Chương 46: Spanner

-----------------lả lướt bỏ qua đoạn trung gian chiến đấu nào~

Tsuna đặt tay lên thành tường, vịn đi từng bước một. Ẩm ướt như vậy chắc là đang ở đường hầm đi. Cậu có chút không an tâm khi để 3 người đó đối phó với Genkishi mà, nhưng cũng không thể không làm như vậy. Tsuna nắm rồi lại thả tay mình, tận lực giữ bình tĩnh. Thực sự là vô dụng đâu..... Rõ ràng có sức mạnh, lại không thể làm gì. Vậy có nó để làm gì, vật trưng?......

-Hửm?!

Khốn nạn thật, tại sao đến gần như vậy mới nghe thấy chứ? Tsuna nhanh chóng vào trạng thái HDW, đốt lên ngọn lửa bầu trời. Ngọn lửa tạo thành một lực đẩy, khiến tsuna phóng nhanh về phía trước. Các giác quan của cậu hiện giờ vô cùng tệ rồi, nếu không đánh nhanh thắng nhanh để gặp hắn thì sẽ không kịp mất.

-Ầm!

3 con Mosca dùng tốc độ cực kì nhanh tấn công về phía cậu, tsuna hoàn toàn dựa vào trực giác và sự thay đổi của gió để tránh đòn và phản lại. Cậu tung cú đá vào cánh tay mosca, sau đó xuất hiện sau lưng nó, đấm một phát thật mạnh. Nhưng 2 con mosca còn lại cũng không phải ngồi chơi ăn bánh uống trà, từ các ngón tay chúng bắn ra hàng loạt đạn có lớn có nhỏ.

Tsuna đạp vào tường lấy lực bật, lại rất nhiều cú đánh được tung ra mà mắt thường nhìn không thấy được, mosca nhanh chóng lui ra phía sau, bắn các tên lửa loại nhỏ ra. Số lượng nhiều như vậy lại không thể thấy, cơ thể chậm chạp, đã trở thành nhược điểm chí mạng của Tsuna. Cậu trúng hai quả, đâm sầm vào tường. Đúng lúc này đầu óc lại truyền đến đau đớn không ngừng, tiếng rít gào như đang muốn xé đầu cậu ra từng mảnh. lại một phần kí ức mất đi, cảm giác của Tsuna lúc này có thể nói là cực kì sợ hãi. Từng mảng, từng mảng kí ức đứt rời nhau, một chút liên kết cũng không có, giữa chúng hoàn toàn là sự trống rỗng đến vô hạn. Làm sao, làm sao đây, đã không nhớ rõ mọi thứ, đã không có cách nào dùng những kỉ niệm đẹp cố gồng mình chống đỡ.......Không muốn, cậu không muốn quên những điều đó!

Khoảnh khắc định mệnh đó sắp đến rồi............

Tsuna một tay chống dưới đất ổn định thân thể, một tay nỗ lực xoa đầu nhằm dịu đi cơn đau này nhưng tinh thần vẫn đề cao cảnh giác mọi thứ xung quanh, không có một giây nơi lỏng. Cậu phát hiện mosca dường như đang ngập ngừng, chưa chịu nhân cơ hội tấn công cậu. Trong lòng xoẹt qua chút nghi hoặc nhưng cũng không đi tìm hiểu sâu, trực giác nói với cậu, các con mosca này sẽ không giết cậu, vậy mục đích của chúng là....kéo dài thời gian?...hay......bắt cóc cậu...?

Ý nghĩ thứ hai nhanh chóng bị cậu gạt phăng ra, cậu cũng chẳng phải là công chúa....

Nếu đã không tấn công cậu, vậy thì cậu cũng không khách sáo đâu.

-Murasame!

Hoa văn hình thánh giá với đôi cánh hai bên hiện lên trên cánh tay trắng nõn nà của Tsuna, dần dần tích tụ thành một quả cầu sáng. Tsuna nắm lấy nó, kéo dài ra thành một thanh kiếm sắc bén. Một tay cậu giơ Murasame lên, tay kia dùng lửa làm lực chống phía sau. 

-Xoẹt!

Một đường kiếm cắt nước, các cánh tay, chân của Mosca đứt ra. Tsuan nhanh chóng bày ra thủ thế...

-.....Đệ nhất bản

Mosca bị đóng băng đi nguồn lửa Dying will cũng liền không hoạt động được nữa. Tsuna khẽ thở ra, Murasame đâm xuống lòng đất rồi tan biến, hoá thành con quạ đậu trên tay cậu. Tsuna mỉm cười, vuốt nhẹ đầu nó một cách ôn nhu rồi lại không nén nổi mỏi mệt mà ngã xuống, chìm vào hôn mê.

Lại ngất nữa rồi, đây là lần thứ bao nhiêu cậu yếu ớt ngất xỉu thế này chứ?..........

--------------------------------

-Báo cáo Byakuran sama, Tsuna sama đã ngất đi ở đường hầm...

Chưa để Kikyou nói hết câu thì bịch kẹo dẻo trong tay Byakuran đã bị đốt cháy thành tro bụi. 

-Bảo Genkishi không cần kiêng kị Tsunayoshi kun nữa, thẳng tay hành hạ bọn người hộ vệ đó cho ta: Gokudera Hayato, Yamamoto Takeshi, Sasagawa Ryohei và cả Hibari Kyoya.

-Vâng, Byakuran sama.

-À, còn nữa, thông báo với Uni một tiếng, màn trình diễn của em ấy sẽ diễn ra sớm một chút.

-Vâng.

Kikyou cung kính cúi chào rồi ly khai khỏi phòng. Byakuran ngồi trên ghế lấy một bịch kẹo dẻo khác ra từ từ bở vào miệng, nụ cười nở rộng nhưng trong đôi đồng tử màu tím kia một chút ý cười cũng không hề có, mà ngày càng phát ra trầm trọng sát ý hoà lạnh lẽo run người.

-Haha, xem ra đằng ấy đã không chịu nổi mà động thử trước đâu~

-Bất quá, động vào Tsunayoshi kun là không được a~ Nên được chăm sóc tận tình một chút chứ nhỉ?

Byakuran nhìn chằm chằm vào nhẫn Mare, hài lòng vuốt ve nó, rồi lại chạm vào mắt phải mình.

-Nhẫn nhịn như vậy là quá lâu rồi, cũng sắp đến lúc nợ máu trả máu chứ nhỉ, Natsume kun?.......

-------------------------

Ở nơi chiến đấu của Yamamoto, Gokudera....

-Chết tiệt, tên này khó xơi quá đi mất, không hổ là một trong bảy loài hoa đưa tiễn mà!

Gokudera khó chịu gượng đứng dậy. Yamamoto ở bên nắm chặt kiếm  thở hồng hộc. Trên người cả hai đều xuất hiện nhiều vết, quần áo dính đầy bụi bẩn, hơi nhiễm máu.

-Đồ ngốc bóng chày, ta sẽ đánh lạc hướng hắn, ngươi nhân cơ hội tìm cách phá vỡ chiếc nhẫn Mare trên tay hắn

-Được!

Cả hai đều liều mạng chiến đấu với genkishi, chỉ với một mục đích chung duy nhất: bảo vệ Tsuna, cũng tự bản thân ý thức mình có bao nhiêu kém cỏi.

Đệ thập/ Tsuna, tớ nhất định không phụ niềm tin cậu đặt vào bọn tớ! Cho dù đối thủ có mạnh hơn, kinh nghiệm chiến đấu nhiều hơn thì sao chứ?! Bọn tớ chỉ muốn có được sự công nhận của cậu, cho bọn tớ cơ hội được kề bên cậu thôi. Vì vậy, trận đấu này.....NHẤT ĐỊNH PHẢI THẮNG!!!

-------------------------------------------

Quay lại với Tsuna.....

Khi ý thức dần thanh tỉnh lại, Tsuna nhận ra bản thân chẳng biết ở nơi nào rồi. Có chút hoảng hốt tìm cách đánh giá xung quanh.

-Tỉnh rồi sao? Có khó chịu chỗ nào không Tsuna?

-A! -giọng nói của một người con trai vang lên gần cậu

-Đừng lo, đây là phòng nghiên cứu của tôi, sẽ không ai vào đâu.

Người đó nhẹ nhàng nâng cậu dậy, đưa đến đôi môi Tsuna ngụm nước, từ từ đút từng muỗng một. Sau đó như sợ doạ cậu, người đó nhẹ giọng nói:

-Để chắc chắn, để tôi giới thiệu về bản thân mình một chút, sợ rằng cậu sẽ quên tôi rồi đi. Tôi là Spanner.

Giọng nói bình tĩnh nhưng cậu có thể nghe rõ được cảm xúc phập phồng trong đó.

-...Su..pan..ner

-Đúng rồi, là tôi, Tsuna.

Spanner đau lòng vuốt ve mái tóc nâu mềm mại của cậu. Tsuna giờ trông vô cùng tái nhợt, làn da trắng bệch, đôi môi không còn chút máu. Nhìn vào đều khiến người khác đau đớn thay thiếu niên tuyệt mĩ lại yếu ớt này.

-Là...Spanner san sao? Anh vẫn là ưa thích rô bốt như vậy.

Tsuna bật ra tiếng cười khẽ. Spanner kinh ngạc, không tin vào tai mình, vội vứt kẹo trong miệng qua một bên, hỏi lại

-Cậu còn nhớ tôi sao Tsuna...?

-Haha, em vẫn còn nhớ mà, đâu thể quên hết mọi chuyện nhanh như vậy.

Tsuna đang nói dối. Cậu bây giờ chỉ nhờ vào ý chí mạnh mẽ mà giành giật lại kí ức về những người cậu yêu quý thôi. Đã không còn gì hơn nữa rồi.......

-Tốt quá, thật tốt quá, Tsuna.....

Spanner ôm lấy cậu nỉ non.... Xin lỗi, xin lỗi đã không thể bảo vệ cậu.......

-----------------------

Phù, 2 tiếng đánh mỏi tay của au a. Mọi người có còn nhớ đến au không vậy? chắc còn mà hahaha!

4827 lên san, vỗ tay ~

Nào, nhận xét đi u~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top