Chương 54: Là lệ hay mưa trút xuống?
Mưa liệu rằng có thể gạt đi nước mắt trên mặt người, hay mưa chính là đang thay người đau đớn?
-----------------------------------------------------
Yamamoto không có một chút lo lắng, nụ cười vẫn treo trên môi như thường ngày, bước đi dọc theo hành lang ở một nơi xa lạ nhưng trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác bản thân đã từng rất quen thuộc nơi này. Yamamoto đi mãi, như là đi không quán tính, như lại là đi theo trí nhớ đã khắc sâu. Đi không biết bao lâu, Yamamoto nhìn thấy một khu vườn không nhỏ không lớn nhưng thoáng đãng, mang lại cho người ta cảm giác yên bình khó tả. Trong vườn có đủ mọi loài hoa, có thể là tất cả mọi bông hoa trên đời này ấy chứ. Nhìn cách bố trí, cắt tỉa này,có thể thấy chủ nhân của khu vườn dành tâm huyết chăm sóc cẩn thận như thế nào.
Đứng giữa khu vườn, Yamamoto cảm giác mình đang đứng giữa thế ngoại đào viên. Khung cảnh quả thật đẹp đến mĩ lệ. Không hiểu sao Yamamoto lại có cảm giác như bản thân đã đến đây rất nhiều lần, đến mức quen thuộc tất cả loài hoa nơi đây......đi tiếp có phải có đình nghỉ mát không?....
Quả thật đúng là có. Nơi đó đặt một cái bàn tròn, sắp xếp 8 cái ghế. Yamamoto không đến gần nó, dừng lại đứng ở nơi cách đó 10 bước chân. Hắn đã đến đây rồi. Dù biết là vô lí nhưng câu khẳng định đó vẫn đinh ninh trong đầu hắn.
Đã từng có một người....ngồi nơi đó, trên môi là nụ cười ấm áp, hạnh phúc....
Đã từng có một người....đứng nơi đó ôm lấy hắn mà rơi nước mắt......
Rốt cuộc vì sao....mà không thể quay lại?.....
Yamamoto chợt thấy ở nơi đình đó, một nhóm người ngồi bên nhau, dù ồn ào có chút hỗn loạn nhưng vô cùng hạnh phúc, vui vẻ. Thanh niên tóc nâu điềm tĩnh ngồi một bên, thần sắc có chút bắc đắc dĩ nhưng không hề lộ ra chán ghét. Cậu cứ ngồi đó mỉm cười ôn nhu mà dung túng nhìn những người còn lại nháo ồn ào, thỉnh thoảng can ngăn xung đột.....Tsuna....
Khuôn mặt những người ngồi cạnh Yamamoto không thấy rõ nhưng hắn có thể thấy được rõ ràng dung nhan của người thanh niên đó, như dung mạo đó, nụ cười đó đã khắc cốt ghi tâm. Đó là người mà hắn yêu đến không thể dừng lại......cũng là người mà hắn.......tổn thương.
-A! Takeshi, cậu đến rồi. Sao lại đứng đó chứ? Đến đây đi, tớ vừa làm bánh cho mọi người đó.
Thanh niên phát hiện Yamamoto, quay đầu nở nụ cười với hắn, rực rỡ như mặt trời trên cao. Nhìn nụ cười đó, lòng của hắn đột nhiên thắt lại. Hắn làm như không có chuyện gì, chạy đến bên cạnh Tsuna, vươn tay xoa mái tóc nâu êm mượt của cậu. Lời nói rất tự nhiên từ miệng thoát ra
-Cậu vẫn chưa khoẻ hẳn, sao lại ra đây ngồi? Có lạnh không?
-KHông sao, tớ đã hết sốt rồi. Tranh thủ ra đây ngồi cùng mọi người để thay đổi không khí. Cậu làm nhiệm vụ về mệt không?
Tsuna lắc đầu, chỉ vào ghế để Yamamoto ngồi. Vừa nói vừa rót trà đưa đến cho hắn, hành động ôn nhu chăm sóc này khiến Yamamoto hơi khựng người lại, rất nhanh thì trở lại bình thường.
-Tớ không mệt. Có Tsuna chăm sóc cho tớ, sao tớ có thể mệt chứ.
-Cậu cũng thật là. Lúc nào cũng đùa giỡn như thế? Có đôi khi tớ còn nghi ngờ cậu bị Mukuro bám thân ấy chứ.
Tsuna bĩu môi, coi lời nói đó là đùa giỡn. Ánh mắt Yamamoto nhìn Tsuna càng lúc càng sâu. Không ai hiểu rõ trong đôi mắt đen của Yamamoto rốt cuộc đang chứa suy nghĩ gì. Tsuna đẩy đĩa bánh qua cho Yamamoto, cũng tự mình lấy một cái cắn ăn. Lúc này, Yamamoto không kìm chế được chính bản thân mình nữa, tay vươn ra sau gáy của Tsuna, tay kia vòng qua eo cậu, để toàn bộ cơ thể Tsuna dựa vào mình.
Đừng lộ ra biểu tình như vậy.....Đừng biến mất......Tớ....tớ rất nhớ cậu...Tsuna!
Tại sao không thể quay lại như lúc xưa chứ? Tại sao không thể bảo vệ được cậu? Tại sao khoảng cách giữa chúng ta càng lúc càng xa? Tại sao.....tớ có thể đánh mất nụ cười của cậu?
Yamamoto không ngừng tự hỏi trong lòng, không cách nào biết được đáp án. Tsuna được ôm vào lòng, tay đặt trong không trung, dường như đang do dự có nên đẩy ra hay không. Cuối cùng, người thanh niên đóng chặt mắt lại, quyết tuyệt đẩy ra Yamamoto.
Có lẽ Tsuna vĩnh viễn không biết hoặc bởi vì biết mới có hành động này, ngay khoảnh khắc cậu đẩy Yamamoto ra, hắn đã ôm tâm tình y hệt như cậu lúc trước......như đã bị cả thế giới này ruồng bỏ.....
Khung cảnh thay đổi, bầu trời đang trong xanh hoá thành một mảng trời mây đen u ám, sấm chớp xoẹt qua gào thét như muốn xé rách bầu trời, người thanh niên trong lòng không biết từ khi nào đã đứng giữa màn mưa nặng hạt.
-Tsuna.......
Yamamoto cứng ngắc đứng đó, không thể di chuyển, trơ mắt nhìn người thanh niên tóc nâu. Tsuna cứ đứng như vậy, mặc cho mưa lạnh lẽo, vô tình, tạt thẳng vào khuôn mặt, vào thân thể gầy gò yếu đuối của mình. Đôi mắt nâu bị bao phủ bởi một màn sương mờ mịt. Bi ai trong mắt cô đặc đến nỗi hoá thành thực thể, che lấp đi ánh sáng rực rỡ ngày xưa. Giọt nước lăn dài trên khuôn mặt cậu, trượt xuống cằm, rơi xuống vỡ tan. Yamamoto đã không phân rõ đâu là mưa đâu là nước mắt của người thanh niên kia rồi.
Tsuna mà hắn biết luôn chứa những tia sáng không sao dập tắt được trong mắt, đôi mắt như bao dung được cả thế giới khiến hắn mê muội, thân thể nhỏ bé nhưng chứa cả nghị lực mạnh mẽ, phi thường, cứu vớt cả cuộc đời hắn....giờ đây lại mong manh, yếu đuối trong mưa như thế, tưởng chừng như chạm vào sẽ bị tan vỡ, sẽ bị bi thương của cậu cắn nuốt.
Tsuna vươn tay ra hứng những giọt mưa, khuôn mặt tái nhợt không chút cảm xúc, chỉ có chất lỏng không ngừng trượt dài trên gò má.
-Đi rồi....họ đã đi mất rồi......Không còn ai ở lại....không còn ai ở bên mình nữa rồi......Mình....phải làm gì đây?....
-Vongola...phải rồi, vẫn còn Vongola...không thể gục ngã ở đây được....phải đứng dậy...
Cả thân hình của Tsuna sụp xuống, mất đi toàn bộ năng lượng chống đỡ, cậu như một con búp bê bị từ bỏ.
Yamamoto dùng toàn bộ ý chí mà mình có được, nhúc nhích thân thể, lao đến chỗ Tsuna. Ngay giây phút cậu sắp ngã xuống đất, Yamamoto đỡ được cậu.
-Tsuna, Tsuna, mau tỉnh lại đi! Đừng ngủ Tsuna!
Tsuna yếu ớt mở đôi hàng mi nặng trĩu, ngước đầu nhìn Yamamoto, khoé miệng gợi lên nụ cười so với khóc còn đau khổ hơn.
-Quả nhiên là mơ.....sao lại.....
-Tsuna, tớ ở đây. Tớ quay về rồi. Tớ không bỏ rơi cậu. Tớ không phản bội cậu. Tớ quay về rồi Tsuna!
Yamamoto không dám ôm lấy cậu, cũng không dám nhìn biểu tình của Tsuna khi hắn nói ra câu ấy, đầu chôn ở cổ của cậu. Chính bản thân hắn cũng biết lời mình vừa nói ra nực cười, giả dối đến mức nào. Nếu hắn ở bên Tsuna, cậu đã không suy sụp đến thế. Nếu hắn ở bên Tsuna, làm sao có thể đánh mất đi nụ cười của cậu. Nếu hắn trở về,.....cậu đã không chết,,,,,,,
-Tsuna, cậu còn nhớ lời thề khi chính thức trở thành Người bảo vệ mưa của cậu không?
-Tớ chưa từng quên đấy.
-Tớ đã thề, cậu là bầu trời của tớ, tớ là mưa của cậu. Tớ sẽ thay cậu gạt hết tất cả mọi muộn phiền. Nếu cậu đau khổ, hãy cứ khóc. Tớ sẽ là mưa gạt trôi đi những giọt nước mắt đó, cũng sẽ cùng cậu gánh đau khổ trong lòng. Nhưng mà tớ đã phá vỡ lời thề đó. Chính tớ đã khiến cậu rơi lệ. Cậu...có thể cho tớ cơ hội để sửa chữa lỗi lầm không?
Yamamoto vuốt tóc mái của Tsuna qua một bên, khẽ hôn lên trán cậu, cảm nhận nhiệt độ nóng khiến hắn thấy rát người.
-Trời đang mưa đó Tsuna. Cậu có lạnh không? Tớ sưởi ấm cho cậu như mọi lần nhé.
Thấy Tsuna vẫn vô cảm, Yamamoto cười cười, ôm lấy cậu vào lòng.
Nói với tớ một tiếng đi...Sao cậu cứ giữ im lặng như vậy?
Cậu sẽ không để ý đến tớ nữa ư?
Tớ ở trước mặt cậu mà.......
Hãy cười với tớ đi Tsuna, đừng khóc nữa.....
Tớ thực sự rất đau, đau hơn những vết thương khi chiến đấu...Ôn nhu ôm tớ như mọi lần đi....
Cầu xin cậu......
Hai người, một người im lặng ôm, một người trầm mặc không phản ứng cứ như vậy giữa cơn mưa, cái buốt lạnh mà mưa mang lại dường như chẳng thể tác động đến họ. Yamamoto cứ mãi quỳ gối ôm Tsuna, tận lực không để cậu lạnh, không hề để ý đầu gối bản thân do quỳ thời gian dài đã bắt đầu rướm máu.
-Thực xin lỗi, là lỗi của tớ, tất cả là do tớ.....
Tsuna khẽ mấp máy môi, nước mắt lại lần nữa dâng trào lên, chớp mắt một cái, tan biến vào cùng mưa.
-Không phải lỗi của cậu, không phải lỗi của cậu Tsuna. Là tớ phá vỡ lời thề với cậu, là tớ tự nguyện dấn thân vào vòng xoáy Mafia này, cậu không hề có lỗi.
-Tớ là người bảo về mưa của cậu, đáng lẽ tớ phải thay cậu gạt mọi muộn phiền nhưng chính bản thân tớ lại phản bội cậu, gây cho cậu nhiều vết thương. Mọi chuyện sao lại là lỗi của cậu được!
-Nhìn tớ đây này Tsuna. Trước mặt cậu là Yamamoto Takeshi, là người bảo vệ của cậu, là bạn thân của cậu, tớ là tớ của hiện tại, không phải quá khứ kia, tự tay tớ sẽ làm cho tương lai ấy phải thay đổi!
Yamamoto nắm chặt vai Tsuna, ánh mắt kiên định, quyết tâm.
-Nếu cậu quá đau đớn đến mức không biết phải làm gì thì hãy giết tớ đi, chỉ cần giết tớ cơn ác mộng của cậu sẽ biến mất, cậu cuối cùng cũng sẽ nở nụ cười. Nhưng trước đó để tớ đưa cậu quay trở về nhé. Tớ sẽ không để cậu trong bóng tối mãi đâu.
Tsuna nhẹ nhàng nở nụ cười thoả mãn. Cậu vươn tay chạm vào khoé mắt Yamamoto. Có lẽ chính bản thân Yamamoto cũng không nhận ra được bản thân sớm đã rơi lệ.
-Cố lên Takeshi. Dùng giác ngộ và quyết tâm của cậu mà biến điều cậu muốn thành sự thật đi. Tớ đợi cậu....
Rồi đặt lên má Yamamoto nụ hôn nhẹ nhàng như gió xuân lướt qua, Tsuna dần tan biến trước mắt Yamamoto.
-Cảm ơn. Tớ đã nhận ra mình cần làm gì rồi. Tớ rất yêu cậu, Tsuna.
------------------------------------------------
Thử thách: Người bảo hộ mưa- Yamamoto Takeshi-----------Thông qua
Xét tuyển tư cách:----- Hợp cách
--------------------------
(ノ;;)ノ~┻━┻ Tui viết cái gì thế này?! Mông lung như một trò đùa! Được rồi, mọi người không hiểu au viết cái gì cũng không sao.,.......;v; Giờ au thật sự cảm thấy quay lại học lớp 9 vẫn ổn hơn. Lớp 10 học để tìm cái quy luật với cái vecto là cái gì? mới mấy bài đầu đã quay như chong chóng thế này làm sao au học nổi hở trời! (O∆O) Thôi dẹp đi....=v=
Lăn lăn cầu nhận xét, có chuyện gì về chương này cứ nói au, au tận lực giải thích. Mà không hiểu sao ta cứ thích đi đọc bình luận ấy nhỉ=v= (ღ˘⌣˘ღ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top