Chương 27:

-Goku...gokudera kun...?

Tsuna ngạc nhiên nhìn Gokudera kề sát mình, môi còn truyền đến hơi ấm.

Juudaime.....á!hắn đang....đang...hôn đệ thập á! Không được, quá bất kính, phải mau đứng lên...nhưng môi đệ thập thực sự rất mềm.....rất ngọt ngào.....hắn muốn thử......Gokudera đỏ bừng mặt nhưng không tách ra mà ngược lại vươn đầu lưỡi nhân cơ hội Tsuna ngạc nhiên luồn vào khoang miệng cậu, tìm hiểu từng ngóc ngách, hút toàn bộ chất ngọt thuộc về Tsuna, roofii lại kéo lưỡi cậu dây dưa......Cái này thật khác, không giống Sebastian chơi đùa, quyến rũ, không giống Hibari bá đạo.......Gokudera thật cẩn thận và mạnh mẽ. Trong lòng Tsuna mềm mại hơn, đây là người bảo vệ bão của cậu a!

-Juudaime, thỉnh tha thứ cho sự thất lễ của tôi. Dù ngài có chán ghét nó đi nữa thì tôi cũng sẽ không thu lại nụ hôn đó về đâu

Tsuna ngăn dậy Gokudera đang quỳ dưới đất, khẽ vuốt mái tóc bạc của Gokudera một cách dịu dàng

-Đồ ngốc, nếu muốn tôi có thể ngăn cậu từ lâu rồi. Cứ xem nó là món quà giúp cậu phấn chấn hơn khi luyện tập nhé!? Và......liệu cậu có muốn trở thành người bảo vệ của tớ, ở bên tớ mãi mãi không Gokudera?

Tsuna lấy nửa chiếc nhẫn bão tố đưa ra trước mặt, chờ đợi câu trả lời mà cậu vốn đã biết sẵn từ trước.

-Juudaime.....Vâng! Tôi nguyện ý! Tôi nhất định không phụ sự mong mỏi của đệ thập!

Đôi mắt của Gokudera sáng ngời lên, tràn đầy tự tin cam đoan với cậu

-Nhớ phải bảo vệ tốt chính mình, nếu cả bản thân mình đều bảo vệ không được thì không thể bảo vệ tớ đâu....

Gokudera lâm vào suy nghĩ, Tsuna thấy vậy cũng nhẹ ly khai. Cậu chỉ giúp được tới đó, còn lại phụ thuộc vào Gokudera mà thôi

-------------------------------

Qua chỗ của Yamamoto thì thấy cậu ấy đang huy kiếm, trông có vẻ rất mệt rồi.

-Yamamoto, hạ thấp người xuống, giơ kiếm lên cao một chút, tốt, giữ nguyên tư thế như vậy, tập trung lực nhiều hơn vào cổ tay, điều chỉnh góc độ lại. Như vậy sẽ giúp những đòn tấn công của cậu trở nên linh hoạt hơn, cũng tránh việc mất sức.

-Haha, đúng thật đâu. Cảm ơn Tsuna

Yamamoto cười bước tới gần cậu, khoác lên vai Tsuna vô cùng thân mật.

-Không có gì, tớ từng học qua kiếm đạo mà - đã vậy còn đích thân Keno dạy nữa

-Tsuna lo cho tớ sao? Đừng lo, tớ ổn mà. Tớ nghe nhóc con nói rồi, tớ sẽ thắng trong cuộc chiến đó, cứ tin tớ!

Yamamoto cho cậu nụ cười tự tin khác hẳn bình thường ngây ngô, bất giác Tsuna cũng cong khoé môi, có lẽ cậu đã quá lo rồi.

-Yamamoto, cậu có nguyện ý làm người bảo vệ của tớ, ở bên tớ mãi mãi không?

-Tớ nguyện ý!

Vẫn là câu trả lời dứt khoát không suy nghĩ đó, Yamamoto nhận lấy một nửa nhẫn mưa sau đó ôm Tsuna vào lòng mình, tay luồn vào mái tóc nâu mềm mại. Chỉ cần ở bên cậu mãi mãi, điều đó chẳng là gì cả!

Mãi mãi, từ ngữ đó có thật không? Hay chỉ là một từ nhẹ bâng quơ, chẳng mấy chốc sẽ bị dòng nước thời gian đánh tan.....ai biết được nhỉ....

--------------------------

-Sawada, em tới thăm anh sao? Hết mình cố gắng, hết mình nạp thêm năng lượng!!

Lại hết mình, tại sao lại là hết mình?! Tsuna thừa nhận cậu không bao giờ hiểu được toàn bộ ý của Oni san này....-.-!!

-Oni-san, sư phụ của anh là..?

-Hết mình là Collonelo!

-Chào, cậu là đệ tử của REborn sao? Lần đầu gặp mặt, kora!

Tsuna hướng lên trời, một con chim ngậm một đứa bé giống Reborn, tóc vàng, mắt xanh. Collonelo vừa đáp xuống Tsuna đã phóng tới chỗ hắn.....ôm chầm....

-Dễ thương quá đi mất!~ Sao Arcobaleno nào cũng dễ thương hết vậy?!

-Này....làm...làm gì thế?!

Collonelo bất ngờ bị cậu ôm vào ngực, cảm nhận hơi ấm và hương thơm từ cậu không hiểu lí do đỏ bừng mặt lên. Được rồi, Collonelo da mặt không dày được như REborn và Fon, đỏ là đúng rồi.

-Xin lỗi, tôi nhẫn không được. Tôi là Sawada Tsunayoshi, lần đầu gặp mặt.

-Rất vui khi gặp cậu, Tsuna! - Collonelo nhanh chóng khôi phục lại bình thường, cười tươi và nhận được cái cọ cọ của Tsuna. Do khoảng cách mà Collonelo thấy được khuôn mặt thường được giấu sau mái tóc của Tsuna, chỉ có thể nghĩ rằng, thật dễ thương! Hắn chưa từng thấy ai dễ thương như Tsuna cả nhưng mắt phải cậu ta làm sao vậy?

(t/g: lần đầu gặp sao xưng hô tên nguời ta thân mật thế hả?!)

-A! Phải rồi! oni san, anh có nguyện ý làm người bảo vệ của em, ở bên cạnh em mãi mãi không?

-Hết mình nguyện ý!

-Sư phụ Collonelo, hết mình tập luyện tiếp nào!

-Tốt! Tạm biệt nhé, Tsuna!

-Vâng!

Tsuna vẫy vẫy tay chúc hai người vui vẻ rồi rời đi. Đợi TSuna hoàn toàn khuất bóng, Ryohei nói

-Sư phụ, hết mình không công bằng! được Sawada ôm!

-Thế ra lúc nãy ngươi bảo đi luyện tập là vì không muốn Tsuna ôm ta nữa?

Collonelo khoanh tay nhìn thiếu niên trông ngu ngốc lại giấu kín tâm tư sâu như vậy.

-Hết mình chính xác!

Collonelo có chút suy nghĩ nhìn hướng cậu rời đi

-------------------

-Sebastian, đến đây!

Tsuna tháo băng gạc gọi Sebastian. Sebastian xuất hiện lập tức trước mặt cậu.

-Bế ta một lúc. Ta hơi mệt.

-Vâng ,Bocchan.

Tsuna dựa vào lòng quản gia của mình, rụt người lại như chú thỏ con sợ lạnh, hành động này khiến nụ cười của Sebastian thêm phần chân thật

-Ngươi nghĩ ta làm vậy là đúng sao? Kéo bọn họ vào giới Mafia...

-Bocchan, ngài đừng suy nghĩ nhiều. LÀ bọn họ tự cố chấp vào mặc bocchan ngăn cản mà. Hơn nữa, ngài cứ làm những gì mình muốn, không cần cố kị gì cả, ngài có quyền làm như vậy.

-Có lẽ ta không nên để ý quá nhiều việc. Ta để bọn họ dần thâm nhập vào cuộc sống của ta thì ta dần cảm thấy có thứ gì đó trong ta sắp khôi phục lại vậy. Ta không chắc về điều gì sẽ xảy ra nữa, có một số chuyện không hoàn toàn nằm trong bàn tay của ta khiến đôi lúc ta cảm thấy bất an.....

Tsuna mỏi mệt che đi tầm mắt của mình

-Bocchan, tôi luôn ở cạnh ngài. Dù chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ bên cạnh ngài, nên ngài đừng lo.

Sebastian đau lòng hôn lên đôi mắt nâu mất đi ánh sáng tuyệt vời hằng ngày, động tác dịu dàng như sợ vỡ, trân quý. Phong ấn sắp vỡ rồi, mong là bocchan chịu được cú sốc đó, nếu không chịu nổi, ngài sẽ một lần nữa....tan biến đi mất.....Ciel,Ciel, Ciel, đừng rời khỏi tôi lần nữa. Cảm giác đánh mất em , không thể bảo vệ em, nhìn em tan biến trước mắt, cảm giác điên cuồng lấn át khi vuột mất em tôi không muốn trải qua lần nữa.....

............

Tsuna để Sebastian về nấu bữa tối cùng mama, còn mình thì đi đến trường Nami. Bất ngờ rằng cậu lại gặp được một người.....Gushu Vivi. Nhìn thấy cậu, cô ta cao ngạo cười, khinh thường cậu.

-Sawada Tsunayoshi, cậu cứ chờ đi, tôi sẽ cho cậu biết sự lợi hại của tôi, bọn họ sẽ thuộc về tôi thôi!

Xong rồi, cô ta thúc cậu một cái bỏ đi. Tsuna dễ dàng để thứ như cô ta thúc mình như vậy sao? Không! Cậu chỉ đang diễn kịch thôi, diễn một cậu bé phế sài vô dụng. Người ta nói leo càng cao thì khi ngã xuống sẽ càng đau mà, cô cứ tận hưởng những gì khi còn có thể đi. Cô sẽ phải trả giá cho việc làm bị thương những người xung quanh tôi.

Đến gần phòng Hội kỉ luật, Tsuna đã nghe những thanh âm đánh nhau kịch liệt. Dino sư huynh, em cầu chúc cho linh hồn anh siêu thoát khi làm gia sư của Hibari san. Anh yên tâm, sư đệ em sẽ thắp hương cho anh hằng năm mà.

-Hibari san!

Hibari san đằng đằng sát khí nhìn Dino, tonfa không ngừng tấn công. TRên người cả hai đều xuất hiện vết thương, Romario và Kusakabe san đứng một bên bình luận trận đánh của hai người.-/-! Thấy cậu bước vào, Dino và Hibari dừng đánh nhau lại. Dino chạy đến bên cậu,ôm cậu tìm an ủi khiến sắc mặt Hibari càng thêm khó coi.

-Tsuna cứu anh, Kyoya đánh với anh cứ như anh là bao cát trút giận vậy!

-Nào, Dino san, anh ra ngoài nghỉ trước đi. Em sẽ nói chuyện với Hibari san. Kusakabe san, Romario san, phiền hai người đi với Dino san nhé.

-Được rồi, Hibari san. Làm sao mà anh lại trông tức giận như vậy?

Hibari quay mặt đi không thèm trả lời. Tsuna phì cười, anh ấy vẫn cứ trẻ con như vậy. Hibari đột nhiên ném cho cậu một thứ, nhẫn mây. Tsuna chợt hiểu ra, mỉm cười đến bên Hibari. Cậu vương tay chạm vào hai bên má Hibari, trán chạm vào nhau.

-Em xin lỗi vì không tự mình đưa nó cho anh, chỉ là em có một số việc cần làm mà thôi nên mới nhờ Dino san đưa giúp. Đừng tức giận nữa nhé?

-Hừ, không có lần sau động vật nhỏ! -Hibari nhìn thẳng vào đôi mắt nâu, nhìn ra trong đó chỉ có một mảnh ôn nhu ấm áp.

-Vâng, nhất định rồi. Vậy em xin được hỏi Hibari san, anh có nguyện ý làm người bảo vệ của em, ở bên em mãi mãi không?

-Tôi nguyện ý.

Hibari lại một phen chiếm đoạt đôi môi hồng nhuận kia, tay không an phận luồn vào áo cậu, vuốt ve da thịt nõn nà, trơn bóng, luyến tiếc không buông tay. Tsuna mềm nhũn, thở hồng hộc, đôi môi nhiễm tầng sương mù mông lung, trí mạng quyến rũ. Hibari nhịn xuống, bây giờ chưa phải lúc.

-Chúng ta....vừa làm gì vậy?

-Không cho phép ai làm như vậy nghe rõ chưa?

-Ưm.

----------------------

Bé thỏ nhà ta may mắn thoát khỏi  miệng sói, đi thăm Basil ở bệnh viện xong, rồi ôm Lambo đi chơi như đã hứa.

-Tsu nii, mau tới bắt Lambo san đi! Muahaha, Lambo san thật lợi hại!

-Lambo coi chừng đụng ngã, chạy từ từ thôi. 

Tsuna bắc đắc dĩ với nhóc Lambo nghịch ngợm này, chạy đi theo.

-Hức! Phải...chịu đựng.....Oa huhuhuh, đau quá, Tsu nii, Lambo đau quá à!!

Lambo vấp ngã liền khóc ào lên.

-Nào, nào LAmbo ngoan, Tsu nii cho Lambo kẹo nha, đừng khóc nữa.

Tsuna dỗ Lambo cho cậu bé nịn khóc nên không cẩn thận đụng một người. Ngẩng đầu lên, thật cao a~ Một nam tử mặt lạnh lùng, có sẹo nhưng rất suất, khí tràng khó chịu nhìn cậu, đặc biwwjc là lambo.

-Cục rác nhỏ, đi phải nhìn đường!

-Vâng, vâng, thật sự xin lỗi.

Nam tử hừ lạnh đi tiếp. Ủa, bỏ qua dễ vậy cà? ?.?

-Không cần nhớ lại, cục rác nhỏ.

Tsuna nghe loáng thoáng những lời đó khi hắn bước đi qua. Cảm giác rất thân thuộc nhưng không nhớ gặp khi nào.....

Đáng ghét! Dám hung với Tsu nii! Lambo đại nhân khó khăn lắm mới cùng Tsu nii đi chơi riêng được, thế mà ngươi lại phá hỏng, đồ đại thúc đáng ghét.

-Tsu nii, thật đáng sợ! - Lambo rưng rưng nước mắt nhìn cậu.

-Tsu nii hôn Lambo san một cái.

-Rồi rồi.

Tsuna khẽ hôn vào má Lambo nhưng cậu bé xảo diệu hơi nghiêng qua khiến Tsuna hôn vào môi cậu. Tsuna không quá để ý vì nghĩ rằng Lambo còn nhỏ......mà đâu biết

Tsu nii lấy nụ hôn đầu của LAmbo san rồi nên phải chịu trách nhiệm đó!

~~~~~~''---------------------------

Ôi giới trẻ thời nay.........Tung bông, ai đó đã xuất hiện, dễ đoán mà đúng không?....Vote đê, Comment đê, ủng hộ tinh thần au đê.....À mà có ai coi anime D gray man chưa, biết chuyện đồng nhân all Allen nào không, cho au biết vowsi~ cầu dods~!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top