Chương 7: Rize san mất tích , cuộc tập luyện đêm khuya

Một thời gian dài k thấy rize san tới quán . Không khí thật yên bình....
"Ie fleur de coquelicot , tôi tới tìm em hẹn hò này "
" tên không biết nhục ngươi tới đây làm gì ?"
Touka san lao ra tung cước về phía tsukiyama shuu . anh ta thoải mái né tránh lách về phía cậu .
" chúng ta sẽ có một ngày riêng tư bên nhau , cùng năm tay nhau đi dưới ánh.... "
" thả tsukun ra ngay "
Irimi san thay thế touka san thất thủ lao vào .
" nào nào tôi chỉ muốn rủ em ấy đi chơi thôi mà " chật vật đỡ đòn của irimi san nhưng vẫn dùng giọng điệu thoải mái nói chuyện .
" Tsukiyama san anh không phiền có thể tránh ra không tôi đang trong giờ làm việc "
Cậu nhìn tsukiyama shuu bằng ánh mắt nghiêm túc . Anh ta lập tức ỉu xìu đáp lại
" Đc rồi nếu đó là nguyện vọng của em "
Nhìn vẻ bị tổn thương của anh ta cậu lại không đành lòng
" Lát nữa tôi song việc chúng ta có thể nói chuyện ."
Anh ta lập tức vui cười hớn hở ngoan ngoãn chiếm một cái bàn trong góc nhìn cậu làm việc . Vì hôm nay đề phòng cậu ra ngoài thì tsukiyama shuu sẽ đi theo nên irimi sang đem nhiệm vụ giao hàng cho touka san . cậu chỉ có thể cười trừ . Nhưng chưa kịp chờ cậu song việc thì tsukiyama shuu có một cuộc gọi điện thoại bảo có việc nên về trước lần khác sẽ tới thăm cậu . Lúc này irimi san mới thở phào nhẹ nhõm .
" ukm , irimi san đã hơn một tháng rồi sao không thấy rize san tới quán nhỉ ?"
ánh mắt irimi san lóe lên sự cảnh giác .
" Sao vậy em muốn gặp cô ta à ?"
" Không phải ! em chỉ thấy bình yên đến mức không thật "
Irimi san xoa đầu cậu nở nụ cười ôn nhu nhẹ nhàng
" không sao đâu tsukun , em phải biết rằng dù có chuyện gì tụi chị vẫn sẽ bảo vệ em. Hôm nay mệt rồi đúng không ?"
" Dạ !"Cậu cười nghịch ngợm
" Hôm nay em nghỉ đi tụi chị sẽ dọn quán cho "
Cậu chỉ chờ có thế.  Sau khi dùng cơm tối mặc bộ đồ đặc chế đeo lên chiếc mặt nạ yêu hồ leo từ đường cửa sổ ra ngoài . Suốt thời gian qua cậu đều như vậy . cứ tới tối là lại chuồn ra ngoài tập luyện kĩ năng chiến đấu . Mặc dù mọi người luôn nói sẽ bảo vệ cậu , mà cậu cũng chả chết được nhưng cậu không muốn làm gánh nặng cho mọi người .
"Tatara san em đến rồi "
Địa điểm là một công trình khách sạn bỏ hoang trên núi .
" Tsukun em đến muộn "
Từ góc khuất một thanh niên cao lớn xuất hiện , mái tóc màu bạc đôi mắt đỏ vẻ ngoài điển trai .
" Tatara san em xin lỗi mà "
Nếu hỏi tại sao cậu quen tatara san thì có lẽ là do tự nhiên . Khi đi giao hàng cậu vô tình phát hiện chỗ này , rồi dùng nó để tập luyện . Còn tatara san thì vô tình đi ngan qua nhìn thấy cậu tập luyện thì đứng lại xem . Rồi tự nhiên anh ấy chỉ bảo cậu rồi dần dần thành dạy cậu chiến đấu , thỉnh thoảng hai người còn đấu tay đôi nữa . Nhưng toàn là cậu bị tatara san hạ gục .
Tatara san lại gần nắm tay cậu kéo vào trong .
" Lại đây hôm nay anh dạy em dùng súng "
Đưa cho cậu một khẩu súng ngắn tatara san bắt đầu dạy .
" Khẩu súng em đang cầm có tên là colt python là một loại súng nhập khẩu từ Mỹ và là loại súng ngắn ổ xoay , từ bây giờ anh sẽ dạy em sử dụng khẩu súng này nó sẽ trở thành đồ tự vệ của em . "
Cậu giật mình đưa ánh mắt tò mò nhìn tatara san
"Em có gì thắc mắc sao ?"
"Dạ !!! làm sao anh có khẩu súng này ?"
Tatara san ho nhẹ , anh chưa bao giờ có thể thấu được suy nghĩ của cậu
" Cái đó không quan trọng "
Nắm lấy tay cậu vuốt nhẹ lên mu bàn tay , đôi mắt anh cực nóng nhìn cậu .
" Hoặc là em không cần làn gì hết anh vẫn bảo vệ em "
Cậu vội rút tay nhảy ra xa núp sau cái cột nhìn lại
" Anh chỉ đùa thôi , anh thề "
" Thật chứ ?"
" Thật "
Anh cam đoan như thế . muốn bảo vệ cậu là thật nhưng nếu quá cưỡng chế sẽ đẩy cậu ra xa .
Sau khi luyện tập song tạm biệt tatara san cậu đi về phía quán cứ nghĩ muộn vậy mọi người đã ngủ hết rồi nhưng bên trong đèn vẫn sáng . có tiếng người nói chuyện là yoshimura san , touka san và một người nữa . Giọng nói khá quen nhưng nhất thời cậu không nhận ra .
Bên trong nói về ghoul rồi có nhắc đến rize san. Giọng touka san khá cáu kỉnh , họ còn nói về ăn uống . Có vẻ người kia không thích cách ăn của ghoul cho lắm . Cậu vẫn chăm chú lắng nghe ... Cạch
"Oaaaaaaa "
" Tsukasa kun cháu làm gì ở ngoài này "
Chết rồi yoshimura san bắt được . Bác ấy sẽ gọi cho yomo san mất .
" Cháu vào đi "
Cậu lủi thủi bước vào quán nhìn về phía thanh niên tóc đen mắt đen đang ngồi run rẩy ở ban tiếp tân . Đồng thời thanh niên đó quay đầu nhìn về phía cậu.  Cậu nhận ra anh ta là khách quen của quán . người thầm thương trộm nhớ rize san .
Anh ta chưa chết à ?
" Đâu phải ai cũng dễ chết "
Lấy tay phẩy phẩy kẻ thình lình xuất hiện . Cậu nhìn thẳng về phía thanh niên đó . người đó khá ngượng ngùng cúi đầu xuống .
" Tsukasa kun đây là kaneki ken . Chắc cháu biết cậu ấy . "
" Vâng bác yoshimura san "
" kaneki kun đây là tsubasa kun thành viên của quán. "
Sau màn giới thiệu bác ấy giảng cho kaneki san biết ý nghĩa ăn uống của ghoul . Anh ta vẫn không chấp nhận bản thân từ người biến thành ghoul luôn từ chối mọi lời khuyên . Yoshimura san bắt đầu phát tín hiệu nhân từ đưa cho anh ta một bao đường có thể kìm hãm được ham muốn ăn uống của ghoul . anh ta cảm ơn rối rít rồi ra về .
Mọi chuyện song rồi , cậu quay lưng về phòng.
" Tsukasa kun cháu có thể giải thích tại sao nửa đêm rồi mà cháu vẫn chưa đi ngủ mà lại lang thang đến giờ này không ?"
Đầu óc cậu lập tức hoạt động tần xuất cao .
" Cháu không ngủ được nên ra ngoài vận động "
"Ồ vậy sao "Bác ấy mỉm cười nhẹ nhàng
" Thật mà cháu chỉ đi dãn gân cốt một chút thôi " đưa ánh mắt cầu cứu nhìn touka san thì nhận được cái lắc đầu từ cậu ta ngụ ý *tôi bất lực cậu tự giải quyết *
" Bác đừng gọi cho yomo san mà "
" A~ ta đã gọi rồi"
Yomo san sẽ hành cậu ra bã . Thật quá đáng mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top