[Thanh Dạ] Tương khắc (1)
Title: Tương khắc.
Pairing: Thanh Dạ, Tửu Tỳ.
====================================================
Chương 1
Hôm nay Tình Minh liêu có thức thần mới về.
Tình Minh mang theo Kỷ Đao(*) rời liêu đã mấy ngày. Bỗng ngày hôm kia, trông thấy Đại Thiên Cẩu "tha" Kỷ Đao về và một tin tức khiến mọi người lao xao kinh ngạc lẫn vui mừng. Liêu đã lâu không có thức thần mới, bây giờ lại có thêm một thức thần mới, lại là SR, mọi người cũng đã vui khôn xiết rồi. Chỉ riêng một người vẫn cứ vô tư vô lo, mặc kệ thế giới.
Dạ Xoa hắn ngồi tựa vào một cây trong góc vườn, ôm hủ rượu hoa đào uống a uống, cũng chẳng bận tâm đến liêu bọn hắn cái kia người mới đến ồn ào bàn tán.
Từ trên cây khi nào không biết, Kỷ Đao bán nằm trên cành cây nói vọng xuống: "Một chút cũng không hứng thú người mới đến?"
Chỉ nghe hắn nói: "Cần gì? Hắn sẽ mạnh hơn ta sao? Ta ngoài thua tên nhóc kia Hắc đồng tử, đều không thua kém ai. Huống hồ nhóc con kia hơn cấp ta, lại hơn ta một hột. Người mới đến lại là một cái hỗ trợ, ta đây cần bận tâm?"
Kỷ Đao nhìn hắn vô tâm vô phế tuông một sàn lí lẽ mà cười ha hả hai tiếng, có chút đanh đá giọng nói giễu: "Ai yo, Dạ Xoa của chúng ta từ bao giờ phân tích sắc xảo rồi?! Thật là dọa ta sợ khiếp, ngươi không uống rượu đến có vấn đề rồi chứ? Bất quá ngươi nói, chỉ thua mỗi tiểu Hắc a? Có lầm không vậy?! Trên cấp ngươi còn có Thảo, Tọa, Tuyết, Thố, chưa kể đến Diêm tỷ là SSR duy nhất của liêu. Lại nói, ta thấy ngươi không thường được đem đánh tí nào. Thua xa, thua xa lắm!"
Dạ Xoa hắn bị chọc cho nổi nóng, lườm Kỷ Đao một cái: "Ngươi im! Hiểu gì mà nói. Đơn giản là ta lười. Nếu không ta cũng đã được cấp như tên nhóc con kia rồi."
Kỷ Đao cười cợt: "Phải rồi, lười! Mỗi lần đem ngươi đi đánh quái, hể là muốn ngươi quét sạch một đám bọn chúng thì ngươi lại cứ đánh đơn, sát thương còn tệ hơn cả đòn đánh bình thường. Mãi rồi Tình Minh sama cũng chả thèm đem ngươi đi đánh nữa."
Không đợi hắn gào lên, Kỷ Đao ngửa mặt lên trời, nhìn vào tán cây nói với hắn: "Yêu quái mới này nghe đâu được xem trọng lắm a. Không chừng đem đi luyện cấp thuờng xuyên, sớm sẽ vượt qua ngươi. Tới khi đó, đừng nói ngươi bắt nạt người ta, không chừng còn bị người ta đem ra giáo huấn. Hắn phải nói là ngươi khắc tinh! Khắc tinh a!" - Kỷ Đao nhấn mạnh.
"Ngươi cứ từ mà lười tiếp ở đây. Ta mong đợi ngày ngươi bị chỉnh lưng." - Vụt một phát, cô nhảy xuống, bỏ lại Dạ Xoa một họng ngẹn ứ.
Bị trêu chọc, Dạ Xoa liền đối với "người mới" này vô cùng không ưa thích ấn tượng. Vừa ghét lại vừa hận.
Hắn hừ một tiếng, lại ôm hủ rượu uống, ánh mắt như có thù với thế giới.
"Mẹ nó, cái kia người mới đến, đừng để bổn đại gia gặp ngươi! Nếu gặp, bổn đại gia cho ngươi chết! Ta ghimmm!!!!" - Một tên điên gào thét trong vườn...
"Người mới" a.k.a Thanh Phường Chủ nơi nào đó hắt xì một cái, chẳng phải bị cảm cũng chẳng phải bị lạnh.
Y như rằng lời hăm dọa của Dạ Xoa đã đến tai Thanh Phường Chủ. Vừa về đến liền bị đưa đi luyện cấp. Những lúc ở trong liêu, không phải nghỉ ngơi cũng là ở trong phòng đọc sách, cơ bản là một bước cũng chưa ra vườn. Còn Dạ Xoa, vẫn cứ ung dung tự tại như thế. Không phải rảnh rỗi cùng Tỳ Mộc chạy đi phá phách cũng là lười biếng ngồi trong vườn, căn bản đã quên mất cái kia người mới.
Bất quá, gặp thì cũng không phải không gặp.
Thanh Phường Chủ cuối cùng cũng kết thúc luyện cấp, lúc này liền muốn dạo một vòng quanh liêu. Tình Minh cùng Thần Nhạc đã ra ngoài từ sớm. Trong liêu, các thức thần cũng không mấy đông đúc, phần lớn đều ra phố chơi. Không gian có phần tĩnh mịch.
Bước tới một góc vườn, bỗng nghe thấy bụi cây gần đó mấy tiếng sột soạt. Thanh Phường Chủ quay đầu nhìn lại thì thấy một tên yêu quái tóc đỏ, y phục xộc xệch đầy máu, trên người đầy vết thương. Hắn loạng choạng bước vào liêu, lại nhíu nhíu mày nhìn y.
"Tên hòa thượng này từ đâu ra vậy?!" - Hắn giọng thều thào hướng Thanh Phường Chủ hỏi.
Nhưng cũng không đợi y trả lời, hắn bước vào liêu nhưng cố bước được vài bước lại ngã phịch xuống đất, bất tỉnh.
Thanh Phường Chủ soi xét hắn một lúc. Chưa từng gặp nên không biết cũng là người trong liêu, tính đem vứt đi. May cho Dạ Xoa là có Huỳnh Thảo cản kịp.
Thanh Phường Chủ cõng hắn về phòng, để Huỳnh Thảo trị thương cho hắn.
"Aizz, Dạ Xoa huynh lại ra ngoài đánh nhau nữa rồi! Đánh quái luyện cấp thì không chịu, suốt ngày ra ngoài đánh đấm, gây họa cho Kỷ Đao dọn." - Huỳnh Thảo nhìn Dạ Xoa than thở.
Thanh Phường Chủ uống một ngụm trà, hỏi cô: "Hắn chắc cũng không phải người mới đến, yêu lực ta cảm thấy của hắn cũng mạnh hơn ta. Vì sao cấp của hắn lại thấp hơn cả ta và mấy cô nương đây thế? Ở trong liêu lâu như thế, đây cũng là lần đầu ta gặp hắn."
Huỳnh Thảo đáp: "Thanh Phường Chủ có điều không biết. Dạ Xoa huynh là một cái lười nhất trong liêu. Tính đi tính lại, ngoài Quỷ vương của Đại Giang Sơn, ta chỉ thấy hắn là lười như thế. Suốt ngày không phải ra ngoài phá cũng là ngồi trong vườn. Mấy lần đem đánh quái thì không đánh nghiêm túc, Tình Minh sama chán nản nên mặc kệ luôn. Lâu lâu mới đem đi luyện cấp một chút."
Thanh Phường Chủ nghe xong, đối Dạ Xoa này ấn tượng ban đầu: Chán ghét.
Mà Dạ Xoa đối y cũng có ưa thích gì đâu (thậm chí là quên luôn sự tồn tại của A Thanh trong liêu)
Thanh Phường Chủ uống thêm một ngụm trà, đưa mắt nhìn nhìn kẻ bị thương nằm trên giường.
Huỳnh Thảo sau khi kết thúc đợt chữa trị liền hướng Thanh Phường Chủ nói: "Thanh Phường Chủ sau này mong chiếu cố Dạ Xoa huynh a! Thật ra Tình Minh sama đem huynh về cũng là vì muốn chỉnh Dạ Xoa huynh một chút, ổn định lại huynh ấy một chút. Mọi người đều thấy hai người vốn là khắc tinh a!"
Huỳnh Thảo cười hì hì, lắc lắc cây bồ công anh trên tay. Thanh Phường Chủ thuận theo gật gật đầu.
"Huynh xem huynh ấy a, ta ra ngoài đây."
Huỳnh Thảo nhấc chân ra ngoài, để lại Thanh Phường Chủ trong phòng đang soi xét tên lưu manh nằm trên giường.
"Khắc tinh sao?!" - Y suy tư, nhỏ giọng lặp lại hai chữ.
Dạ Xoa tỉnh lại cũng là chuyện của mấy canh giờ sau.
Mở mắt ra liền thấy Kỷ Đao bình nhiên ngồi trước bàn, chân bắt chéo mà uống trà. Tình Minh nhìn ra cửa sổ, ngắm trăng đợi hắn. Trong phòng còn có thêm tên hòa thượng hắn gặp lúc chiều.
"E hèm, tỉnh?" - Kỷ Đao uống cạn ly trà, nhướng mày, liếc nhìn Dạ Xoa.
Tình Minh bất động đứng bên cửa sổ. Thanh Phường Chủ hướng hắn nhìn qua. Trong phòng là một cỗ khí "nghiêm trọng".
Kỷ Đao: "Dạ Xoa a! Kể ra A Thanh đã vào liêu được mấy tháng rồi, cấp bậc cũng đã đủ, không cần tập trung luyện cấp nữa. Vì thế theo mục đích ban đầu ta đã nói với người mà làm."
Nói xong, cô đặt chun trà xuống, chống càm cười ẩn ý nhìn Dạ Xoa.
Trong lòng Dạ Xoa xuất hiện một linh cảm không mấy hay ho. Chính là bị nụ cười của Kỷ Đao dọa sợ.
Mà khoan, chờ chút! Có gì đó mờ mịt ở đây!
"Mục đích ban đầu?" - Dạ Xoa ngờ nghệch nhìn Kỷ Đao.
Cô gật gật đầu, tay lại rót một chun trà.
"Chính là chỉnh ngươi." - Tình Minh vẫn không quay mặt lại, thay Kỷ Đao nói tiếp.
"..."
Dạ Xoa nhìn qua Thanh Phường Chủ, có khả năng nổi đóa.
"Hai người nói cái gì cơ?! Để bổn đại gia phải dưới trướng tên này hành sự? Không bao giờ!" - Hắn hét toáng lên.
Kỷ Đao cùng Tình Minh đồng thanh: "Phản đối vô hiệu!"
Tình Minh cuối cùng cũng rời mắt khỏi trăng, nhìn hắn: "Ngày mai hai người các ngươi giúp ta đi điều tra Bát Kì Đại Xà, sẵn dịp này cho A Thanh tự do một chút."
Kỷ Đao xoay xoay chun trà, ngắm nghía, cười cười giọng: "Bây giờ giao ngươi lại cho A Thanh, có A Thanh bảo kê, cũng không cần đơn độc rồi nha!"
Dạ Xoa nén giận rồi lại nén giận, lườm nguýt Kỷ Đao: "Các ngươi làm căng như thế chỉ để nói thế thôi sao? Cô độc hay không, cần ngươi quản?"
Kỷ Đao buông ly trà, lắc đầu nhẹ, cười cười: "Ngày mai xuất phát, ngủ sớm đi. Trên người còn bị thương. Ta về phòng đây."
Cô đứng lên, vừa bước tới cửa liền như nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại cười tít mắt nhìn Dạ Xoa: "Nha, quên mất. Không biết trước đây ai nói A Thanh chính là không thể uy hiếp gì ngươi nha!? Bây giờ ngươi nên hảo hảo nghĩ lại ân?!"
Dạ Xoa đen mặt. Mẹ nó, bây giờ bổn đại gia hối hận vì trước khi ngươi cường đại, không một trảm giết ngươi được không? Hắn gào thét trong lòng.
Mọi người cũng đã đi hết, Thanh Phường Chủ cũng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Y liếc nhìn Dạ Xoa một cái, nhẹ giọng: "Ngươi tốt nhất là an phận một chút!"
Bị ma mới cảnh cáo, không tức cũng phải tức. Hắn chộp lấy cây giáo bên giường, phóng thẳng về phía Thanh Phường Chủ.
"Yêu tăng, cút!"
Thanh Phường Chủ nhíu mày, nghiêng người, nắm lấy cán giáo, bỏ qua một bên.
"Ngươi đừng quên, bây giờ ta là mạnh hơn ngươi." - Y nói bằng giọng lạnh tanh rồi xoay người bước ra ngoài, bỏ lại Dạ Xoa nghiến răng nghiến lợi.
Ấn tượng về Thanh Phường Chủ của Dạ Xoa lại tăng thêm một bậc: Đáng ghét!
Khắc tinh chung quy chính là khắc tinh a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top