sẽ biến thành cuồng phong bão táp. Mặt nước thoáng dao động rồi cũng sẽ làm nên một cơn sóng cứ lớn dần lên. Một sự thay đổi nhỏ thôi nhưng chính là đã thay đổi. Tình chính là như thế đơn giản, một thứ khó nắm bắt, thoắt ẩn thoắt hiện, đôi lúc lại chính là thù hận rồi lại si mê. Đôi lúc ta còn không biết nó đến từ bao giờ.
Là bắt đầu từ khi nào, Dạ Xoa không thể nào dời được ánh mắt khỏi người kia? Có một cái gì đó đã thay đổi, lại có một cái gì đó hình thành nên. Một cảm giác thật kì lạ.
Phải chăng là vì y là người đầu tiên nói với hắn "hắn không cô độc"? Hay vì y là người đầu tiên hắn chịu mở lòng kể câu chuyện của mình? Một cảm giác trước nay chưa từng có ở hắn. Ấm áp và yên bình đến kì lạ.
Nhưng hắn chính là không muốn thừa nhận. Hắn chỉ thấy mình chính là ở Tình Minh liêu quá lâu, ngày càng kì lạ rồi.
Bất quá, Thanh Phường Chủ như đang chứng minh câu "không cô độc" của y là thật, mỗi ngày đều là một cái rất mực quan tâm. Nghiêm túc lại ân cần. Chỉ làm cái kia Dạ Xoa cảm giác lạ càng mãnh liệt.
Dạ Xoa hắn tích cực suy nghĩ nguyên nhân.
Nhiệm vụ Tình Minh giao, Dạ Xoa vốn chỉ là đi theo cho có. Với cái thân một cái lười biếng kia, làm gì có sức mà động não cái kia điều tra. Hắn chỉ là đi bên cạnh Thanh Phường Chủ dựa cột mà nghe y hỏi thăm, có ích trừ phi là ép cung mới may ra dùng đến.
Thanh Phường Chủ hỏi thăm xong xuôi, quay lại liền bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm như có như không của Dạ Xoa, đáy mắt thoáng có chút âm trầm.
Y không biết vì sao những ngày này Dạ Xoa luôn nhìn hắn một cách cổ quái. Lúc gọi đến thì cứ như vừa thất thần tỉnh lại, cũng không biết cái gì suy nghĩ. Những ngày gần đây hắn im lặng đến không ngờ. Nhiều lúc y rời mắt đi, chưa tới một khắc quay nhìn lại hắn liền thấy hắn bày một bộ ngẩn ngơ suy tư. Thật cứ giống như...mấy thiếu nữ lúc mới yêu vậy.
Nghĩ tới đó, trong mắt Thanh Phường Chủ lại dày lên một tầng âm trầm, thậm chí mày còn có xu hướng nhíu nhíu lại.
"Ngươi là đang cái gì suy nghĩ?"
Chẳng biết từ bao giờ, Thanh Phường Chủ đã đứng bên cạnh Dạ Xoa. Một câu nói kéo hồn hắn lại.
Dạ Xoa còn chưa định thần lại, ngốc ngốc nhìn y rồi giật mình một cái. Sau đó tự biết mình thất thố, lắp ba lắp bắp lấp liếm, lời nói cay độc.
Hỏi thăm đến ngày thứ năm, cuối cùng cũng tìm đến được Bát Kì Đại Xà địa điểm. Trên đường bị ngăn trở bởi không ít tiểu yêu quái, dù cao cường cỡ nào cũng không tránh khỏi thương tích.
"Đây cư nhiên không phải chân thân của Bát Kì Đại Xà."
Dạ Xoa một tay ôm vết thương, mày nhíu nhíu lại nhìn vào Bát Kì Đại Xà có kích cỡ gấp chục lần hắn mà phun một câu.
Thanh Phường Chủ dù bị thương, mặt vẫn không một biểu tình nào. "Đương nhiên là thế. Với tầm cấp của ngươi, không thể địch lại chân thân của Bát Kì Đại Xà. "Đại Xà" này cũng rất khó ăn rồi."
Vừa dứt lời, Bát Kì Đại Xà nhanh như chớp nhào về phía y, tám cái đầu há miệng thật to muốn đem y xé xác.
Thanh Phường Chủ phản ứng nhanh nhạy, liền dùng Thiền Tâm đánh trả. Dạ Xoa ngay tức khắc ứng chiến, dùng Hoàng Tuyền Chi Thủy đánh vào Đại Xà, cùng lúc diệt sạch đám tiểu yêu xung quanh.
Bị công kích, Bát Kì Đại Xà gầm thét vang trời, liên tục dùng những đòn sát thương chí mạng nhắm vào cả hai.
Thời khắc Bát Kì Đại Xà bị đánh gục cũng là lúc cả hai huyết nhục mơ hồ. Dạ Xoa bất tỉnh sau lần cuối dùng Hoàng Tuyền Chi Thủy đánh nát sáu bảy cái đầu của Đại Xà, một thân thương tích. Thanh Phường Chủ kết liễu Đại Xà, càng không thể gắng gượng khỏi sự khắc chế mạnh mẽ của Phật Ấn, hai dòng sức mạnh xung đột trong cơ thể mình mà ngã gục. Rừng núi tan hoang, kết thúc một trận ác chiến.
Mở mắt thời điểm đã là ba bốn ngày sau. Đập vào mắt là trần nhà quen thuộc, Dạ Xoa lồm cồm ngồi dậy, còn chưa tỉnh hẳn ngơ ngác nhìn quanh. Cho đến khi một giọng nữ lảnh lót truyền đến thì mới nhận ra đây là đâu.
"Tỉnh rồi. Còn không biết đây là đâu sao?! Có cần ta gọi Huỳnh Thảo tới xem lại cho ngươi một cái tâm lí trị liệu?!"
Chủ nhân câu nói đó đang hờ hững vuốt vuốt cây yêu đao cạnh cửa sổ, mắt khẽ liếc nhìn sang hướng Dạ Xoa có chút đùa.
Khi nhận được tin tức của hai người do người giấy truyền về, Tình Minh đã lệnh cho Kỷ Đao và Huỳnh Thảo nhanh chóng đến tha xác cả hai về chữa trị. Ban đầu vốn đinh ninh kia chỉ là một tiểu Bát Kì Đại Xà cấp sáu, ai mà ngờ đã suy tính sai, làm ra một trận thương vong như thế.
Dạ Xoa nhìn Kỷ Đao, không rỗi hơi chấp nhặt mấy chuyện. Nhớ tới lần đó chỉ còn Thanh Phường Chủ chống đỡ một mình, bất giác có chút hoảng hốt: "Con lừa ngốc kia làm sao rồi?!"
Kỷ Đao bỗng trầm đi, một lúc rồi bày ra một vẻ cười hết sức méo mó, quỷ dị nhìn hắn, cư nhiên không muốn trả lời: "Thay đổi xưng hô rồi nha?! Nhưng ta thấy cách xưng hô này không hay ho lắm."
Dạ Xoa chưa từng thấy Kỷ Đao như thế. Lúc đùa cợt liền ra đùa cợt, nhưng lúc này, có cảm giác như cô đang lảnh tránh gì đó. Dạ Xoa thì nóng nảy tính tình, tâm lại có gì đó kì lạ, khẩn trương cảm giác. Hắn gần như muốn gầm lên "mẹ nó" nhưng rồi quát lên: "Ngươi mau phun ra, hắn làm sao?!"
Kỷ Đao lại lập tức thu lại vẻ miễn cường cười cợt, vẫn là cái kia méo mó sắc mặt, lại kèm chút tang thương nhìn hắn. Tranh đấu tư tưởng hồi lâu rồi thở dài bất lực nói: "A Thanh... Ngươi biết hắn vốn có hai dòng sức mạnh đối nghịch nhau mà. Lần đó vì chống chịu sực chèn ép của Phật Ấn, lại dốc quá nhiều yêu lực đánh với Bát Kì Đại Xà, thương tích đầy mình..."
Còn muốn nói tiếp gì đó nhưng Dạ Xoa ngay lập tức không kiêng nhẫn, xúc động bổ ào ra khỏi phòng.
Hắn biết Thanh Phường Chủ vốn là người phàm bị biến thành yêu quái, đương nhiên không như bọn hắn yêu quái, có thể chịu đựng những trận chiến tàn khốc. Lúc đó hắn lại cư nhiên ngất đi trước, để lại y một mình chiến đấu. Y thật sự có chuyện rồi.
Thế nhưng Dạ Xoa nào có biết rằng... Hấp tấp là tội lỗi.
Kỷ Đao nhìn bóng lưng Dạ Xoa chạy đi, vẻ mặt méo mó quỷ dị ngay lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười ẩn ý.
Nha, chính là thay đổi thật rồi!
Thanh Phường Chủ đã tỉnh lại từ sớm, vết thương tuy có nhiều nhưng không nghiêm trọng bằng Dạ Xoa nóng nảy chiến đấu. Chỉ là bị tổn hại vì hai dòng lực lượng đối nghịch trong cơ thể mà thôi. Y nghỉ ngơi vài ngày, mỗi ngày đều đến xem cái kia Dạ Xoa thương tích, không thì cũng ngồi uống trà đọc sách trong phòng dưỡng thương. Tính đến nay thương tích cũng đã ổn.
"Xú hòa thượng! Con lừa ngốc! Ngươi mau cút ra đây cho bổn đại gia! Ta không tin ngươi đã gặp chuyện! Ngươi mau cút ra đây!"
Thanh Phường Chủ đang ngồi cũng Tình Minh uống trà, tiện miệng bàn luận một số vấn đề. Đang yên đang lành liền bị tiếng quát tháo của Dạ Xoa làm cho một phen giật mình.
Dạ Xoa xông ra khỏi phòng, đầu tiên là chạy đến phòng của Thanh Phường Chủ. Cư nhiên là không thấy bóng dáng y đâu liền phát hoảng chạy một mạch ra vườn. Thanh Phường Chủ bị tiếng hét của hắn là cho ngây ngốc, chả hiểu chuyện gì xảy ra.
"Ngươi tỉnh rồi. Lại bị cái gì nữa thế?" - Thanh Phường Chủ nhìn y nhíu mày.
Dạ Xoa nhìn thấy Thanh Phường Chủ, đột nhiên cứng lại động tác, đưa mắt nhìn y. Thanh Phường Chủ không hiểu ánh mắt hắn là có ý gì, nhíu mày nhìn lại. Cả hai dây dưa mãi một lúc cho đến khi Dạ Xoa nhận thấy có gì đó sai rồi.
"Ngươi không phải bị thương nặng lắm à? Không sao chứ? Kỷ Đao bảo ngươi đã..."
Nhưng trước mặt hắn, rõ ràng là một cái khỏe mạnh Thanh Phường Chủ. Tính ra nhìn còn khỏe hơn hắn mấy phần. Vì thế nói được một nửa, Dạ Xoa tưởng chừng hét ầm: "Ngọa tào! Kỷ Đao, ngươi dám chơi bổn đại gia!"
Kỷ Đao hí hửng đi ra, cười cười: "Oan quá nha. Ta còn chưa kịp nói 'A Thanh vốn cấp cao hơn ngươi nên tình trạng cơ thể không đáng kể mấy, tạm thời hồi phục rồi.' Là ngươi hấp ta hấp tấp không nghe ta nói hết."
Tình Minh nâng ly trà, nhấp một ngụm. "Dạ Xoa ngươi thay đổi rồi."
Thanh Phường Chủ vẫn không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn hắn, không rõ tư vị gì.
Dạ Xoa tiếp đón mấy ánh nhìn của bọn họ, thẹn quá thành giận, liếc xéo Thanh Phường Chủ, một mạch bước về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top