Chương 4:Nụ cười của em là sức sống mạnh mẽ
Cậu đã ở Anteiku một thời gian rồi , cuộc sống chẳng có gì ngoài làm bánh , chạy bàn , dọn quán . Thật tuyệt , không gò bó , không sợ hãi . Cậu lên ý kiến giao hàng tận nhà cho yoshimura san. Bác ấy cũng thấy nó là ý hay rồi cậu nhận nhiệm vụ đó .
" Tsukun giúp chị giao hàng qua cửa hàng thú cưng của sara san " Irimi san vừa gói hàng vừa gọi cậu
"Dạ !!!"
" của sara san là hai ly cafe và hai chiếc bánh sachertorte . tất cả là năm nghìn tám trăm yên nhé "
" Em biết rồi, em đi đây "
Lấy chiếc ván trượt koma san mới mua cho cậu trượt thẳng tới quá thú cưng . Chiều nay yomo san sẽ đưa cậu đến cửa hàng làm mặt nạ . Bác yoshimura nói cậu là một phần của quán nên cũng sẽ nhận những trách nhiệm và nghĩa vụ mà quán đang thực thi . Ban đầu touka san không chấp nhận nhưng sau khi đánh một trận với cậu thì yên lặng ngồi một góc " mình đánh không lại cậu ta "
Đến trước cửa hàng thú cưng nhìn những con thú nhỏ nhốt trong lồng , ngực cậu thắt lại . Cảm giác khủng hoảng đó quay lại , không dễ để quên đi những kí ức mờ mịt mà đau khổ đó , cậu không quên cơ thể này dơ bẩn đến mức nào . "mình có nên về bên cạnh chú tosaki không , liệu mình có xứng đáng được hạnh phúc không "
" Nhóc lại tự nhồi nhét vào đầu những thứ gì vậy ?"
"papa đừng nên xuất hiện những lúc không cần thiết chứ "
"Biết sao được nhìn nhóc như sắp khóc vậy "
Hắc hồn của cậu còn nhận ra dị trạng của cậu cơ mà .
" Xin lỗi , sara san em giao cafe tới "
một cô gái dễ thương nhỏ nhắn xuất hiện .
" Cám ơn em tsubasa kun hết bao nhiêu vậy ?"
" Của chị là năm nghìn tám trăm yên "
" Được rồi , của em này "
Sara là bà chủ của quá thú cưng này . chị ấy trẻ hơn so với tuổi thật của mình . nhìn chị ấy thì nghĩ chắc cô ấy khoản tầm hai mươi tuổi , nhưng không chị ấy đã hai mươi tám tuổi và đã có chồng . chưa từng thấy chồng chị ấy nhưng nhìn chị ấy hạnh phúc như vậy thì cuộc sống chắc chắn rất vui vẻ .
" Em về rồi . oaaaa...."
chuyện gì vừa xảy ra cậu đang bị ...
" Yomo san thả em ấy xuống không được xách em ấy lên như vậy " irimi san lên tiếng bất bình thay cậu .
" Hôm nay tôi còn có việc nên phải nhanh lên , tôi đưa tsubasa đi đây . lát nó sẽ tự về . "
Khoan cậu chưa đưa tiền hàng cho irimi san mà.
" Này yomo san thả em xuống , sao anh lại xách em lên như vậy chứ "
" vì em nhẹ nên chẳng mất bao nhiêu sức cả , yên lặng đi không là anh thả em xuống "
Được rồi dù không chết nhưng vẫn đau .
Yomo san đưa cậu đến một căn nhà có thiết kế rất đặc biệt , nền nhà lát gạch caro đen trắng, và trang trí xung quanh rất nhiều mặt nạ . Bỗng dưng một người treo ngược lên xuất hiện trước mặt cậu
"aaaaaaaaaaaa "
Bốp , Rầm
Yomo san giật mình đưa anh mắt kinh ngạc nhì về phía bên này . Cậu kinh hoảng chạy tới núp sau lưng của yomo san
" uta san anh đang làm gì vậy ?" yomo san khó hiểu nhìn người đang co quoắt dưới sàn nhà
" Tôi chỉ định dọa cậu bé một chút thôi , không nghĩ tới phản ứng lại lớn như vậy "
Một thanh niên với phong cách khá chất cùng với đôi mắt của ghoul đang vừa chống tay ngồi dậy tay còn lại thì xoa bên má phải
" Em xin lỗi đó là phản xạ của em "
cậu vội vàng xin lỗi , mặc dù người ta trêu cậu trước nhưng đánh người là không đúng
" Đây là uta san người chuyên làm mặt nạ cho ghoul "
" Anh là uta còn em "
" em là tsubasa maka " cậu nở nụ cười nhẹ tự giới thiệu
" Hể , dễ thương thật . yomo san cho tôi mượn em ấy chơi mấy ngày nhé?"
"Đừng đùa nữa ,cậu sẽ làm em ấy sợ đấy "
"Được rồi , được rồi một chiếc mặt nạ chứ gì "
uta san lại gần chiến tủ lục tìm một lúc rồi lấy dây thước đo ra
"Tsubasa kun lại đây " tay vỗ vỗ vào chiếc ghế
" Vâng " cậu đến gần ngồi xuống
uta san vừa vẽ vừa đo khuôn đầu của cậu
" Tsubasa kun da em mềm thật đó , tóc cũng mềm , em có đôi mắt xám bạc rất đẹp . này em có người yêu chưa ?"
" Dạ không em còn nhỏ "
" Hể ,có muốn cân nhắc anh một chút không ? Hay em thích loại hình mạnh mẽ chững chạc ?" Cậu xấu hổ cúi gằm mặt xuống nên không để ý rằng yomo san cùng uta san đang dùng sự thù địch cảnh giác nhìn nhau .
" Được rồi , khi nào mặt nạ làm song anh sẽ mang tới anteiku cho em" uta san mỉn cười nhìn cậu bỗng dưng yomo san từ đằng sau nhấc cậu vác lên vai .
" Không cần phiền toái như vậy . khi nào song gọi một tiếng tôi sẽ đến lấy " hai người lại trừng nhau , có lẽ họ có thù từ trước
" Về thôi "
" Tsubasa kun khi nào rảnh nhớ ghé quán anh chơi nhé "
không hiểu tại sao nhưng cậu cảm giác chỉ cần cậu trả lời thì yomo san sẽ lao vào đánh nhau với uta san .
cậu không biết rằng yomo san đang rất phiền não về hành động quái dị của mình .
khi về đến quán yomo sam liền rời đi vì có việc gấp . Koma san đang trông quán vừa nhìn thấy cậu liền nở nụ cười . Đưa cho cậu cốc cafe sữa mới pha
"Hôm nay đi làm mặt nạ thế nào ?"
" Dạ rất tốt ạ , uta san rất vui tính "
koma san yên lặng nhìn cậu rồi thở dài
" Tsubasa kun em thấy rất khó chịu đúng không ?"
"Dạ ???"
"Ở nơi này không có bạn bè người thân của em , có phải em rất lạc lõng không ? đừng lo bây giờ anteiku cũng là nhà của em , nếu thấy buồn hay khó chịu cái gì có thể nói với bọn anh . dù không giúp gì được nhưng cũng sẽ vơi được phần nào. "
Cậu ngỡ ngàng nhìn koma san . Không ngờ anh ấy lại lo nghĩ nhiều cho cậu như vậy
" nhóc con cảm động rồi "
💢đừng xem trộm cảm xúc của người khác chứ .
" Em cũng không biết . Em không có người thân , người quan tâm em nhất là chú tosaki . không biết em biến mất chú ấy có lo lắng hay không . Em bỗng dưng xuất hiện rồi lại làm phiền mọi người . nói thật thì em khá ngại cũng chỉ biết làm vài việc hi vọng không vướng tay vướng chân mọi người . Cũng chẳng biết nên giúp mọi người như thế nào nữa "
Koma san nhìn cậu cười nhẹ ,bàn tay to lớn xoa mạnh làm rối mái tóc cậu
" Em không cần lo lắng đâu . em biết không , dù em không làm gì hết chỉ cần em vẫn cười thì em đã giúp mọi người rất nhiều rồi . bởi vì nụ cười của em là sức sống mạnh mẽ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top