Chương 25 :Anteiku bị tấn công tsubasa kun mất tích

" Cậu đến rồi tsukiyama kun "
Yoshimura híp mắt cười với người vừa đến , hôm nay tsukiyama không mặc vest mà mặc một chiếc áo thun khoát ngoài là áo nỉ cùng quần bò .
" Quản lý ông tìm tôi có chuyện gì không ?"
Yoshimura trầm mặc , việc này rất quan trọng ông không biết nói thế nào
" Dạo gần đây cậu có gặp tsubasa kun không ?"
" Lâu rồi tôi không gặp em ấy , bây giờ tôi đang cố gắng để chúng tôi có thể bên nhau "
Yoshimura suy tư nói
" Vậy thì cậu khônh biết bây giờ tinh thần tsubasa kun rất bất ổn tôi thấy hơi lo cho thằng bé , gần đây chúng tôi đang cũng để ý thằng bé hay biến mất mà không biết đi đâu "
Tsukiyama đứng bật dậy
" Ông nói cái gì ?"
" Cậu bình tĩnh lại tôi chỉ muốn cậu quan tâm tới thằng bé một chút thôi , nếu không yomo kun sẽ đem thằng bé giấu đi đấy "
" Tôi... tôi biết rồi . Nếu không còn gì nữa tôi đi đây "
Anh đã không gặp cậu hơn một tháng rồi , bây giờ cậu thế nào thật muốn gặp . Đứng trước anteiku anh nửa muốn nửa không . Thật sự thì anh đang lo lắng cái gì vậy chứ . Có lẽ hôm
nay không hợp để gặp nhau rồi anh quay đi .
Câu có hẹn với suyuza kun đi chơi , nghe cậu ấy khoe kagune mới của mình , trận chiến với hai người bạn cũ kurona và nashiro . Cậu lắng nghe hết tất cả chỉ yên lặng và nghe
" Tsubasa kun cậu khó chịu sao ?"
" Suyuza kun tớ không sao "
" Nếu mệt thì hôm khác chúng ta đi nhé , hôm trước tớ đến quán cậu chơi mà cậu không ở đó . "
" Vậy sao ?"
" Uhm !!! lần sau tớ tới nhớ làm nhiều bánh cho tớ ăn nhé , tạm biệt "
" Tạm biệt "
Cậu trở về anteiku và vô tình biết được ken oniichan về qua koma san , touka san ngồi bó gối trên ghê mặt buồn thiu
" Touka san có chuyện gì sao ?"
" Tsubasa kun , Tôi vốn dĩ có rất nhiều chuyện muốn nói với anh ấy . Nhưng lời đến bên miệng lại thành ra chẳng biết nói gì . Vậy mà tôi lại đánh anh ấy , tôi như một con ngốc vậy "
Gục mặt vào đầu gối bắt đầu im lặng . Thật là ken oniichan đừng để một cô gái tốt như vậy lo lắng chứ . Thời  gian trôi qua một cách lặng lẽ , mọi người sống trong sự yên lặng của bóng tối , trải dài cảm xúc trong vô tận . Cậu thấy bất thường khi yoshimua san , yomo san , irimi san và cả koma san bảo cậu đi sang chỗ của itori sna hoặc uta san chơi . Nhưng cậu không đồng ý , nếu cậu đi lỡ như shuu đến không gặp được cậu thì sao .
" Tsubasa kun cháu giúp bác rửa mấy cái đĩa được không ?"
Cậu nhận mệnh đi vào bếp rửa đĩa , irimi san dịu dàng lại gần cậu thấy đà irimi san cậu cũng không đề phòng
" Irimi san em vừa nghĩ ra thêm một loại bánh có thể thêm vào thực đơn . Không biết mọi người có thích hay không "
Irimi lặng lẽ rơi nước mắt vuốt nhẹ tóc cậu .
" Chắc chắn rồi bánh của tsukun rất ngon "
" He He "
Irimi từ đằng sau ôm chặt cậu
" Giá như tsukun là em trai chị thì tốt biết mấy"
Tay cậu đặt trên đôu tay đang ôm mình ,Đôi tay sịu dàng luôn chăm sóc bảo vệ cậu suốt thời gian qua .
" Em cũng muốn chị là chị của em "
" Cảm ơn em tsukun "
Cậu liền cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng đầu óc mơ màng
"Irimi san "
Cậu liền bất tỉnh . Cầm trên tay cây kim có chứa thuốc mê irimi vẫn rơi nước mắt vuốt mái tóc xinh đẹp của cậu . Bế cậu lên đưa cho uta
" Hãy bảo vệ em ấy , tôi biết cậu làm được "
Uta nhận cậu từ tay của irimi
" Tôi đảm bảo irimi san "
Trận chiến nổ ra
Tiếng la hét
Máu
Bom đạn
Sinh mạng của những người chiến sĩ hi sinh để bảo vệ thứ họ yêu
Cậu mở choàng mắt ra trước mắt cậu là căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ . Khắp nơi trang trí mặt nạ là quán của uta san . Nhưng tại sao phải đánh ngất cậu rồi đưa đến đây . Cậu đứng dậy muốn về anteiku
" Tsubasa kun em dậy rồi "
" Uta san sao lại đưa em đến đây ?"
" Em ở đây đến hết hôm nay đi được không ? anh đã hứa với mọi người rồi "
" Em còn có việc em phải về "
Uta san nhanh chóng chặn trước cửa ra vào
" Hôm nay em phải ở đây "
" Papa , đừng làm anh ấy bị thương "
Papa xuất hiện ném uta san vào tường cậu nhân cơ hội đó chạy khỏi quán . Cậu phải thật nhanh lồng ngực cậu đau đớn muốn xé toạc ra . Cậu muốn về anteiku muốn về nhà của mình . Từ khu bốn đến khu hai mươi khoản cách rất xa .
" Papa đưa tôi đi "
" Ta luôn sẵn sàng "
Papa cõng cậu chạy băng qua các tòa nhà . Từ xa khu hai nươi chìm trong biển lửa làm cậu càng lo lắng hơn .
Chờ .. chờ em về
Irimi san
Koma san
Yoshimura san
Gia đình của cậu , mái ấm của cậu
Đừng tước nó khỏi cậu
Đừng mang đi hạnh phúc cuối cùng của cậu
Papa thả cậu xuống trước anteiku , bây giờ đang bị lửa thiêu rụi . Mọi người đang ở đâu , đâu rồi . Nơi phát ra tiếng đánh nhau cậu nhìn thấy irimi san và koma san đang mỗi người một nơi đánh với CCG . Cậu kinh hoảng nhận ra irimi san đang cố bải vệ một bà cụ mà sắp bị tấn công . Còn koma san thì đang đấu với một tên cơ bắp sắp thất thủ . Những CCG cũng nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của cậu
" Này đó là một cậu bé "
" Cậu bé đó hay giao cafe đến trụ sở "
" Cậu ấy là người hay ghoul ?"
" Có nên tấn công không "
Bây giờ tinh thần cậu đang hoảng loạn , cậu sợ rất sợ . Cậu sợ mất đi nơi có thể trở về
" ĐỪNG CÓ MÀ ĐỘNG VÀO GIA ĐÌNH CỦA TÔI "
Hắc khí trên người cậu lũ lượt xuất hiện bao quanh cả khu cậu chạy về phía koma san đẩy anh ấy ra khỏi lượt xả đạn của lão CCG to con đó , irimi cứ ngỡ cậu không thấy mình nhưng một bóng đen gầy gò cao lớn chắn trước mặt cô . hai lượt tấn công cậu và papa đều gánh hết . Cậu nằm dưới vũng máu tất cả đều hoảng đó là con người ? Vậy thứ kia là gì ? Thân hình gầy gò , toàn thân quấn băng trắng như xác ướp , nơi khuôm mặt thì là một mảnh đen tối không thấy được nhân dạng . Không phả kagune , không phải ghoul , chắc chắn không phải người bỗng dưng xuất hiện . Mọi người bỏ lơ tình huống bên cậu kinh hoảng nhìn sinh vật đáng sợ trước mặt . So với ghoul sinh vật này mang đến sự áp bách kinh khủng .
" Đừng có động vào nhà của tôi "
Cậu ta là thứ gì vậy ? Không chết ?
" Vậy ra đây là kẻ bất tử ? Không thể giết sao , để tao thử xem có giết được mày không nhé "
Tên to con đó định xông vào cậu nhưng papa bế cậu nhảy ra xa . Đó là ken oniichan , vậy thì cậu yên tâm nhưng yoshimura san đâu . Cậu nhìn khắp nơi nhưng không thấy , sau cậu papa đang giương lên đôi cánh chưa bao giờ sử dụng , CCG bên dưới đang cố xả đạn về phía cậu . Tsukiyama đang nằm trên một tòa nhà thấy cậu đang lơ lửng trên không với một sinh vật kì dị . Anh muốn gọi cậu bất chợt xung quanh cậu không gian vặn vẹo thứ này cậu biết là lúc cậu đến đây cũng xuất hiện hiện tượng này . Cậu chưa gặp được shuu , cậu chưa tìm thấy yoshimura san . Không muốn , đừng .
" SHUU , SHUU ,ANH Ở ĐÂU ?"
" Mon ange không .."
Tsukiyama cố gắng ngồi dậy để đến bên cậu . Cậu đang cố thoát ra mà không được papa vì một thế lực nào đó mà biến mất . Cậu càng giãy dụa càng bị trói chặt .
" MON ANGE "
Shuu
"SHUU"
Cậu vươn người muốn đến bên cạnh người yêu nhưng không gian vặn vẹo đang cố nuốt chửng cậu .
" SHUU "
Cậu gọi to lên cũng là lúc cậu biến mất . Tsukiyama cảm giác như cả thế giới sụp đổ
"Khôngggggggg ."
Tất cả mọi người phía dưới đều nhìn thấy . Tatara lao tới khoảng không gian nhưng chỉ túm được chiếc mặt nạ đang rơi xuống hắn không cam lòng trước khi biến mất em ấy chỉ gọi tên kia  . Suyuza cũng nhìn thấy cảnh bên này tâm lý liền lâm vào hoảng hốt . Kaneki ken không thể tin vào mắt mình .
Rốt cuộc chuyện gì xảy ra tại sao một con người cứ thế mà biến mất ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top