[Thanh Dạ] Tương khắc (2)
Chương 2
Sáng hôm sau, Dạ Xoa bị Kỷ Đao lôi dậy từ rất sớm, một mặt uất ức theo Thanh Phường Chủ rời liêu. Trước khi đi vẫn không quên lườm nguýt Kỷ Đao một cái như có thù truyền kiếp. Chỉ nghe Kỷ Đao cười cười: "Lườm cái gì?! Ngươi lườm mãi còn chưa lé?!"
Dạ Xoa "..."
Lần này đi như một chuyến du ngoạn. Thanh Phường Chủ đối với Bình An kinh mọi thứ đều quét qua, diện không biểu tình bước. Còn Dạ Xoa? Thứ nhất, hắn không thích con người. Thứ hai, hắn phải miễn cưỡng đi chung cùng kẻ mình ghét. Vì vậy cau có biểu tình, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, một bước lại một bước nhanh. Trên đường một lời cũng không nói.
Tầm giờ Ngọ, cũng ra khỏi trong thành chốn phồn hoa, đường mòn hướng rừng bước vào.
Cái kia cau có Dạ Xoa cũng đã giảm, liền hướng đi trước Thanh Phường Chủ liếc liếc mắt nhìn.
"Ngươi nhìn gì ta?" - Thanh Phường Chủ không nhìn hắn, bước rồi lại hỏi.
Dạ Xoa cay nghiệt xổ hai chữ "quen mắt" rồi lại nhìn Thanh Phường Chủ hỏi: "Ngươi gọi là cái gì Thanh?"
Thanh Phường Chủ dừng bước, quay đầu lại nhìn Dạ Xoa: "Ngươi đây muốn đối ta truy vấn truy vấn?"
Dạ Xoa cáu tiết: "Bổn đại gia cần hướng ngươi truy vấn? Ta chính là ghét ngươi!! Nhớ đó cho bổn đại gia!!!"
Ánh mắt của Thanh Phường Chủ có chút sâu thẳm, trên người Dạ Xoa ngừng lại ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng ngay lúc Dạ Xoa mất kiêng nhẫn chuẩn bị quay đi, y lại nói: "Ta gọi là Thanh Phường Chủ."
Dạ Xoa có chút bất ngờ nhìn nhìn y. Còn chưa kịp phản ứng, y đã quay lưng đi, chỉ cho hắn bỏ lại lời: "Đi thôi!"
Dạ Xoa nhíu nhíu chân mày, lại một bước hai bước chạy theo.
Cũng chẳng biết từ khi nào, cả hai ấn tượng đều thay đổi.
Ngày thứ hai, gần như khuất núi mặt trời, Thanh Phường Chủ và Dạ Xoa dừng lại cái kia một ngôi chùa hoang.
Không đến nổi tồi tàn. Tại phật đường, Phật tượng vẫn được đặt nghiêm chỉnh, hậu viện nguyên vẹn phòng, chăn giường đầy đủ. Nếu không phải bụi đã phủ dày một lớp, bọn hắn thật sự nghĩ nơi này vẫn còn người ở.
Dạ Xoa trong một căn phòng lười nhác ngồi bên bàn, ra lệnh: "Ngươi hảo hảo dọn, xong lại dọn cho bổn đại gia một phòng."
Thanh Phường Chủ một chút dọn dẹp phòng không thèm liếc hắn một cái, đáp: "Không cần, ta cùng ngươi đủ rồi."
Dạ Xoa im lặng, từ chối cho ý kiến.
Đã là giờ Hợi, Dạ Xoa ra ngoài vẫn chưa về. Từ khi Thanh Phường Chủ trong điện phật đã qua ba canh giờ, y liền ra ngoài một chuyến.
Trong đêm tĩnh mịch, chỉ có ánh trăng bạc soi đường. Thanh Phường Chủ thấy Dạ Xoa là khi hắn một kích trảm chết ba người. Xung quanh hắn chính là thi thể, máu còn vươn vãi trên đất. Thanh Phường Chủ một cái nhíu mày, thiện ý về Dạ Xoa liền như thế bay mất.
Dạ Xoa một cái xoay người liền chạm mắt với Thanh Phường Chủ, có chút giật mình.
"Ngươi vì sao giết người?" - Thanh Phường Chủ hướng hắn nheo mắt.
Dạ Xoa thu lại ánh mắt ngạc nhiên trong phút chốc, liếc ánh mắt băng lạnh hiếm có nhìn y.
"Yêu quái vốn là để hại người. Ta không giết chúng, chúng sẽ chính là giết ta." - Rồi hắn đảo mắt, phủi phủi chút bụi trên người mình. - "Ta vốn khác ngươi. Phật đạo vốn là của bọn ta khắc tinh, còn ngươi lại cung kính cung kính. Ngươi có thể nói cho ta biết vì sao ngươi lại thành yêu quái?"
Thanh Phường Chủ nhíu mày, không lâu sau đáp lại câu hỏi hắn thành thật thành thật: "Bao che một yêu quái, nhiễm yêu khí."
Dạ Xoa ngửa mặt lên trời cười ha hả hai tiếng rồi có chút mỉa mai giọng: "Và ngươi bị nhân loại xua đuổi? Ngươi quả nhiên là một con lừa ngốc. Đã thấy rõ chưa?! Thế giới này chính là một cái không tốt đẹp gì rồi. Dù ngươi có tốt thế nào thì nhân loại này cũng không chấp nhận yêu quái như ngươi. Đáng sợ, cường đại, bọn chúng chính là sợ hãi ngươi."
Thanh Phường Chủ im lặng nhìn hắn, không nhìn ra tư vị gì ánh mắt.
Dạ Xoa không thèm nhìn đến, tiếp: "Yêu quái bọn ta vốn là như thế cuộc sống. Càng cường đại càng tốt, càng đáng sợ càng tốt. Bọn ta không cần nương tự nhau, bọn ta chính là đạp lên nhau mà sống. Nếu có chết, cũng chỉ vì ngươi quá yếu kém."
Thanh Phường Chủ vốn không nói lời nào, bây giờ liền ngắn gọn một câu hỏi hắn: "Vì thế nên cô độc?"
Dạ Xoa một cái giẫm nát cánh tay của cái xác dưới chân, ác liệt giọng gằn lên: "Bọn ta vốn là cô độc. Trong cái thế giới này đều là giả dối và lợi dụng, trong thế giới yêu quái càng như thế. Chỉ cần ngươi cường đại, mọi kẻ đều sợ hãi ngươi, có kẻ tìm cách giết ngươi, vốn chính là chẳng có gì ngoài đơn thương độc mã mà giẫm đạp lên nhau sống. Cô độc thì đã sao, ta chính là không quan tâm."
Cũng chẳng biết từ bao giờ, khả năng khống chế cảm xúc của Dạ Xoa đã không còn linh hoạt như trước nữa. Bỗng dưng hôm nay lại kích động tới cỡ này, hắn cũng sắp không hiểu nổi mình. Chắc là tại thời gian vào Tình Minh liêu quá lâu, lười nhác quá lâu, bình yên quá lâu nên mới không chịu nổi một kích nhỏ nhặt này?
Còn định hướng Thanh Phường Chủ bảo quên đi. Nào ngờ y sau một lúc trầm mặt, lại nói một câu: "Dạ Xoa ngươi vốn đã không còn là yêu quái nữa rồi."
Dạ Xoa nhăn mày, đưa mắt khó hiểu nhìn qua Thanh Phường chủ.
Thanh Phường Chủ giọng nói không nhanh không chậm, một người đầy vẻ thư sinh: "Ngươi bây giờ là thức thần của Tình Minh liêu cùng bao yêu quái khác. Kỷ Đao và mọi người đều luôn quan tâm ngươi. Ngươi đã không còn là yêu quái nữa rồi. Ngươi đã không như yêu quái mà cô độc nữa rồi."
Tình Minh liêu?
Ánh mắt nhìn Thanh Phường Chủ có chút thất thần. Đến khi Dạ Xoa hắn tỉnh lại, y đã quay đi về mất. Rất lâu sau đó, hắn vẫn không định thần lại được. Trong lòng đâu đó lẫn theo một chút gì đó dao động. Như một cơn gió thoảng nhẹ lướt qua mặt hồ phẳng lặng.
Y nói.... hắn không cô độc.
Tối hôm đó là một cái trầm mặt. Thanh Phường Chủ nằm trên giường còn Dạ Xoa lại ngồi cạnh giường ngủ. Cũng không biết đã giờ nào, Dạ Xoa tiếng nói liền vang lên trong phòng, cũng không biết người kia có nghe hay không.
"Ta đã từng vì cái kia nhân loại làm một chuyện gì đó."
"Ta từng được một tên nhóc cứu, mang về một ngôi chùa. Vốn nghĩ vô tâm vô phế mà tịnh dưỡng rồi đi nhưng lần đó cũng vì thương tiếc hắn liền truyền cho hắn ít pháp lực, giúp hắn một lần mạo cảm. Sau đó bị tăng sư phát hiện, tên nhóc kia nhiễm yêu lực cũng bị bọn chúng đánh rồi đuổi đi. Ta cảm thấy có chút bất bình, liền sát cả bọn chúng. Cũng là lần đầu ta vì một nhân loại giết nhân loại. Sau đó liền không chút dính líu, ly khai."
"Vốn cũng chẳng để tâm lắm, bây giờ nhớ lại... cũng có chút vi diệu cảm giác."
Dạ Xoa hắn như mê sảng nói nói, giọng nói thấp dần rồi thấp dần. Cuối cũng không còn tiếng gì nữa. Hắn dựa đầu vào thành giường ngủ đi.
Vạn lần không biết, Thanh Phường Chủ vẫn còn chưa ngủ. Nghe hết một đoạn tự truyện kia, mông lung ánh mắt không biết cái gì suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top