Chương 24:
-Sawda dono!
Thế là không biết từ đâu, một vật thể lạ rơi xuống cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Hôm nay có giờ hoàng đạo sao? Ai cũng rớt từ trên trời xuống xuất hiện trước mặt cậu vậy à?!
-Sawada dono, chạy đi......sư phụ bảo tại hạ đưa thứ này cho người....-thiếu niên trạc tuổi cậu, khuôn mặt thanh tú đẹp trai, vết thương đầy người, đưa Tsuna một cái hộp. Được rồi, tiếp nhận.
-Voi, tiểu quỷ ngươi là đồng bọn của hắn sao? Mau đưa cái hộp đó cho ta!
Mái tóc bạc dài, ừ thì cũng đẹp trai như tên kia nhưng.....làm ơn nhỏ giọng chút! Tai cậu không chịu nổi đâu!! Còn nữa, bộ không thất nãy giờ cậu không nói chuyện với tên kia sao?
Tsuna bực mình mở hộp ra, chưa đầy 3 giây liền đóng lại ném về thanh niên kia. Hắn tựa hồ cũng rất kinh ngạc nhìn cậu.
-Tôi không cần, tôi trịnh trọng trao nó cho anh và làm ơn nói nhỏ lại một chút.
Tsuna mặt không đổi sắc đỡ tóc rám nắng thiếu niên lên. Basil là đi? Đệ tử của baba sao?
-Voi!Chết đi tên kia.
Còn kia là Superbi Squalo trực thuộc ám sát đội Varia của con trai kyuudaime đi. Thật là, đã bảo nói nhỏ rồi mà. Cậu khẽ ngước lên nhìn Squalo, cậu nhìn lầm sao? Trong đôi mắt Squalo vừa xuất hiện tia giãy giụa, nhẹ nhõm, nhớ nhung.......tôi gặp anh lần nào chứ? Đầu Tsuna lại đau lên khiến cậu khuỵu xuống bên người Basil.
-Tsun....Sawada dono, ngài làm sao vậy?
Basil lo lắng ôm lấy Tsuna, không để ý vết thương trên người mình. Tsuna công tử......tôi vẫn khiến ngài đau ư?
Squalo nhìn cậu và Basil, hừ lạnh một cái rồi quay người đi.
-Tạm tha cho ngươi, tiểu quỷ.
Tiểu quỷ, lần này ta sẽ không bỏ qua cho bọn chúng như lúc trước đâu. Chúng sẽ phải chịu ít đau khổ vì làm ngươi tổn thương, Squalo ta nói được là làm được. Tiểu quỷ.......ta sẽ bảo vệ ngươi....... Boss chắc đang không kiên nhẫn đợi nghe tin tiểu quỷ rồi, phải nhanh quay về thôi.
----------
Tsuna mở băng gạc, triệu hồi Sebastian. Sebastian xuất hiện, nhìn Basil thì hơi nhíu mày, sau đó khôi phục mỉm cười bình thường bế cậu lên
-Bocchan, không nên chạy loạn nha. Giờ thì thành thế này rồi đấy, thấy chưa? Quả nhiên, không có tôi là không được.
-Bớt tự kỉ đi ác ma kia, đưa Basil về chữa trị nữa
Tsuna hận không thể đạp một phát vào khuôn mặt yêu nghiệt đang cười kia, liến hắn một cái sắc lẹm rồi nhắm mắt dưỡng thần. Tội nghiệp Basil bị con ác ma không biết tình người kia lôi một cách rất 'dịu dàng' về nhà cậu. Tsuna công tử, cần an ủi a~ Basil hoàn toàn bỏ quên một vấn đề là cậu không hề quen biết Sebastian này.....-.-!!
------------Tsuna mơ một giấc mơ, một giấc mơ cậu không muốn thấy nhưng không nhớ rõ
Tuyết rơi trắng xoá,cả người cậu chìm hẳn trong sự lạnh lẽo của nó.....cảm nhận sinh mệnh dần rút đi cơ thể mình....để lại sự lạnh lẽo từ trong xương cốt.......rõ ràng là tuyết trắng xoá như vậy tại sao cậu lại thấy đỏ và chói mắt như vậy nhỉ.......đau quá.....cả cơ thể cậu đều đau.....nhưng làm sao so với vết thương lòng của cậu......ai đó cũng được làm ơn cho cậu biết....tại sao lại như thế này........
'Haha, ngươi thấy thế nào? Công sức mà ngươi bỏ ra nay tất cả đều thuộc về ta, Gushu Vivi này..."
"KHông cam lòng sao, hận ta sao? Họ thuộc về ta rồi Sawada Tsunayoshi"
"Chỉ với sức mạnh này mà ta đã khiến họ làm tổn thương ngươi, trong mắt họ ngươi giờ đây chỉ là một kẻ bán đứng người bạn thân của mình là ta mà thôi"
"Reborn không có ở đây, liệu ai có thể bảo vệ ngươi đây? Sawada Tsunayoshi"
"Giờ thì vĩnh biệt"
Họ là ai? Họ đã làm gì tôi? Tôi....bán đứng bạn bè sao?....đáng ghê tởm sao?......vậy tôi tồn tại làm gì.....lạc lõng quá....cô đơn quá....Reborn....chết đi có phải mọi nỗi đau này sẽ biến mất không?.....trả lời tôi đi.....
Đôi cánh huyễn lệ của kí ức đã vỡ rồi........
Vỡ sao?.......
'Ngươi hận họ sao?'
Hận.....tôi hận ai?
'Những kẻ đã gây tổn thương cho ngươi'
hận....không.....chỉ vì đó là con đường tôi lựa chọn.....bảo hộ.....nên không trách ai.......chỉ là tôi mệt mỏi quá rồi.....
Bầu trời mệt mỏi rồi......ai sẽ là chỗ dựa cho bầu trời đây....
Bầu trời đã tối rồi......ai mang ánh sáng cho bầu trời đây.....
Bầu trời đã tan vỡ rồi....ai hàn gắn cho bầu trời đây......
Sao cũng được.....tôi chỉ muốn ngủ thôi.....ngủ một giấc sẽ không thấy chuyện gì nữa.....sẽ quên sạch mọi thứ......
--------------
" Phong ấn sắp bị vỡ rồi, ngài địng làm gì?"
"Không gì cả, ta hoàn toàn vô dụng. Ta biết cho dù là phong ấn vĩnh cửu mạnh nhất này cũng có ngày bị ý chí mạnh mẽ của Điệp thần chưởng không không gian-thời gian phá bỏ thôi.......chỉ là không ngờ sớm đến như vậy......mảnh vỡ đã tụ hội gần hết rồi.......kí ức chôn giấu bấy lâu sẽ trào lên ...."
"Điệp thần......làm thế nào để ngươi không bị tổn thương đây....."
----------------------
Tsuna giật mình mở mắt.......giọt lệ từ hai má chảy xuống. Khóc ....ư? cậu vừa mơ thấy gì vậy? Sao đầu óc lại trống rỗng thế này....
-Xuẩn Tsuna dậy rồi sao? Còn không mau rửa mặt xuống ăn tối.
Reborn nhảy lên đá vào đầu cậu.
Cảm ơn cậu, Reborn. Tsuna mỉm cười nhẹ nhàng như gió xuân ấm áp, nhẹ đặt lên Reborn một nụ hôn. Arcobaleno mặt trời, Reborn, gia sư của tôi,......cảm ơn cậu
~~~~'
Cấp báo, Sousuke sắp xuất hiện, Satomi đại nhân sắp lên sàn. Mọi người mau chờ chiếc nhẫn chiến để người bảo vệ bị đánh đi nafo~~>O<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top