Chương 9. Công dụng kì lạ của cây nến

Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi đầy bất ngờ của đám binh sĩ giấy, nhóm Ngô Tà cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngô Tà tranh thủ tường thuật lại mọi chuyện.

"Khi nãy lúc tôi ở trong, vốn chẳng nhìn thấy gì. Đốt cây nến này lên thì nhìn thấy cánh cửa kia, và cả đám quái vật nữa."

"Tôi tưởng là tại cây nến khiến tôi bị ảo giác. Kết quả là bây giờ chúng ta thật sự thoát ra từ cánh cửa này. Chứng tỏ khi đốt cây nến này lên, tất cả những gì chúng ta nhìn thấy đều là những thứ thật sự tồn tại."

Trương Khởi Linh tiếp lời.

"Những bức bích họa trước đó chúng ta nhìn thấy sẽ khiến chúng ta ảo giác. Cây nến này giúp trung hoà ảo giác."

"Anh bị ảo giác à?"

Trong câu nói dài dòng miên man của anh, Ngô Tà chỉ để ý mỗi chuyện ảo giác. Đến cả anh cũng không phát hiện có cửa thì hẳn là anh cũng bị dính ảo giác rồi.

"Ảo giác gì? Cái gì là ảo giác? Hai người đừng có nói nữa. May mà có sự dũng cảm của Bàn gia tôi, không thì vừa nãy đã thành mồi cho đám này rồi."

Bàn Từ chen ngang cuộc nói chuyện riêng của hai người khi cả hai không phải ở không gian riêng. Lưu Tang hừ thanh.

"Hừ! Nếu không phải nhờ thần tượng gợi ý chuyện đốt cây nến và cả việc chặn đứng lũ quái vật thì anh còn đây không? Đừng tưởng tôi không nghe thấy anh cầu cứu thần tượng của tôi, tôi nghe thấy hết đó."

Lưu Tang sau khi nói một tràn xem như là dằn mặt anh Bàn thì hết sức hả hê. Bàn Tử bị chọc giận cũng thẳng thừng phản bác.

"Đừng có suốt ngày thần tượng, anh ấy quen cậu à? Còn nữa, ai là thần tượng của cậu? Mơ tưởng!"

Ngô Tà cắt ngang tránh việc cả hai cãi nhau.

"Là nhờ cây nến này, cây nến này rất quý đó."

Trương Khởi Linh nói: "Dùng tiết kiệm thôi."

Cậu nghe thế liền tắt nến. Cùng lúc đó Bàn Tử chấm dứt trận đấu võ mồm, đầu óc cậu ta cũng bắt đầu mê sảng.

"Mấy người có ngửi thấy mùi hải sản nướng không? Chín hết rồi."

Theo ý cậu ta thì đó là mùi binh sĩ giấy bị đốt cháy lúc nãy. Xem ra cú nổ đó tạo nên mùi thơm đặc trưng không quá khó ngửi như đốt giấy thông thường.

Sau một khoảng thời gian dài nhiều chuyện, họ mới để ý đến địa điểm hiện tại. Xung quanh đầy những miếng đồng thau, hơn nữa ở giữa còn treo một cái chuông lớn, bên dưới còn có quan tài. Y hệt như ở chỗ cất giấu báu vật của Dương Đại Quảng.

Bàn Tử chạy vội đến quan tài, trong lòng mừng thầm chắc bên trong sẽ ẩn chứa báu vật quý giá. Nhưng khi mở ra thì chẳng có gì ngoài cái xác chết bình thường.

"Xem ra đây là không gian phụ, người được bồi táng ở đây có thể là đại thần khi đó của Nam Hải Vương. Chúng ta sắp đến gần chính điện rồi."

Dựa vào cảnh vật, Ngô Tà chốt hạ một câu, nghe hết sức thuyết phục. Dưới quan tài ruột hoàn toàn đặc, căn bản không có mật đạo. Vậy nên họ chỉ có thể tìm manh mối xung quanh.

Bên này, Bàn Tử bắt đầu cố gắng dùng sức đẩy quan tài ra với ý muốn tìm được mật đạo nào đó rồi khoe mẽ một trận. Nhưng ý định của cậu ta nhanh chóng vụt tắt khi Ngô Tà gấp rút gọi cậu ta.

"Đây chẳng phải là mấy miếng đồng thau trong hộp âm nhạc của Dương Đại Quảng sao?"

Ngô Tà phát hiện thêm một điều thú vị.

"Chỗ này chắc giống hệt với nguyên lý, trong đây cất giấu báu vật của Dương Đại Quảng, đều dùng chuông để thu tiếng sấm, rồi dùng đồng thau để dịch lại. Từ đó nghe được ngôn ngữ cổ được ẩn giấu."

"Chúng ta thông minh thật. Thế mà cũng phân tích ra được."

Bàn Tử khen vì phát hiện mới mẻ của Ngô Tà. Còn cậu lúc này đang chuẩn bị máy thu tiếng sấm.

"Đây là dàn hợp âm đấy."

Lưu Tang lúc này phát hiện cậu lúi húi làm điều đáng nghi liền hỏi: "Anh làm gì vậy?"

"Nghe sấm."

"Không được! Nếu tiếng sấm hòa với mấy miếng đồng này vang lên âm thanh lớn, thì lỗ tai tôi chắc điếc mất!"

Vừa nói Lưu Tang vừa ôm lấy đôi tai yêu dấu của mình, cậu không thể để năng lực của mình bị dập tắt vì chuyện ngớ ngẩn này. Trái lại, Bàn Tử lại cười khà khà.

"Cậu mà điếc, sẽ không nghe được tôi chửi gì cậu."

Đồ tự kiêu đáng ghét.

Đến từ này cậu ta liền đọc lầm bầm trong miệng. Lưu Tang không cách nào khác nghiến răng thầm rủa cậu ta. Dù vậy Bàn Tử vẫn ủng hộ quan điểm của cậu ta.

"Dù tôi không thích Tang Bội Nhi lắm nhưng cậu ta nói đúng. Trước đó cậu cũng thấy rồi, tiếng sấm vang lên là đủ thứ chuyện xảy ra. Ngộ nhở lần này lại triệu hồi yêu quái nữa thì phải làm sao?"

Ngô Tà vừa bận rộn chuẩn bị dụng cụ, vừa tận tình giải thích.

"Khi mới bắt đầu, tôi tưởng chú ba phát hiện bí mật chuyện nghe sấm ở địa cung Nam Hải Vương."

"Sau đó thấy không đúng lắm, chú ấy xuống địa cung Nam Hải Vương chính là để nghe sấm. Chúng ta cũng chỉ nghe tiếng sấm ở đây, mới biết được ở đây từng xảy ra chuyện gì."

Đương nhiên, với ngần ấy lí lẽ mà cậu đưa ra đã nhanh chóng thuyết phục được Bàn Tử.

"Vậy tôi chơi với cậu. Đằng nào cái mạng này cũng là của cậu mà. Đúng không?"

"Đồ béo dễ tin người."

Lưu Tang lèm bèm lại bị Bàn Tử nghe được. Bàn Tử định nhào đến tẩn cậu ta một trận cho nên hồn, lại bị Trương Khởi Linh ngăn lại.

"Đừng đánh nhau."

Lưu Tang hả hê thè lưỡi trêu ngươi, Bàn Tử chỉ có thể nuốt cục tức trong lòng.

"Nhưng ta đâu có tiếng sấm."

"Chúng ta có băng thu tiếng sấm khi đó của bọn họ."

Ngô Tà đem máy phát đặt cạnh bên quan tài, để băng ghi âm lên rồi vặn loa hết cỡ. Đầu máy bắt đầu hoạt động.

Tiếng sấm vang lên, chân mày của Bàn Tử cũng giật giật theo. Giây sau đó chuông đồng bắt đầu lắc lư dữ dội. Cả nhóm Ngô Tà bị một trận đau đầu hành hạ dữ dội, đầu óc quay cuồng, cảm giác như sắp nổ tung.

Phía dưới, sinh vật vì ảnh hưởng của tiếng sấm mà bắt đầu cử động, hằng hà sa số cái lỗ trên tường không biết ẩn chứa bao nhiêu sinh vật quỷ dị.

Tiếng sấm vẫn phát ra, bọn họ vẫn quay cuồng với tiếng sấm. Đáng thương nhất là Lưu Tang, đôi tai sắp bị đâm thủng màng nhĩ tới nơi. Đến khi Trương Khởi Linh tắt máy, phát hiện cả bón người thất khiếu* chảy máu. Bàn Tử càng hoảng hốt hơn, lần này cậu ta xác định là chơi lớn rồi.

(*Thất khiếu: nghĩa là bảy lỗ, gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng.)

"Nến. Mau đốt nến."

Trương Khởi Linh nhớ đến vấn đề ảo giác, thúc giục Ngô Tà đốt nến. Quả nhiên nến vừa sáng, máu đã biến mất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top