Chương 8. Sông ngầm

Hắc Hạt Tử đến cả nhà tắm cũng phải tranh, lại còn tranh với một cô gái. Nhưng khi Ách nữ không có ý muốn nhường, hắn lại thẳng thừng lột cả áo khoác ngoài và thắt lưng.

Cô ấy là lần đầu tiên gặp người mặt dày như hắn, không muốn đôi co nên bực dọc rời đi.

Nhưng Ách nữ đâu phải kiểu người dễ dàng bỏ qua cho hắn. Nhân lúc hắn đi tắm liền lấy trộm kính, lại vô tình nhìn thấy tấm lưng đầy sẹo của hắn, khiến cô trông chốc lát ngây ngốc.

Đến lúc Hắc Hạt Tử quay lại, cô sợ bị phát hiện liền bối rối cúi đầu xuống trốn. Ai ngờ kính của mình đã biến mất làm hắn loạn lên, mò mẫm lung tung. Ách nữ bị dọa sợ, vội vàng trả kính rồi chạy đi.

Cô ngồi bên ngoài đợi, hắn cũng từ trong đi ra, gương mặt sảng khoái sau một lần tắm. Hắn cũng biết là cô đã nhìn thấy hết, lại còn mắng cô lưu manh.

Mắt anh không nhìn rõ sao

Anh nữ đưa tay biểu đạt hắn không trả lời chỉ bảo cô đừng hỏi nữa

Đôi mắt hắn có vấn đề gì trước nay cũng không ai không biết. Nhưng lý do thì hắn chưa hề kể với ai, vì hắn không muốn người khác biết quá khứ của mình. Cũng có những người dù hắn không nói nhưng vẫn biết hắn không thể nhìn thấy.

Hắc Hạt Tử đến gặp nhóm côn đồ đã lấy lại thẻ nhớ hôm trước, hắn lần này là muốn hòa bình nói chuyện. Lại nhìn thấy gả côn đồ đang nói chuyện điện thoại với cháu trai của mình. Màn hình còn hiện hình ảnh nhóm người bên kia đang cầm súng đe dọa gã.

Nhưng gã không hề sợ hãi cho đến khi cậu ta bảo sẽ gọi anh em tới san bằng làng câm của gã nếu không trả súng lại.

Hắc Hạt Tử xem nó là cơ hội để trao đổi với hắn.

"Anh trả đồ cho tôi, súng tôi cho anh cũng được."

Ai ngờ gả lại đưa cho hắn khẩu súng, quay sang ký hiệu với đứa cháu bên màn hình điện thoại.

"Súng tôi trả, còn đồ thì đã cho xuống con sông ngầm dưới miếu thần rồi."

"Vậy thế này tôi cho anh súng anh dẫn tôi xuống sông ngầm miếu thần."

Gã nghe thế lập tức úp điện thoại xuống bàn, chĩa súng vào đầu hắn, bảo rằng hắn không được đi, rồi hai tay trả lại súng cho hắn.

Gã sống chết chỉ trả súng cho hắn chứ không đồng ý dẫn hắn xuống sông ngầm. Xem ra cách của hắn không khả thi.

---

Sau khi xem lại đoạn hội thoại ban nãy, Ách nữ cũng thể hiện sự bất bình, truyền đạt lại cho Hắc Hạt Tử.

"Ý của đối phương là đồ đã đem vào miếu thờ, anh không lấy lại được đâu."

"Miếu thần? Đó là gì vậy?"

"Chính là căn miếu đổ nát ở đây. Nghe nói dòng sông ngầm nằm ngay dưới ngôi miếu này."

Lẩm bẩm gì đó trong miệng, Hắc Hạt Tử bắt đầu suy tính kế hoạch...

---

Một bà lão được chàng trai trẻ trong thôn dắt đi đến miếu, Hắc Hạt Tử và Ách nữ liền bám theo sau.

"Vậy bà lão này chính là người gác miếu, trông cũng dễ gần, tôi đi nói chuyện với bà ấy xem sao."

Nhưng Ách nữ đã vội vàng ngăn cản ý định của hắn.

"Đó là bồ tát sống của thôn này đó, bà ta nói một thì không ai dám nói hai."

"Ngoài ra lão mù trong miếu cũng cực kỳ ghê gớm."

"Lão mù?"

Hắn không sợ, ngược lại cảm thấy có chút thú vị.

"Đi xem sao."

Cô thật hết cách với hắn. Nếu không thể khuyên ngăn, thì chỉ có thể cam chịu đi theo.

Bước vào trong chẳng thấy ai, chỉ thấy toàn nhang đèn và bánh trái được bày biện trước mặt, còn có cả mặt nạ kỳ quái được treo trên tường. Ách nữ cầm lấy đồng hồ cát, không biết tác dụng của nó là gì liền quay sang nhìn Hắc Hạt Tử.

"Sao rồi?"

Ai ngờ thắng lại cười mờ ám, tỏ ra thần bí.

"Không nói cho cô biết."

Dù nói không muốn kể nhưng miệng hắn lại rất thành thật.

"Ngôi miếu này chịu rất nhiều ảnh hưởng từ văn hóa đời Hán. Cách bài trí cũng theo phong thủy, nhằm có ý "dẫn gió giữ nước"."

"Chỗ mối nối giữa các góc tường với sàn gạch đều dùng vôi bịt kín."

Vừa nói hắn vừa đưa tay quệt một chút vào cây cột gần đó, dính đầy một vôi.

"Trong vôi có lượng lớn tro gỗ và cần sa, xem ra ở dưới đó rất rộng lớn. Hơn thế lại thường xuyên phát ra âm thanh, để không bị người khác phát hiện nên mới làm cách âm."

"Tôi nghĩ lối vào sông ngầm nhất định ở trong ngôi miếu nát này."

Sau một hồi phân tích dài miên man, hắn lại phát hiện ra một thứ, liền bảo cô đến xem.

Đến lúc cô tiến tới thì đột nhiên bị hắn túm lấy vai, đẩy đến cái cột gần đó thì thầm.

"Tượng thiên lôi là người sống."

Sau đó cô lại phát hiện tượng thiên lôi mà hắn nói đã biến mất.

"Không thấy người đâu nữa."

Quả nhiên vừa phát hiện thì tượng thiên lôi cũng biến mất. Dựa theo ngón tay mà Ách nữ chỉ, liền thấy "nó" nấp phía sau cột, tay cầm nỏ hướng đến họ mà bắn.

Hắc Hạt Tử nhanh lẹ kéo cô tránh né, rồi chạy ra ngoài. Và và hắn biết chắc chắn "nó" chỉ nghe âm thanh để phán đoán chứ không hề thấy gì, nên đã bảo cô im lặng.

Quả nhiên "nó" đã, cởi bỏ mặt nạ ra chính là lão mù. Khi không nghe thấy âm thanh lạ nào nữa liền bước vào trong.

Đúng lúc này bà lão đi ra, ông ta tiến đến gần bà, dùng hai tay như cảm nhận tấc gia tấc thịt của người trước mặt. Dựa theo manh mối đó hắn cũng ghé sát mũi ngửi tóc của Ách nữ. Chọc cô bực bội mà giơ lắm đấm.

"Cô nhìn thấy chưa? Lão mù đó cứ ngửi bà già kia. Tôi đoán là lão dựa vào mùi hương để phán đoán. Trên người bà ta nhất định có mùi đặc biệt. Giờ chúng ta muốn vào thì phải có mùi hương đó."

"Phụ nữ các cô không phải là hai trao đổi mỹ phẩm gì đó sao? Cô đi tám với bà ta xem."

Ai ngờ cô phản bác.

"Mùi hương ở đây đều là người dân trong thôn tự chế, mỗi nhà đều không giống nhau. Khi tôi đến đã điều tra được phong tục ở đây rồi."

Hắc Hạt Tử có vẻ không tin.

"Tôi thấy bọn họ cũng là một xã hội phân công cao cấp, sao lại tự điều chế ở nhà được? Cô không điều tra nhầm đấy chứ?"

Ách nữ cũng không phải kiểu người dễ dàng bị chọc điên.

"Anh đừng nghi ngờ công tác nghiệp vụ của tôi, tôi không giống anh, tôi không phải loại người thích chém gió."

"Cô còn chả bao giờ mở miệng nữa kìa."

Sáng tỏ vẻ khiêu khích ra mặt. Cô muốn đánh hắn nhưng bị ngăn lại.

"Cô thích đánh người như vậy thì thôi dạy cô một ít."

"Đầu tiên đưa tay lên, vai đường giơ cao quá, rất dễ bị phát hiện. Còn nữa, quan trọng là hai tay phải kẹp chặt ngực, khép ngực xuất quyền."

Hắn chỉ dẫn tận tình, còn làm mẫu cho cô xem. Nhưng Ách nữ lại tỏ vẻ không hứng thú. Bỏ qua chuyện vớ vẫn nãy giờ thì cuối cùng hắn cũng nghĩ ra được một cách xuống sông ngầm.

"Đành phải dùng tuyệt chiêu cuối cùng thôi."

______________________________________

Tuyến tình cảm của Hắc Hạt Tử và Ách nữ tui phải làm sao đâyyyy?

Cái này tui kh biết dặm mắm thêm muối kiểu gì nên thôi viết theo nguyên tác, gòi khi nào tới anh Bình thì thay đổi 1 xíu:)

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top