Chương 2: Bé đang ở đâu , bé đi lạc rồi
Thời gian dài trôi qua cậu học được nhiều thứ , cậu cũng hiểu được nhiều thứ . Nỗi đau , cô đơn , bất hạnh , cảm xúc . chú tosaki san cũng cho phép cậu huấn luyện trong lớp đào tạo cảnh sát . các chị gái thì kéo cậu đi học làm bánh ngọt và pha chế . Dạo gần đây cậu khá có hứng thú với âm nhạc nhưng sở thích âm nhạc của cậu thật... Cậu còn khiến cho mấy chị gái la ầm lên
" Tosaki san tsukun thật đáng sợ "
chú Tosaki cũng chỉ có một câu quen thuộc
" Thằng bé vui là được rồi "
Mấy bữa nay chú ấy khá bận, một ajin vừa phát hiện tên Nagai kei đang bỏ trốn . Chú ấy cùng với shimomura đang truy bắt anh ta . Hể nagai kei tên khá quen .
"papa chúng ta có biết ai tên nagai kei không nhỉ ?"
"không biết"
haizzz chán thật , chú tosaki cho cậu xem ảnh chụp của papa và đơn giản thôi hắc hồn của cậu khá giống với cái bóng của papa . cậu liền gọi nó như vậy .
Ngày này qua ngày khác cuối cùng cũng có tin tức . nagai kei bị giao nộp cho chính phủ từ một người nặc danh . Cậu lền xin phép chú Tosaki cho cậu đi xem đồng loại mới .
Cách một tấm kính quan sát quá trình thí nghiệm cơ thể của một ajin , mồ hôi lạnh của cậu cứ thế tuôn ra .
Nếu không có chú Tosaki cậu cũng sẽ phải chịu cảnh này . Chú Tosaki đang trò chuyện với shimomura .
Chậc , đẹp đôi thật !!!
Chú ý tới ánh mắt của cậu Tosaki mỉm cười nhẹ trấn an . Ánh mắt cậu quét về phía bên kia của cửa kính nhìn hắc hồn đang đứng đối diện với chú tosaki cậu liền không thoải mái . Này , không ai dạy ngươi phép lịch sự à .
Cậu trở về nhà sớm hơn mọi ngày trên đường đi cậu để ý một ông chú khá khả nghi . phải nói sao nhỉ "biến thái " hai từ này liền xuất hiện trong đầu cậu . Lão ta quay đầu cười mỉm với cậu một cái , cậu rùng mình "không nên tiếp xúc với tên này " đó là suy nghĩ khẩn của cậu . chạy thật nhanh tránh xa kẻ cậu cho là nguy hiểm , về đến nhà cậu thở hồng hộc gạt bỏ cảm giác ớn lạnh trong lòng cậu phải đi nấu cơm chờ chú tosaki về .... nhưng thế quái nào mà hơn mười giờ rồi mà chú ấy chưa về , gọi điện cũng không bắt máy . Haizz chắc lại tăng ca nữa rồi .
Ngày hôm sau cậu mới biết tin , nagai kei bỏ trốn rồi . Chậc , biết ngay cái đám đó không làm ăn được gì mà . Xem tivi nhìn cái tên đang tố cáo chính phủ ngược đãi ajin kêu gọi ajin nổi lên cách mạng phải nói sao nhỉ " nguy hiểm " ajin nào mà nghe theo hắn xác định là không có đường về . nhưng mà chạy đi hóng hớt cũng vui đấy , dạo này thế giới tẻ nhạt quá. Mà sao nhìn cái kẻ đang ba hoa trên tivi kia quen thế nhỉ ???
Tại trụ sở bộ y tế và lao động . cậu ngơ ngác đứng nhìn mấy hắc hồn bu xung quanh mình . Ồ ra là dùng hắc hồn liên lạc . đằng xa mấy kẻ phóng viên rồi cảnh sát ẩn nấp hòng bắt ajin chà náo nhiệt thật
Có một hắc hồn cất tiếng nói
"thật vui vì các bạn đã đến . Giờ tôi sẽ đưa xác bạn đến điểm hẹn thật sự của chúng ta "
Hể ... vậy là câu ajin đến một nơi vắng vẻ tiện cho việc thu phục và xử lý những kẻ không tuân lệnh à .
Nơi hẹn là một tòa nhà bỏ hoang những ajin tập trung cũng khá đông , tám người tính cả cậu . Hắc hồn vừa rồi lại xuất hiện
"mọi người đều đã đến được đây rồi nhỉ . xin hãy cùng tôi đi lên tầng trên "
Khi cậu đi theo hắc hồn đó lên tầng thì
" Nơi này không dành cho trẻ con đâu hai đứa " cậu cùng một anh bạn quay lại nhìn với vẻ thắc mắc .
" chú đang nói tụi cháu ạ ,"
" chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu , tên đó từ đầu đã có vẻ mờ ám rồi . căn nhà này là dị bản mà satou dẫn chúng ta tới . theo cấu trúc thì rất khó chạy thoát "
Oa người thông minh chưa có chết hết . ánh mắt cậu lấp lánh nhìn người kia .
" Chú là ai vậy ạ ?"
người đó bỗng dưng ngượng ngùng
"chỉ là lính cứu hỏa thôi"
Đi theo hắc hồn lên tới một căn phòng có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai nhìn quen thật.Cậu cảm nhận được xung quanh kẻ đó tràn ngập hơi thở khát máu và âm hiểm . Chỗ người lớn ấy mà, cậu chỉ đứng và nghe thôi . Quét mắt nhìn xung quanh căn phòng , đúng là địa hình này khá khó để chạy trốn nhưng cũng không phải không thể . Khi nghe Satou nhắc đến một cuộc thảm sát để dành quyền lợi cho ajin thì cậu đã biết , tên này chỉ muốn giết người thôi. Haizzz chú tosaki sẽ giận lắm đây . ngẩn đầu bốn lăm độ nhìn trời , lần chơi lớn này thảm lắm luôn.
Bỗng dưng có mấy ống kim gây mê bắn về phía mọi người khiến họ không kịp phản ứng .
Này này đang nói chuyện đàng hoàng sao lại động tay động chân
" chạy mau "
Hả mệnh chú còn khó giữ mà còn lo cho cậu sao . Chưa kịp làm gì thì cổ áo bị xách lên . Ông chú cứu hỏa một tay ôm ngang cậu bạn kia một tay xách cổ áo cậu kéo lên chạy . Nhưng mà nhìn cánh của thông ra bên ngoài với mặt đất xa vời cậu biết khả năng muốn thoát thì phải nhảy xuống là trăm phần trăm. chậc dù sao cũng chẳng chết , nhảy thôi . Đứng xem hai người kia đang tương thân tương ái . một người muốn liều mạng cho cậu nhảy , còn một người không dám nhảy . Rắc rối thật , dùng chân đạp hai kẻ kia rơi xuống cũng là lúc có hai mũi tên bay qua cậu .
" Konbanwa " dù sao cũng phải chào hỏi cho phải phép.
" nhóc con đường cùng rồi " cái kẻ có vẻ ngoài báng bổ chiều cao của người khác lên tiếng.
"Haizzz , chú là ajin ."
không phải câu hỏi mà là khẳng định
" Thì sao ?"
"Thì chú phải biết một điều rằng ajin không sợ chết "
Rồi cậu liền nhảy xuống , cậu nhếch mép nụ cười đắc thắng nhưng rồi cậu cười k nổi nữa . bởi mọi thứ xung quanh cậu đang vặn vẹo .
RẦM
Cậu nghe thất tiếng xương gãy . Có gì cho cậu tự tử không chứ không chết thì không phục hồi được đâu . Nhìn xung quanh khá kì lạ , có vẻ là một xườn núi nào đó . aaaa~ chán thật có ai đi qua không ? hãy nhìn xuống đây sẽ thấy cậu bé bất hạnh không thể cử động này . Có đèn xe và dừng lại ngay bên trên chỗ cậu nằm. Có lẽ ông trời thương xót người đó mở cửa và nhìn xuống chỗ cậu rồi ... nhảy xuống . Này đừng chơi vậy chứ , nhưng ngoài dự kiến của cậu người đó đáp nhẹ nhàng xuống đất rồi lại gần kiểm tra cậu
" Nhỏ vậy mà tự tử , thật đáng thương , sao lại không nhìn về tương lai như vậy chứ . "
" em sẽ vui hơn nếu anh có thể đỡ em dậy và đưa em lên không ?"
" em còn sống? "
" Nếu mắt anh không có vấn đề gì thì có thể nhìn ra . "
" Sao em lại ở dưới này ?"
"Trượt chân "
người đó liền dùng ánh mắt quái dị nhìn cậu . được rồi , cậu biết lý do rất ngớ ngẩn nhưng cậu không thể nói là "em nhảy lầu ở một tòa nhà bỏ hoang nhưng mà địa điểm rơi lại ở đây" được . cậu cũng không tin là mình nhẹ tới mức gió có thể thổi bay . chắc chắn xảy ra vấn đề ,nếu bây giờ cậu không liên lạc với chú tosaki thì không nghi ngờ gì chú ấy sẽ huy động lực lượng đi tìm cậu .
" Ngốc "
💢cậu giận rồi nha . từ lúc cậu gặp nguy hiểm thì không thấy đâu . bây giờ xuất hiện bảo cậu ngốc .
Người kia bế cậu rồi ...nhảy lên trên ? chính xác là nhảy lên . Mở cửa xe để cậu vào trong nổ máy .
" Anh tên là renji yomo còn em ?"
" tsubasa maka"
" anh chắc em không phải con người đúng không ?"
cậu liền nhìn anh ta bằng ánh mắt đề phòng . có lẽ anh ta cũng ý thức được điểm này
" không ai ngã từ độ cao đó mà còn sống . em là ghoul à ?"
Ghoul ??? đó là gì cậu chưa từng nghe qua .
"Ghoul ??? ý anh là gì ?"
"Em không phải là ghoul sao ?"
"Vậy anh là ghoul . hiểu rồi"
Cơ thể người đó cứng lại khẳng định rằng suy đoán của cậu là đúng .
- Đây không phải nơi cậu sống
- chỗ này có sinh vật tên ghoul
- và có lẽ cậu cũng không biết đường về thế nào .
Chú tosaki sẽ giết cậu mất . Cậu có nên tin tưởng người này không ? Sau này cậu sẽ ở đâu ? bây giờ trên người cậu chỉ mang có một trăm nghìn yên làm sao sống ở nơi xa lạ này ?tiền có tiêu thụ được ở đây không ?
" CHÚ TOSAKI CHÁU ĐANG Ở ĐÂU ĐÂY ? CHÁU BỊ LẠC RỒI."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top