Chương 31:

Tại trụ sở Millefiore...

-Byakuran sama, hôm nay tang lễ của Vongola Decimo đã tổ chức xong rồi ạ.

Kikyou cung kính báo cáo với người đang ăn kẹo dẻo trên ghế. Đó là một người con trai thoạt chừng 20 tuổi, vô cùng tuấn lãng. Đôi mắt màu tím hơi híp lại. mái tóc bạc mất trật tự xù lên cùng với hình xăm tam nhọn làm cho hắn trở nên hút mất người, có chút ma mị tuỳ hứng phong lưu. KHông ai khác chính là Byakuran, chủ nhân nhẫn Mare.

-Vậy sao? Kikyou, lập tức chiếu hình ảnh quan tài Vongola cho ta. - Byakura vẫn cười cười, nhai kẹo liên tục.

-Ne ne, Byakuran, Decimo VOngola đã chết rồi mà, ngài còn quan tâm hắn làm gì?

Bluebell ở bên cạnh không nhịn được hỏi. Có một điều cô cảm thấy lạ là tại sao khi bắn Đệ thập nhà VOngola, ngài ấy lại mang theo chút ôn nhu và tiếc nuối chứ? KHi đám tang xảy ra, ngài thậm chí còn đích thân tới, động tác chạm vào vị boss ấy thật nhẹ nhàng, như sợ tan vỡ.

-Ha hả, chuyện này là bí mật nga~ - Byakuran không để ý cười cười, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, quan tài đột nhiên khẽ động đậy. Byakuran bật người dậy, nhìn như vậy 6 loài hoa đưa tiễn chưa bao giờ thấy boss mình thất thố như vậy.

Từ trong quan tài đó, hình bóng một cậu bé với mái tóc nâu bồng bềnh ngồi dậy. Cậu đánh giá xung quanh một hồi, vì nguyên nhân mái tóc nên không ai thấy rõ cảm xúc cậu lúc này.

-10 năm sau? thế giới song song? Đây hẳn là Nhật Bản đi, nếu là mình thì lúc chết muốn đặt quan tài ở đây mà. Hoa còn tươi, chắc chết chưa được bao lâu, Vongola đang bị nhà đối địch tấn công sao? Ngay cả boss đều chết.

Bluebell không khỏi cảm thấy bội phục thiếu niên này, chỉ với lượng thông tin ít ỏi thế mà có thể suy ra được gần như toàn bộ tình hình, và cậu ta trông không có vẻ gì ngạc nhiên khi thấy mình nằm trong quan tài cả.

- Là người đó, là......Cielo Vongola - Byakuran vui mừng. Rốt cuộc cũng gặp được rồi, rốt cuộc có thể chạm vào bầu trời đó rồi. Tsuna......hắn tìm được người đã trao cho mình ánh sáng ngày đó, người có khả năng khống chế bản thân rồi.

Kikyou đứng phía sau cảm nhận được tâm tình kích động của Byakuran, khẽ nhìn thân ảnh kia sâu thêm. Bầu trời mà hắn yêu....đã xuất hiện rồi.

Tsuna bước ra khỏi quan tài, ngồi xuống nền cỏ xanh, ngước lên trời. Động tác này làm lộ khuôn mặt tinh xảo, đáng yêu của cậu cùng đôi mắt lục bảo trong suốt ôn hoà nhưng kì thực vô cùng mờ nhạt, lãnh đạm.

Cậu quyết định sẽ không nghĩ quá nhiều về quá khứ đó nữa, Cậu đã từng nói rồi, cái cậu cần không phải quá khứ, không phải tương lai, mà chính là hiện tại. Có thể quá khứ đó chính là chấp niệm của cậu bấy lâu nay chăng? Vết thương này, đã không còn rỉ máu nữa rồi......vậy thì cần gì kiên trì nghĩ về nó đâu, chuyện gì đến rồi sẽ đến.....những người bảo vệ của cậu....cậu muốn thử tin họ...một lần nữa, một lần cuối cùng.

Bởi vì như mọi người nói......cậu là bầu trời, một bầu trời của mọi người mà.

Cậu không nghĩ bản thân tốt bụng và bao dung như vậy nhưng.....lí do tồn tại, lí do chiến đấu của cậu không phải vì những người mình yêu thương sao? Dẫu bị ghét bỏ cũng được, dẫu bị kinh tởm cũng không sao, nếu điều đó mang đến cho người mình yêu thương những điều tốt đẹp thì cậu không ngại. Sau đó cậu sẽ trở thành một cơn gió tự do, không quan tâm bất cứ điều gì nữa.

Vậy là ổn rồi..........

-Ai?

Một giọng nói có phần quen thuộc truyền vào tai Tsuna. Cậu nhìn thấy Gokudera trưởng thành, mặc bộ đồ vest, hàng lông may chau lại.

-Juudaime?! -Gokudera kinh ngạc, không thể tin vào mắt mình. Một Juudaime nhỏ!

Không chần chừ một phút giây nào, Gokudera nhanh chóng ôm chặt lấy Tsuna, vùi đầu mình vào mái tóc nâu mềm mại ấy.

Cơ thể cậu cứng ngắc, Tsuna nỗ lực thả lỏng mình. Đây chỉ là Gokudera ở thế giới song song mà thôi.

-Gokudera san, cậu có thể buông tôi...tớ ra không?

-Vâng! Tôi xin lỗi đệ thập. Là do tôi kích động qúa!

Gokudera vội buông Tsuna ra, quỳ xuống dập đầu lên tục.

-Được rồi.Cậu đứng lên đi. Có thể nói cho tớ biết tương lai đã xảy ra chuyện gì không?

-Juudaime, xin hãy tha lỗi cho sự vô dụng của tôi. Tôi đã không thể nảo bệ được ngài!

Gokudera cắn chặt răng, không thể khống chế đau đớn, ân hận khi juudaime chết đi mà bản thân lại không thể làm được gì. Chính vì chìm trong cảm xúc của bản thân, Gokudera không nhận ra được xưng hô của Tsuna so với lúc trước càng thêm xa cách.

-Đó không phải là lỗi của Gokudera san. Bình tĩnh lại đi, chẳng lẽ cậu để 5 phút trôi qua lãng xẹt như vậy sao?

-Vâng! Juudaime, có chuyện này khi về quá khứ ngài nhất định phải làm. Người trong hình này là Irie Shouichi, là kẻ thù của Vongola lúc này. Hắn ta là một kẻ cực kì nguy hiểm, nên xin ngài hãy trừ khử hắn ngay khi tìm được.

Tiếp nhận bức ảnh, ồ là Shouichi sao? Cậu ấy là kẻ thù của Vongola? Tính cậu ta như vậy chắc là phải dồn hết can đảm mới làm được nhỉ?

Uy, đây không phải trọng điểm đi! Hắn ta đang là kẻ đối địch có được hay không? Cậu có thể bình luận tính cách can đảm người đó lúc này sao?

Nói về nguyên nhân Tsuna biết người này cũng không có gì sâu xa, kí ức đã được cậu dung nhập gần hết, người này là cán bộ kĩ thuật viên của Vongola kiếp cậu làm phàm nhân mà.

-Juudaime ngài biết hắn sao?

-Có thể nói như vậy. Tên này có cái tật rất đáng yêu đâu. Hễ lo lắng là lại đau bụng lên.

Tsuna nghĩ mà phì cười trước người bạn thiên tài khoa học của mình. Nụ cười đầu tiên xuất hiện kể từ lúc nhớ lại mọi chuyện.

Sousuke nói đúng. Cậu không cần gò bó ép buộc mình,có thể nở nụ cười mà.

-Kikyou.

-Vâng!

-Ta thực rất muốn giết tên kia. Hắn dám.....đỏ mặt khi nhìn nụ cười của Tsunayoshi kun!

-Vâng!

Được rồi. Byakuran đại nhân, ngài có nhận ra ngài hiện tại cũng đang đỏ mặt, bóp nát bịch kẹo không? Kikyou thức thời không hỏi ra vì chính hắn cũng đang như vậy. Nụ cười của thiếu niên đó, dù qua bao lâu vẫn vứ ấm áp như vậy. Cứ thế làm sao người ta dứt ra được đây?

-Kikyou, ngươi chuyển cho Shouichi kun thêm một chồn văn kiện nữa. Dặn cậu ấy đóng kịch cho tốt vào.

-Vâng....

Ngài mang thù thiếu niên kìa nhìn ảnh Irie Shouichi cười đi?

-À, dọn một caqn phòng đẹp nhất cho ta, dặn đầu bếp làm thật nhiều bánh ngọt vào. Phu nhân chuẩn bị tới!

-Cần trang trí theo lúc trước không ạ?

-Đẹp theo ý Tsunayoshi kun là được.

-Rồi, 6 loài hoa đưa tiễn chuẩn bị lập kế hoạch bắt cóc...í lộn, rước phu nhân về!

Byakuran hưng tria bừng bừng ra lệnh mà không niết mệnh lệnh ấy kinh thiên động địa thế nào.

-Rõ boss!

6 loài hoa đưa tiễn cũng thể hiện quyết tâm của họ. Vì hạnh phúc của Byakuran đại nhân, vì cuộc sống nhàn nhã....không bình yên của họ, nhất định phải rước Vongola Decimo kiêm bos phu nhân về.

Vậy là Millefiore lại nhận thêm một nhiệm vụ vô cùng trọng đại. Ai ai cũng bàn tán ngày hai người kết hôn

Đám này rảnh rỗi thật, ăn không ngồi rồi tám chuyện xác suất thành công cực kì thấp. Đã thế còn cược khi nào boss đem được phu nhân về.-_-+

Tại nơi nào đó...

-Byakuran san, tôi hận anh! Tôi nhất định khiến Tsuna kun nghĩ xấu về anh cho xem! Tsuna kun đợi tôi, tôi sẽ nhanh hoàn thành rồi tìm cậu. Ách, đau bụng quá.....

-------------------

-Gokudera san, cậu có thấy điều gì kì lạ không? Đã trôi qua khá lâu rồi mà tớ chưa được chuyển về

-Ngài nói đúng. Không lẽ Bazoka 10 năm bị hỏng?

Gokudera trầm tư rồi chợt nhận ra.

-Juddaime tay ngài làm sao vậy, đột nhiêm xuất hiện hình xăm thập tự giá.

Nói rồi nâng tay cậu lên xem xeat. Tsuna nhânh chóng rụt tay về, tự nhiên giấu đi. Murasame, yên phận chút đi! Ta biết ngươi rất muốn ra gặp ta nhưng để khi nào vắng người đã chứ!

-Haha, chắc cậu nhìn lầm rồi. Thôi, chúng ta cũng nên đi ra khu rừng này chứ.

-Vâng,juudaime!

Bị Tsuna cười đến mê hoặc, Gokudera không nghĩ nhiều nữa. Tsuna cảm thấy Gokudera sống được 10 năm trong mafia quả là kì tích mà.

-Gokudera, cậu làm gì trong rừng lâu vậy?

Tiếng nói khác phát ra từ trong bụi cỏ. Gokudera nhanh chóng ôm lấy Tsun lần nữa. Cái tên này xuất hiện không bao giờ đúng lúc cả. Hiếm lắm hắn mới được ở riêng cùng juudaime thế này.

.......

------------

Đố biết ai đó.😎

tuần sau au kiểm tra rất nhiều, có thể chậm trễ chap, mọi người thông cảm. Thế nào, chap này bù chap trước. Ngọt mà đúng ko? vote đê comment đê😆


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top