Chương 11. Hình nộm da người nữ

Binh sĩ giấy xuất hiện càng nhiều, bốn người càng không dám chậm trễ. Lưu Tang chỉ đạo Trương Khởi Linh đi trước, Ngô Tà lại đỡ Bàn Tử theo sau. Lại đi tiếp trên một gờ đá thẳng, nhưng đi được một lúc lại hết đường.

Ngô Tà quan sát thật kĩ càng, đường đi lần này độ khó khá cao.

"Tiểu Ca, hướng 1 giờ của cậu, có một chỗ..."

Ngô Tà chưa nói xong, Trương Khởi Linh lại đột nhiên rút đao ra.

"... Vừa đủ cho một người, độ dài khoảng 4 mét..."

Trương Khởi Linh nhảy đi khi chưa đợi cậu nói xong vị trí. Ngô Tà bị dọa cho thất kinh gọi lớn: "Tiểu Ca!!"

Thanh đao của anh cắm vào cột đá bên cạnh, Ngô Tà thở phào một hơi.

"Ngô Tà, không còn thời gian nữa, chúng đến rồi."

Lưu Tang nói, Bàn Tử càng thêm hoảng loạn. Ngô Tà cởi ba lô ra như muốn lấy thứ gì đó.

Bàn Tử càng hoảng loạn thì càng nói không ngớt miệng: "Thiên Chân, chúng ta là anh em, bọn tôi không thể liên lụy tới cậu, cậu mau đi đi. Tôi và Tiểu Ca ở đây hóng mát một chút. Cậu mau đi đi, đừng lo cho tôi."

Cậu ta còn khua tay múa chân, nhưng lúc quơ quào đến chỗ Ngô Tà, lại không thấy cậu đâu. Bàn Tử lại nghĩ là cậu bỏ đi thật liền mếu máo, dù thực chất Ngô Tà đang ngồi khuỵu xuống.

"Thiên Chân, cậu đi thật sao? Đi đi chúng ta là anh em, tôi không trách cậu đâu."

Lúc này Ngô Tà từ trong ba lô lấy ra một đoạn dây thừng. Bàn Tử không biết gì vẫn cứ đứng la hét.

"Đi đi, để tôi làm mồi cho quái vật đi!"

"Đừng có hét nữa."

Lưu Tang lên tiếng, Bàn Tử vui trở lại, không cần biết là Lưu Tang hay Ngô Tà, chỉ cần có người ở cùng cậu ta là được.

"Tôi biết cậu sẽ không bỏ tôi mà."

Ngô Tà quăng sợi dây lên cột đá phía trên, khi chắc chắn thì lập tức đeo lấy sợi dây, kéo Bàn Tử qua bên kia. Trương Khởi Linh giúp một tay, Bàn Tử đã yên vị trên gờ đá.

Lưu Tang cũng được đưa qua an toàn, cậu ta xốc cổ áo Bàn Tử lôi dậy. Ngô Tà lại đeo dây sang, cậu đưa tay: "Tiểu Ca, tôi kéo anh."

Nhưng vừa nói xong, cậu đã bị đám binh sĩ giấy kia chồm đến, không kịp phòng bị liền bị đẩy đi mất. Lưu Tang thất kinh.

"Ngô Tà!!"

Bàn Tử cũng giật mình hét lớn: "Thiên Chân!"

Ngô Tà vùng vẫy dưới dòng nước, binh sĩ giấy ban nãy cũng biến đâu mất, có lẽ là bị rã nước rồi.

Bàn Tử lại lớn tiếng gọi: "Thiên Chân, không sao chứ!?"

Cậu nói vọng lên: "Tôi không sao!"

Xem xét kĩ lưỡng một hồi, xác định dưới đây an toàn, cậu mới để họ xuống.

"Dưới này toàn là nước, mọi người nhảy xuống đi!"

Trương Khởi Linh rút đao ra, từ độ cao nhảy xuống vẫn đứng vững dù không nhìn thấy. Bàn Tử trong tư thế nằm, trực tiếp lăn người qua.

Cả người Bàn Tử lúc rơi xuống nước như tảng đá to, nước bắn tung tóe. Lưu Tang vừa tới đã nhanh chóng xốc cổ áo cậu ta. Dù mực nước không sâu, nhưng nếu cậu ta nằm ngửa kiểu gì cũng chết đuối.

Bàn Tử sặc sụa dữ dội do nước tràn vào phổi. Mà hình như tràn vào não luôn rồi thì phải, cậu ta vậy mà lại khùng điên té nước lung tung. Người đã ướt, nay lại càng ướt hơn.

Ngô Tà qua loa nhắc nhở cậu ta, quay sang nắm lấy tay Trương Khởi Linh, đặt lên vai mình.

"Bàn Tử, đặt tay lên vai tôi."

Bàn Tử ậm ừ, với đôi mắt mù khó khăn mò mẫm, cuối cùng cũng bám víu được Ngô Tà.

Lưu Tang đứng ngoài nhìn thấy hết, thầm cười trong lòng. Ngô Tà vậy mà lại kẻ thương người ghét, đến cả anh em chí cốt cậu còn cho ra rìa.

Lưu Tang đi cuối, đặt hai tay lên vai hai người, yểm trợ phía sau.

Ngô Tà đi đầu vừa quan sát vừa tìm đường ra. Chỗ này là hệ thống thoát nước của toàn bộ địa cung. Theo lý mà nói, nó sẽ thông với tất cả các điện thất ở đây.

Nhưng thiết kế ở đây vô cùng phức tạp, có thể còn bị lạc đường. Cậu tự hỏi, tại sao mấy thứ này nghe thấy tiếng sấm là lại tấn công người? Là do nhạy cảm với tiếng sấm sao?

Thi thể mà cậu và Bàn Tử phát hiện ở hố mai táng cũng như vậy. Chỉ cần có tiếng sấm, những thứ ở đây sẽ xông ra.

Bàn Tử đổ một tầng mồ hôi vì căng thẳng: "Vậy chúng ta đừng nghe sấm dưới địa cung nữa."

Ngô Tà không trả lời cậu ta.

Cậu im lặng men theo con đường, đi đến một nơi xa lạ. Ngô Tà trong lòng thấp thỏm lo âu, quan sát xong con đường này, khi nhìn đường còn lại, nhìn thấy người giấy sừng sững trước mặt, cậu giật mình lùi mấy bước.

Bàn Tử lo lắng hỏi: "Thiên Chân, sao vậy?"

Ngô Tà qua loa trả lời: "Không sao, Bàn Tử. Chỉ là con đường phía trước đột nhiên hẹp lại."

Lưu Tang ngó nhìn, một dãy người giấy được xếp thành hàng. Ngô Tà không nói thẳng là vì không muốn hai người còn lại lo lắng.

Bàn Tử khó tin: "Hẹp lại sao? Sao tự nhiên lại hẹp lại?"

Lưu Tang vỗ vai cậu ta: "Nói chung đường hẹp, chúng ta xếp thành hàng dọc đi."

Cậu ta vẫn là người đi cuối. Dù xếp thể lực và năng lực, cậu ta thấp nhất, nhưng trong nhóm chỉ còn mỗi cậu và Ngô Tà nhìn thấy. Ít ra nhìn thấy, cậu ta còn có thể dễ dàng xử lí.

Ngô Tà rút đao ra: "Bám chắc theo tôi nhé."

Cậu từng bước nhỏ, cẩn trọng thăm dò, cố gắng không đụng phải người giấy. Bàn Tử vốn có bản tính tò mò, lúc mù càng tò mò hơn.

"Sao tôi cứ cảm giác hai bên có gì ấy nhỉ?"

Cậu ta đưa tay lên muốn sờ, Ngô Tà lớn tiếng cảnh báo: "Bàn Tử, đừng cử động!"

Bàn Tử giật thót mình, tim suýt nhảy cả ra ngoài: "Sao... Sao vậy?"

Ngô Tà lặp lại: "Anh đừng cử động, nghe tôi nói này, giờ ở cả hai bên chúng ta đều là hình nộm da người."

Bàn Tử quả nhiên là bị dọa sợ mất mật, hét lớn muốn nổ tung địa cung. Ngô Tà lại phải lên tiếng nhắc nhở: "Đừng có hét!"

Bàn Tử không hét, nhưng vẫn giữ tư thế bất động, hai tay đưa lên như đầu hàng. Ngô Tà không để ý, nói tiếp: "Tôi nghi ngờ loại bọ tay người tấn công chúng ta, có thể ký sinh trong hình nộm da người hoặc thi thể, để điều khiển hành động của vật chủ tấn công khi nghe tiếng sấm."

"Nhưng bây giờ không có tiếng sấm, có lẽ tạm thời vẫn an toàn."

Bàn Tử nghe kết quả, an tâm bỏ tay xuống: "Vậy thì có gì đáng sợ đâu chứ."

Ai ngờ giây sau, một hình nộm đột ngột ngã vào người cậu ta. Bàn Tử hét lớn, song từ từ đỡ hình nộm lại vị trí cũ. Cậu ta chắp tay tạ lỗi, tay mò mẫm. Lưu Tang giữ vai cậu ta, đẩy về phía trước.

"Đi thẳng."

Cậu ta ôm chặt lấy cánh tay Trương Khởi Linh như vừa tìm thấy cứu tinh, dù tình cảnh hai người không khác gì mấy.

Ngô Tà hối thúc: "Chúng ta mau rời khỏi đây thôi."

Bàn Tử tiếp tục lải nhải: "Thiên Chân, có hình nộm da người chứng tỏ chúng ta đang đến gần điện chính rồi. Chúng ta mau nghĩ cách lên trên đi."

"Đã mù còn phải mò mẫm trong nước thế này khó chịu thật."

Ngô Tà đột ngột dừng bước, ngoảnh nhìn phía sau. Bàn Tử và Trương Khởi Linh đều đồng thanh hỏi: "Sao vậy?"

Ngô Tà bán tính bán nghi: "Tôi cảm thấy cứ có người đi theo chúng ta."

Động tĩnh nhỏ, Lưu Tang căn bản không hề nghe thấy. Ngược lại, Trương Khởi Linh lại cảm nhận rõ mồn một có sự xuất hiện của ai đó.

"Nó đến rồi."

Bốn người đồng loạt thủ thế chuẩn bị tấn công. Lát sau, một hình nộm da người từ từ trôi về phía họ, không bị ký sinh.

"Có lẽ nó trôi theo dòng nước đến đây."

Ngô Tà lễ phép mở lời: "Tiền bối, gặp được nhau cũng là duyên phận. Ngâm mình trong nước không thoải mái đúng không? Để tôi đỡ bà lên, nghỉ ngơi một chút."

Ngô Tà dùng sức đỡ hình nộm lên, cảm giác như quả tạ trăm cân vậy, sức một người không thể bê được. Bàn Tử và Lưu Tang nhanh chóng góp sức, hì hục mãi mới đỡ được hình nộm đứng lên.

Bàn Tử mắt không thấy, tay càng không biết để đâu. Ngô Tà đánh cậu ta một cái đau điếng: "Tay anh chạm vào đâu vậy hả? Đây là hình nộm da người nữ."

Bàn Tử chắp tay tạ lỗi: "Thất lễ, thất lễ rồi."

Cậu ta tò mò: "Cậu nói xem, hình nộm này sao vẫn còn đi theo chúng ta chứ?"

"Chắc chắn là bị sắc đẹp của Bàn gia này thu hút rồi."

Cậu ta đầy tự luyến, Ngô Tà bất lực ra mặt, sau lại tán thành: "Tôi thấy anh nói đúng đó, nhìn hai người cũng xứng đôi lắm."

"Vậy sao?"

Cậu đề xuất: "Hay là thế này đi, anh chưa vợ, có thể bà ấy cũng chưa chồng, hay là hai người thành đôi, sống ở đây luôn đi."

Bàn Tử tự hào: "Vậy sao? Nhưng Bàn gia tôi không úi xùi được đâu. Tôi còn trẻ như vậy, người ta còn không để mắt đến tôi."

"Tiểu Ca."

Trương Khởi Linh hơi ngẩng đầu, nghe cậu ta nói chuyện nhảm nhí: "Cậu tới đi, cậu lấy bà lão này đi."

Ngô Tà và Lưu Tang đồng thời lái sang chuyện khác: "Chúng ta đi thôi."

Cậu lại như cũ nắm lấy tay Trương Khởi Linh đặt lên vai mình, hoàn toàn ngó lơ Bàn Tử.

---

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top