Chap 7

       -"Kodoku " Soo-Won 

      -" Có chuyện gì vậy , anh trai ? " Kodoku                                                                                                         -" Anh có nhiệm vụ cho em , kể từ tối nay chúng ta sẽ không còn là anh em mà sẽ là kẻ thù của nhau ,  hãy đi theo và giám sát Yona cùng Hak , cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không được giúp anh , em đã hiểu chưa ? " Soo-Won  

     -"Tại sao ....Soo-Won ? "     

     -"Thứ anh cần là câu trả lời của em , không phải câu hỏi em dành cho anh  ;  Ta hỏi lại , ngươi đã rõ nhiệm vụ của mình chưa , Kodoku ?"

     - "Vâng , thưa ngài  " [ Tại sao , tại sao , Soo-Won , tại sao anh muốn em đi theo nó , phải chăng anh muốn tha cho nó , Soo-Won  ] "Tôi đã rõ nhiệm vụ của mình [Anh đã yêu cô ta rồi sao ..?] [ Trả lời em đi , Soo-Won ]

-"Được rồi , đi thôi , Kodoku "Soo-Won 

-"Vâng "Kodoku [Em không muốn , Soo-Won ]

-----------------------------------------------------------------------------

-"Ối "

-"Cẩn thận chứ " Soo-Won "Em vẫn như mọi khi nhỉ , công chúa Yona " 

[Cô ta dám .....]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Cô ta hôm nay trông thật lộng lẫy ], đó là điều đầu tiên ta nghĩ đến khi trông thấy cô ta , bộ quần áo sa hoa , mái tóc đỏ rực như ánh bình minh ,và...đôi mắt thuần khiết ấy . Trông chúng thật kinh tởm , nhưng cũng thực đẹp , như ánh mắt của mẫu hậu khi nhìn ta vậy , chậc.

-"A-anh cần gì sao " Yona

-"Em đưa tay ra đây " Soo Won

Đó là một chiếc trâm cài tóc rất đẹp hình hoa mẫu đơn ( nếu sai thì các bạn nói cho mình nhé , tại trông nó giống với hoa mẫu đơn ) 

-"Tóc em ...luôn luôn bất ngờ xoăn lên em không thể duỗi thẳng nó ra được . Nó không hợp với em " Yona - [Không hợp sao .. cô ta thật sự nghĩ rằng có mái tóc như vậy , chính là không hợp ]

-" Hửm - Còn anh lại thích tóc của em ... Một máu đỏ thắm rất đẹp ...Yona . Đó là màu của bầu trời lúc bình minh " Soo Won 

-"Bình minh..." Kodoku

-"Có chuyện gì sao Kodoku " Yona

-"Không , không có gì , chỉ là tôi thấy màu tóc của ngày thật .... giống như một ngọn lửa vậy [Thiêu đốt mọi thứ xung quanh nó ] trông thật rực rỡ [Đáng sợ ] , tôi rất ngưỡng mộ ngài đấy ạ (cười) [ngưỡng mộ đến mức hận không thể giết cô ngay lắp tự ] , Yona -sama " Kodoku

-"Amo , cậu đừng nói như vậy , mái tóc của cậu rất đẹp mà , nó trông như bầu trời đêm vậy , cùng với những ngôi sao tỏa sáng trên mái tóc này  , nó thật rực rỡ , tớ mới phải là người nên ghen tị đấy , Kodoku ah -Đúng rồi , cậu thật là , không phải tớ đã dặn rằng cậu nên gọi tớ là Yona sao , đừng có câu nệ như thế chứ , cậu nhìn Hak kìa ..." Yona

-"Công chúa , hoàng thượng đang tìm người đấy " Hak

-"Hừ , lão nghiện ấy " Yona

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Phập*

-"Phụ hoàng ? "Yona

-"Nấp đi , Kodoku "Soo Won -" Vâng " Kodoku.

-"Á Á Á - P ..phụ hoàng ?! "x2 Yona

*Tong , tong * ( tiếng máu chảy )

-"Ồ , em vẫn còn thức sao , công chúa Yona ? " 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hix , tui kể cho các bạn nghe chuyện này nhá , hôm nay , khi mà tui với 2 đứa bạn dừng xe trước cổng trường Lam Sơn để con T đi vào chợ mua dây buộc tóc , tui vs con N đứng bên kia đường để trông xe cho đỡ tốn tiền gửi xe , chẳng biết từ lúc nào có một bà ăn xin đi đến trước mặt tui vs con N rùi xin tiền , lúc đầu tại chưa để ý kỹ nên định cho bả tiền , con N nó cho bả 21 đồng , tui thì quên mất để tiền ở đâu , khi lục túi bút thì ko thấy đồng nào nên nói vs bả là : "Bà ơi , hôm nay cháu quên đem tiền rồi , cháu xin lỗi bà " , tưởng xong xuôi , bả lại chỗ tui ngồi , con N đang đèo tui , lúc đó tui đang mở túi bút ra á , bả thò tay vào túi rùi lấy ra cái kẹo marshmallow mà thằng bạn tui cho , vỏ của nó màu đỏ , bả hỏi : " Cái gì đây cháu , có ăn được không  , có cay không " Tưởng bả muốn ăn , tui nói là : " Không cay đâu bà ơi , kẹo đấy ạ " Lúc bả thò tay vào lấy thì tui đã nghi lắm rùi , tay ăn xin bình thường phải có vết chai , bả già nên tay nhăn thì ko nói nhưng tay thì trơn mịn lun , ko hề có vết chai , khi bả làm hành động này xong , tui liền biết lun : "Thôi bà ko ăn đâu , cháu ăn đi " nói xg bả thả cái kẹo lại túi bút của tui , trước khi thả vào , bả lấy 2 ngón tay banh cái túi ra liếc đi liếc lại mấy lần thì mới bỏ kẹo vào lại , thế là ok , tui đã phát hiện bả giả làm ăn mày , khi tui định nhắc con N , tui đẩy nó mấy cái mà nó vẫn ko biết , nó hỏi : Gì á ?"

Xong , :"Thôi , ko có gì " Cho nó 1 bài học vậy" , ai ngờ lúc đó con T đi từ cổng chợ ra , con N kêu ( con N nhờ con T cầm tiền vào mua đồ , thừa 5 đ ) , lúc con T ra nó liếc tui mấy lần , tui biết nó muốn nói vs tui là bảo con N đừng cho bả tiền , chắc nó bt bả đó , tui hơi lắc đầu , nhắc ngầm mà nó có chịu nghe đâu , dốt ghê , con T nhíu mày rùi thui , cuối cùng con N cho bả thêm 5 đ tiền thừa rùi bọn tui phóng xe đi học thêm .

Lúc đến nhà cô TH , tui vs con T véo con N rùi nói : Mi  ngu lắm con ạ , tao nhắc  ngầm mà éo nghe , bả lừa mi rùi , mi éo thấy bả mặc áo len dày hơn bọn mình mấy lớp , chân thì đi tất , giầy bông đủ cả , áo ngoài áo trong gì đó đều sạch sẽ lắm à , mi ngu lắm con ơi , thế là mất tong 26 đ rồi " 

Con T nói " Tao thấy bả mấy lần rồi chứ đâu , mẹ , nhà bà già đó có điều kiện lắm đấy , nhà 2 tầng gần trường mình đó con bả đó cũng chăm lắm chứ đùa đâu thế mà bả cứ đi ăn xin , ngu vãi ra con ạ "

Con N bảo " đây là lần thứ 2 bả xin tiền tao rồi , lúc trước bả xin tao trọn 32 đ  , thui tao rút kinh nghiệm "

Thế là lúc mà học thêm xg , con T dẫn tui vs con N đến nhà bà già đó , trời ơi tin đc ko , bả đang bc vào nhà đó , đm , tức chưa , tui còn nghe con trai bả gọi là " mẹ ơi .." cái mẹ gì đó nữa cơ , tức vl. 

Cơ mà tui chỉ kể lại chuyện chiều nay của tui thôi , chứ ko phải ăn mày ai cũng giả bộ , nhưng tui đăng lên là để cho mọi người cảnh giác , cẩn thận thăm dò đã chứ đừng có tin người nhá , bye .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top