Phiên ngoại: Áng mây cô độc-Hibari Kyoya
Không có bầu trời, mây cũng không thể tự do, phiêu lãng...
Lần đầu gặp em, dưới bầu trời trong xanh, anh đào nở rộ.....
Em đứng đó, mắt nhìn về phương xa không có tiêu cự, sâu trong đôi đồng tử caramel ấm áp đó là sự cô đơn, tự ti.....
Lúc đó tôi chỉ nghĩ, thật là một động vật ăn cỏ yếu đuối......chỉ là tôi lại không nghĩ hình ảnh của em lúc đó đã khắc sâu trong lòng tôi.....
Lần thứ hai gặp, tôi nhận ra em.....lần đầu tiên tôi nhớ rõ hình ảnh một động vật ăn cỏ
Em tại trường Nami luôn bị cô lập, bắt nạt nhưng lại chưa từng oán trách, luôn nhắm chặt mắt bịt tai lại chạy đi trong lời trêu ghẹo sỉ nhục của mọi người.
Tại sao em không phản kháng??!....đó là câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi..
Em thường xuyên nghỉ học, tôi biết em đang đóng cánh cửa lòng mình lại, tách biệt với thế giới.....quả nhiên là động vật ăn cỏ, luôn chạy trốn....
TRái với nội quy Nami, cắn sát!
Em tự hỏi những kẻ lúc trước bắt nạt mình sao lại vào bệnh viện cả rồi, em lúc đó thật quá đỗi lương thiện, ngây thơ, lo cho đám động vật kia.
Tôi không để ý, lạnh lùng quay lưng đi
Tôi thường xuyên hù doạ em, nhìn thấy em hoảng sợ cầu xin tha thứ, thật giống con thỏ nhỏ cầu xin động vật ăn thịt....tâm tình tôi trở nên tốt hơn.
Cứ như vậy trôi qua ngày tháng tôi từng xem là buồn chán.
.......Xung quanh em dần xuất hiện thêm rất nhiều động vật ăn cỏ đáng ghét khác, nhìn em vui đùa với chúng, nhìn em vì chúng đau lòng, nhìn em vì chúng mà dũng cảm đối mặt với tôi, tôi càng thêm muốn cắn sát chúng....
Tên trẻ con kia bảo, em là người kế thừa nhà Mafia, tôi không tin vì tôi hiểu rõ em hơn ai hết, tâm địa thiện lương của em không thể tồn tại trong thế giới đó được.....
........Tôi chán ghét tên đầu dứa luôn xuất hiện trong giấc mơ của em, chán ghét những tên động vật kia đối với em có một tâm tư khác, tôi không rõ bản thân sao lại kì lạ như vậy.....nhưng tôi biết,.....tôi muốn bảo vệ nụ cười thuần khiết đó của em, như thị trấn Namimori này...
........Em chiến đấu vì bảo vệ đồng bạn
Bị thương cũng vì thứ gọi là đồng bạn....
Tôi không hiểu sao em lại cố chấp theo đuổi thứ sức mạnh ảo tưởng đó.....
Em nói, với em họ là sức mạnh, chỉ cần bảo vệ họ em không ngần ngại gì cả, anh cũng vậy Hibari san....
Cái ngày mà em hiểu thế nào là sức mạnh thực sự có tới không đây?
.........
10 năm sau....tôi và trải qua nhiều trận chiến....em dần trút đi vẻ ngoài yếu ớt của mình, khoác lên người bộ mặt chín chắn, trở thành boss mafia hàng vạn người tôn sùng.....
Nhưng với tôi, em mãi mãi chỉ là động vật nhỏ yếu ớt mà thôi.....
Tâm tư của đám người đó, làm sao tôi không nhận ra, chỉ có em ngu ngốc không biết mà thôi....
Tôi không dư hơi nói cho em hiểu....bởi tôi biết tấm lòng thiện lương của em, em sẽ khó xử khi phải lựa chọn.....em chỉ cần hưởng thụ mọi điều tốt đẹp là được rồi...
Bước chân vào Mafia, đồng nghĩa chấp nhận tay nhiễm máu tươi.....đôi lúc tôi lại thấy em im lặng khóc trong góc phòng, lặng lẽ, cô độc như vậy
Đôi vai nhỏ bé đã gánh chịu bao nhiêu trách nhiệm nặng nề,....tôi chỉ muốn đánh cho em một trận để em chia sẽ những điều đó cho người khác,.....tại sao lại luôn chịu đựng một mình....chỉ là tôi không thể làm như vậy......tôi tin đến lúc nào đó....em sẽ buông ra....
Một tên đàn bà đã lại gần tiếp cận em.....tại sao lúc đó tôi không nhận ra âm mưu của cô ta....nếu ....có lẽ em đã không....
........Tại sao em lại nằm đó?....Tại sao em không mở mắt ra nhìn tôi?.....Tại sao không nói mừng tôi trở về?!.....Động vật nhỏ!!
Tôi nhìn em nằm trên tuyết......máu đỏ tươi nhiễm một mảng lớn......vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là thân hình đó....dù bao lâu tôi cũng nhận ra được......Sawada Tsunayoshi.....
Tôi run tay nhẹ chạm vào em, hơi ấm ngày đó đâu rồi?.....em lúc này thật lạnh lẽo....cứ im lặng nằm đó, giữa bầu trời tuyết rơi.....như một thiên thần sa ngã
Tôi thấy chứ, rất rõ là đằng khác....khoé mắt em đỏ hoe vì khóc quá nhiều, tay em vẫn nắm chặt tấm hình cũ ướt đẫm đó chưa hề buông ra.....
Tôi cầu xin em....động vật nhỏ....mở mắt nhìn tôi lần cuối được không?...Là lỗi của tôi....là tôi bỏ mặc em....em hận tôi cũng được, đánh tôi cũng được...làm ơn đừng nằm đó.....tôi không thể chịu được.....nếu là mơ thì hãy mau thức dậy đi....
Em đã từng nói: Hibari san, anh là đám mây cô độc, vậy để em là ngôi nhà cho anh trở về đi.
Em đã từng nói: em luôn đợi anh trở về Hibari san
Em đã từng nói: Em sẽ luôn bên anh mãi mãi
Vậy tại sao.....em lại nằm đây.....Lời hứa mãi mãi đó....bây giờ em bỏ tôi mà đi sao.....
Tôi chưa nói với em....nơi có em là nơi tôi thuộc về,....em là sức mạnh của tôi,....là lí do tôi chiến đấu đến giờ......không có em......tôi phải làm gì đây...
Mục đích tìm sức mạnh của tôi....chỉ là để bảo vệ em...Bầu trời bao dung của tôi.....
Gì đây....tôi đang khóc?.....sao cũng được....em sẽ tỉnh lại mừng tôi trở về mà...phải không?....sẽ ôm tôi ôn nhu như xưa mà phải không?
Em vẫn nằm im trong lòng tôi.....máu không còn chảy.....tuyết vẫn cứ rơi...
Cuộc đời tôi có ý nghĩa, khi...có em....Tsunayoshi
Haha...tôi đã đánh mất bàn tay đó rồi...tôi đã không thể ở bên em nữa.....yêu em là tôi,.....nói bảo vệ em là tôi.....người làm em tổn thương...gián tiếp hại em ....cũng là tôi
Nực cười làm sao....
Em có biết....có bầu trời, mây mới có thể tồn tại.....
---------------
Tôi hận cô ta, Gushu Vivi là cô ta giết em, hận đến nỗi xé xác cô ta từng mảnh cũng không thể hả giận....nhưng tôi cũng hận chính mình.....tại sao tôi lại quên em?! Tại sao tôi lại phản bội em!?.....
Nếu như hôm đó tôi không tức giận với em vì em hôn tên ồn ào kia, sự tức giận không lấn át lí trí tôi....thủ thủ thuật của ả ta đã không thành công.....
Tôi nhớ rõ....chính bàn tay này đã làm em bị thương....tôi nhớ rất rõ....lời nói của tôi làm em bật khóc...tôi nhớ rõ tôi tạo cho em những vết thương lớn thế nào...
Chứng kiến cảnh em gào khóc khi tất cả người bảo vệ quay lưng hiểu lầm mình,.....tiếng khóc thê tâm liệt phế đó, những giọt nước mắt bao hàm biết bao thống khổ kia...... như hàng ngàn mũi dao khuấy đảo trái tim tôi nhưng lại bị tôi ngu ngốc xem thường.....Tôi chà đạp lên niềm tin của em dành cho tôi......làm vỡ tan trái tim vốn nhỏ bé của em....
Một mình em chống chọi với những nhà đối địch, những vết thương đổ máu đó dường như không thể đả động đến em.....khuôn mặt tinh xảo vô hồn như dùng ý chí của mình hoạt động....
Irie Shouichi...hắn ta đích thân tới tìm tôi, không quản gì mà đấm thẳng vào mặt tôi mà thét....
Lúc đó tôi mới tỉnh ngộ ra, tìm em thì em đã rời bỏ tôi vĩnh viễn....
Hắn ta nói đêm nào em cũng khóc nức nở trong phòng, luôn miệng nỉ non tên những người bảo vệ.....ngày mai lại bình thường đi họp như không có chuyện gì xảy ra....
Hắn nói đôi mắt của em từ khi mọi người bỏ đi đã không thể thấy được nữa....
Hắn nói...thân thể em đã hư nhược đến trình độ lục phủ ngũ tạng thoái hoá, xuất huyết...
Hắn nói em luôn viết những bức thư cho người bảo vệ nhưng đều bị vứt trả, em chỉ gượng cười quay lưng đi......
Hắn nói.....rất nhiều về em
Nếu khi đó tôi cường đại hơn, nếu khi đó tôi không hiểu lầm ghen tuông với em, liệu có phải bây giờ mọi chuyện sẽ khác không? Em vẫn mỉm cười bao dung tôi....
Bức thư....
Em viết rằng em xin lỗi...
Em xin lỗi vì điều gì chứ?!.....Em không làm gì sai cả..
Em xin lỗi vì khiến tôi thất vọng....
Tôi chưa từng thất vọng về em......
Em cảm ơn những gì tôi đã làm cho em....tôi chưa thực hiện gì cả.....là chính tôi làm em bi thương .....tại sao em lại xin lỗi tôi chứ...
Đến khi nào em mới hiểu....tôi gây cho em những gì......đến khi nào em mới hiểu....
Mất đi em, tôi không còn là tôi, chỉ dùng những kỉ niệm về em mà tiếp tục sống....
Những gì thuộc về em...nụ cười...giọng nói...cử chỉ...là thứ tôi trân trọng nhất
Đến lúc rồi....tôi không tin có kiếp sau....nhưng vẫn thề, lần sau tôi sẽ không buông tay em lần nữa
Động vật nhỏ, đợi tôi....tôi sẽ đến bên em....
Tôi yêu em, Tsuna-bầu trời vĩnh viễn của tôi
Là nguyên tố phản bội bầu trời hay bầu trời không thể bao dung nguyên tố...
Là do không biết quý trọng...đến khi mất mới nhận ra thì chỉ còn là phù vân
Không có bầu trời, sẽ không ai bao dung nguyên tố....sẽ không có thứ gọi là mây sinh ra...
--------------------------
Au đang nghiện D gray man, nhất là em tổng thụ Allen ấy, giọng nói dễ thương vô cùng, lại thông minh đôi lúc xảo quyệt nữa. Thế mà tìm mãi chỉ toàn doujinshi ẻm là công thôi. Tiếc thật.
Au tự nhiên tâm hứng dâng trào muốn viết truyện mới về couple này đây: All x allen(all27).Mọi người cho ý kiến có nên viết không ? Chắc au nên viết thành bản thảo rồi tự đọc cho nó chắc ăn.
Còn cái này ấy hả, nó giống nhật kí của 18 sama, au rất thích ảnh nên cho ảnh độc quyền một chap luôn. Au viết tâm lí nhân vật khá là tệ, sẽ cố sửa sau. Thông cảm nhé?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top