Phiên ngoại: sương mù giả dối, che giấu-Mukuro Rokudo

Tôi,là vết nhơ bẩn của thượng đế.

Việc tôi có mặt trên đời chính là vì bị thượng đế vứt bỏ. Kẻ dơ bẩn không ai cần.

Bị đem làm vật thí nghiệm, bị hành hạ đánh đập khiến tôi càng thêm oán hận cả thế giới này, oán hận chán ghét lũ mafia kinh tởm

Tôi đã giết người,không phải chỉ một mà là cả gia tộc. Nhưng như vật thì sao chứ, bọn chúng và cả thế giới này nên biến mất đi, không nên tồn tại nữa.

Tôi bị giam giữ và ngục giam. dòng nước lạnh rét càng khắc sâu thêm hận thù của tôi đến thế giới này.

Nhưng tôi đã gặp em, con người thay đổi cả cuộc đời tôi. Mục tiêu của tôi là chiếm lấy thể xác của vongola đệ thập, tiêu diệt tất cả mọi thứ. Nhưng khi biết đó là em tôi lại lưỡng lự.

Lần đầu tôi gặp em, em đang đi mua đồ. Dù giọng nói có chút bất mãn nhưng nụ cười trên mặt lại chưa từng tắt......một nụ cười thật sạch sẽ và ấm áp, hoàn toàn trái ngược với tôi. Có lẽ vì thế tôi mới bỏ qua cho em một lần đi.

Lần thứ hai thấy em, vì bạn của mình không ngại đối đầu với tôi. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt màu nâu kia tràn ngập nỗi sợ hãi nhưng.....sao em không lùi bước. Quả đúng là thứ tình bạn làm người ta chán ghét đâu. Vậy hãy để tôi phá huỷ mọi thứ của em.

Trong một khoảnh khắc tôi nhận ra tim mình vì em mà loạn nhịp, trái tim từ lâu đã chứa đầy hận thù và lạnh giá.

Thân hình nhỏ bé của em được bao bọc trong ngọn lửa màu cam tinh khiết, đẹp tựa pha lê, bình yên mà cũng thật mạnh mẽ. Tôi ngỡ như đã nhìn thấy thiên sứ tinh thuần nhất thế gian này.

Em đã đánh bại tôi. Thật nực cười làm sao. Sawada Tsunayoshi sao, rõ ràng yếu đuối như vậy, rõ ràng chán ghét đánh nhau như vậy.....em vẫn đối đầu với tôi vì đám người vô dụng đó. Trong lòng tôi chợt dâng lên một sự ganh tỵ, 1 mong muốn nhỏ nhoi đầu tiên xuất hiện ngoài chết chóc......Tôi muốn trong mắt em có tôi.....bằng mọi thủ đoạn

Mãi đến nhiều năm sau, tôi vẫn không quên, lúc đó em đã....

"Tôi nhất định sẽ cứu anh, Mukuro"

Hơi ấm từ em truyền sang cơ thể không có nhiệt độ của tôi, giọng nói thât nhẹ nhàng......nếu cứ như vậy, tôi sẽ càng muốn chiếm lấy cơ thể cậu hơn đấy Sawada Tsunayoshi.

Tôi buông ra lời cay nghiệt, chà đạp lên cảm xúc của cậu ta. Tôi không cần sự thương hại của lũ mafia bẩn thỉu......nhưng tại sao khi nghe em nói như vậy, tôi lại cảm thấy vui.....

Thông qua Chrome, tôi biết được hầu hết mọi chuyện của em. Từng bước, từng bước trở nên cường đại nhưng tâm tư trong sạch thuần khiết kia chưa từng thay đổi.

10 năm sau, em giữ đúng lời hứa của mình, cứu tôi ra khỏi ngục giam. Đón chào tôi là nụ cười sạch sẽ nhất trần gian,bao dung của bầu trời.

Bên em từng ấy thời gian, con tim tôi từ lâu đã không thuộc về mình nữa. Nó vì em loạn nhịp. Em người đã cho tôi mục tiêu sống trừ con đường phá huỷ, cho ánh sáng vào cuộc đời tăm tối của tôi........Tôi yêu em.

Nhưng thứ tình cảm này sẽ được em chấp nhận sao? Em như một vị thần, còn tôi là tội đồ của ác quỷ. Đôi tay dơ bẩn này có thể vươn đến em?

"Mukuro, sao anh mang bao tay vậy? Tôi chưa từng thấy anh cởi nó ra bao giờ."

Bởi vì, tôi không muốn làm bẩn em Tsunayoshi. Thân xác này của tôi chỉ chứa đầy n hững kinh tởm trên thế gian này. Cho dù mong được tự tay chạm vào em thì sao? Cho dù muốn cảm nhận em bằng đôi tay này thì sao? Em là vị thần nhỏ mà tôi yêu, khác hẳn với đám mafia dơ bẩn kia. Cho nên, tôi sẽ bảo vệ em. Đó là điều tôi muốn thực hiện từ ngày em nói em sẽ cứu tôi đó.

Tôi không tin trên đời này có thượng đế, đó là điều hết sức nhảm nhí. Nhưng nếu thực sự có...........tôi ước mình có thể chạm đến em một lần, tình cảm dơ bẩn này sẽ được em chấp nhận.

--------------------------------------------------

Tôi không quan tâm thế giới này sẽ như thế nào, cái tôi quan tâm chỉ có một mình em. Tại sao em không cởi bỏ lớp nguỵ trang mạnh mẽ đó, đừng gánh lên mình thứ trách nhiệm nặng nề nữa.

Em không thích hợp làm anh hùng, em chỉ cần được bảo vệ thôi. Xung quanh em có bao nhiêu người mong được điều đó, chẳng qua tâm em quá đơn thuần không nhận ra mà thôi.

Khoảng thời gian yên bình bên em như một cơn mơ thoáng qua trong tôi. Tôi không nhận ra đâu là sự thật đâu là hư ảo nữa rồi. Em mà tôi yêu......nằm giữa nền tuyết bị nhiễm đỏ. Cơ thể ấm áp mà tôi luôn khao khát đâu rồi, giọng nói dịu dàng mà tôi yêu đâu rồi.....?

Tôi xin em hãy mở mắt và nói với tôi đây chỉ trò đùa em bày ra đi. Mở mắt cho tôi thấy ánh sáng của em đi. Sao em cứ nhắm mắt vậy? Chẳng phải em luôn mỉm cười chào mừng tôi trở về sao? Tôi đã về rồi, Tsunayoshi. Nói chào tôi đi......sao em lại im lặng như vậy? con tim tôi đang khó chịu lắm em biết không?

Là lỗi của tôi, là do tôi không nhận ra trò lừa bịp của ả ta, là do tôi không đủ lòng tin nơi em.

Tôi biết khi tôi nhục mạ em, không còn đùa giỡn như quá khứ em đã khóc rất nhiều. Khóc đến mức đôi mắt đỏ hoe, tuyệt vọng đến mức đôi mắt luôn hữu thần ấy không còn thấy được ánh sáng nữa......

Tôi biết bản thân làm em đau khổ thế nào, tôi biết vết thương tôi gây cho em thậm chí còn âm ỉ hơn đau đớn em đang mang trên người. Nhưng tôi đã tự mình dối người không đến gặp em hỏi có phải đúng như ả ta nói hay không.......Nếu như lúc đó tôi đủ dũng cảm gặp em.....có phải em không đơn độc nằm trên nền tuyết lạnh lẽo này........

Em độc ác lắm Tsunayoshi. Em trao cho tôi ý nghĩa sống, em trao cho tôi ấm áp và giờ thì em cướp nó khỏi tôi. Nếu tôi nói tôi ân hận lắm rồi, nếu tôi chết ngay bây giờ.......em có xuất hiện trước mặt tôi lần nữa không Tsunayoshi-bầu trời bao dung của tôi?

Tôi ôm em vào trong lòng, vuốt mái tóc em, hành động tôi chưa bao giờ dám làm. Tôi cảm nhận xúc cảm em mại hơn tôi tưởng tượng, hơi lạnh buốt giá đã thấm sâu vào cơ thể em. Đó có phải là cái lạnh em luôn chịu đựng từ ngày những người bảo vệ phản bội? vậy thì lần này để tôi sưởi ấm cho em nhé, Tsunayoshi?

Ảo ảnh do sương mù tạo ra, sự thật mà sương mù che giấu bảo vệ là bầu trời.....

Em đừng lo, hãy cứ ngủ đi, khi tỉnh giấc tất cả mọi thứ sẽ chỉ là một giấc mơ mà thôi. Hãy để ước muốn của em, những điều em muốn thực hiện lại cho tôi, tôi sẽ thay em làm mọi thứ....và rồi tôi sẽ đến bên em...... Vì thế giới không có em sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, mục đích tôi chiến đấu trong thế giới dơ bẩn này......chỉ có một mình em.

Kufufufu, Gushu Vivi, tôi sẽ dần huỷ hoại cô như cô đã làm với bầu trời của tôi.......

-----------------------

Em đã dạy cho tôi một khoảnh khắc trong cuộc đời cũng sẽ mang nhiều ý nghĩa. Vậy nên khoảnh khắc tôi gặp được em, là khoảng thời gian tôi thực sự tồn tại, là khoảng thời gian tôi biết trên thế gian này có thứ màu sắc trong sạch như vậy. Em là ánh sáng của tôi..........

Đợi tôi, lần này đừng bỏ đi trước một mình nữa, để tôi có cơ hội chạm đến em, bầu trời của tôi-Tsunayoshi. Lần này chính tay tôi sẽ giữ chặt lấy em, dù chuyện gì xảy ra...........

Không có bầu trời, sương mù che giấu thứ gì, bảo vệ thứ gì?

Không có bầu trời, sương mù chỉ là một thứ màu sắc không ai nhìn tới, chán ghét mà thôi.......


Au ngàn lần xin lỗi vì không thực hiện đúng lời hứa ra chap mới với arcobalenocielo (tên đúng không ta) Ầy, do tự nhiên một đống đề ôn tập bỗng nhiên trào về làm au sắp chết không kịp ngáp. Chap này do đang học tâm hứng dâng trào viết ra giấy nên có thôi....=.=! Chap mới sẽ có hơi chậm thông cảm nhé! Mọi người có nhu cầu viết phiên ngoại về ai trước thì nói au, thi xong au sẽ lấy nó làm thứ an ủi. Comment đê!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top