Chương 1: Đứa trẻ bất hạnh
Cậu sinh ra trong gia đình hạnh phúc . có papa yêu thương cậu , mama cưng chiều cậu . Đứa trẻ chưa bao cảm nhận được nỗi đau của xã hội .
Vào năm cậu bốn tuổi papa cậu bị bắn chết khi đang thi hành công vụ truy bắt một ajin tẩu thoát . Vào lễ tang của papa cậu chỉ biết đứng nhìn papa đang ngủ . Cậu thắc mắc "tại sao mọi người đều buồn ?" Mẹ cậu thì khóc ở bên cạnh .
" Tại sao papa không dậy ? mama đang khóc kìa . papa dậy mau có người bắt nạt mama làm mama khóc ."
mMọi người đều không ngờ rằng cậu chạy đến bên quan tài lay gọi người cha vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy . Mẹ cậu khóc to hơn , người phụ nữ bên cạnh đỡ lấy mẹ .
" Chị Maka đừng đau lòng . Anh ấy đi rồi , chị phải mạnh mẽ lên để chăm sóc đứa trẻ . Bây giờ chị là chỗ dựa của nó ."
ng đàn ông lên tiếng mặc bộ vest đen lịch lãm đeo một đôi kính cận . cậu nhìn ông ta ngơ ngác , người này là ai ? Cậu biết rất nhiều người ở đây , có bạn của bố mẹ , có cô chú ở quê lên , nhưng cậu k biết người này . ông ta cúi xuống nhìn cậu xoa đầu cậu và nói
" Cậu nhỏ Maka sau này muốn giống bố không , trở thành một đặc công bảo vệ mama của mình "
Câu này thì cậu hiểu , nở nụ cười rồi gật đầu . Ông ra khen cậu ngoan lắm
" haiz đứa trẻ bất hạnh nó thậm chí còn không hiểu ý nghĩa của cái chết là gì "
Bất hạnh sao ? nó là gì ? hôm nay mọi ng rất hay nói từ này . Vậy ý nghĩa của cái chết là gì ?
Qua hai năm dài đằng đẵng cậu sáu tuổi
Mẹ cậu tái hôn , một người đàn ông dịu dàng, tốt bụng và ấm áp . cậu thì không sao cả dù sao mẹ cậu vui là đc . Vào lễ cưới mẹ cậu nở nụ cười hạnh phúc . Nụ cười mà suốt hai năm nay cậu chưa được nhìn thấy . Cậu ghen tị với người kia , ông ta có được nhiều sự chú ý của mẹ . ông ta cũng rất chiều cậu nhưng cậu lại không muốn lại gần ông ta . ông ta làm cậu sợ .
Một năm sau cậu bảy tuổi .
Mẹ cậu qua đời , phanh xe bị hỏng bà ấy không thể dừng chiếc xe lại được. chiếc xe lao thẳng vào một công trình đang xây dở . khi đem được xác bà ra họ đã không thể hình dung được khuôn mặt xinh đẹp khi xưa .
" haizz đứa trẻ bất hạnh "
Lại nữa , lại là bất hạnh , nó là gì ?
người kia bán đi căn hộ, xin chuyển trường cho cậu . ông ta muốn đi đến nơi khác để sông . ở đây có quá nhiều kỉ niệm về mama. k ai biết họ chuyển đi đâu , chỉ biết người cha dượng si tình thương đứa con của vợ như con mình .
Đã ba năm trôi qua cậu mười tuổi
người đàn ông được gọi là cha dượng của cậu . chồng của mẹ cậu đã lộ bản chất thật của hắn . hắn biến thái yêu thích những đứa trẻ xinh đẹp . Cơ hội để ra tay không nhiều lắm nhưng hắn lại nhắm đến cậu đứa trẻ xinh xắn lại không có cha , cực phẩm. Hắn tán tỉnh mama cậu để tiếp cận cậu . Phanh xe của mama là do hắn cắt . Hắn đưa cậu đến một vùng nông thôn hẻo lánh ít người sống để thỏa mãn ham muốn biến thái của hắn. Dĩ nhiên không ai cứu cậu . hắn xâm phạm cậu , tàn nhẫn xỏ xuyên cơ thể non nớt , cắn bật máu làn da trắng nõn mịn màng , vuốt ve tiểu chồi chưa trải nghiệm sự đời , xích cổ cậu trên giường để hắn ngày ngày cần cứ lấy . hắn gọi những người mà hắn cho là bạn tốt cùng sở thích đến để giao lưu . đương nhiên thứ giao lưu là cậu. Bọn chúng luân phiên nhau chà đạp thân thể bé nhỏ , bày đủ trò chơi mà chúng cho là tình thú . Thân thể của một đứa trẻ mười tuổi không thể chịu đựng được sự chà đạp này , nửa năm sau cậu chết vì trò chơi kích điện của chúng và dùng quá nhiều thuốc kích dục .
Ba năm trôi qua cậu mười ba tuổi
Ngày đó cậu cứ ngỡ sẽ kết thúc sự đau đớn ấy nhưng không , cậu sống lại . Ban đầu những kẻ kia có hoảng sợ nhưng rồi chúng lại càng phấn khích hơn . Cậu là ajin , cậu không thể chết , có nghĩa chúng không cần phải kiên dè nữa thích chơi sao cũng được . Những ngày đen tối ấy lại bắt đầu thậm chí tàn nhẫn hơn . chúng cứ giết cậu rồi cậu lại sống lại , cứ thế trải qua ba năm .
Cậu biết trong căn nhà đó ngoài cậu và chúng ra còn một người nữa . chúng không thể thấy được người ấy nhưng cậu có thể . Người ấy luôn ở trong bóng tối nhìn cậu chuyện này bắt đầu xảy ra từ lần đầu tiên cậu chết rồi .
Hôm nay chúng muốn chơi lớn, đây là lần cuối chúng chơi cậu . chúng sẽ bán cậu cho chính phủ để lấy một khoản tiền mua một đứa trẻ khác thay thế cậu , cậu đã lớn và "cũ "rồi . chúng đã gọi cho bên chính phủ , họ nói sáng mai sẽ đến nên chúng có cả đêm để chơi cậu đến chết . khi sống lại cậu sẽ lại là đồ mới k tổn hao gì để giao hàng sẽ đắt giá hơn . chúng đánh cậu, bóp cổ cậu, cuối cùng người mà cậu gọi là cha dượng lấy hai chiếc kẹp kẹp vào hai quả anh đào đã bị tàn phá k ra hình kích điện . từ lần đầu cậu chết chúng chưa kích điện cậu lần nào . không ngờ trong lúc cậu đang sốc điện người kia lao vào giết chết chúng . máu văng khắp nơi , từng bộ phận con người rải rác . người kia tháo xích ra xoa đầu cậu
" xin ...lỗi ... con chịu... khổ ..nhiều rồi "
Chính phủ đến đưa tôi đi . họ nhìn dấu vết trong căn nhà cũng hiểu chúng tôi ở trong này làm cái gì . một người thân hình nhỏ nhắn hỏi tôi
" những tên kia đã làm như vậy đối với em bao lâu rồi ?"
cậu ngước mắt lên nhìn cô không trả lời .
" Shimomura izumi không cần phải quan tâm quá nhiều . Đứa trẻ này bây giờ là tài sản của chính phủ "
Là người đó , người đã an ủi mama và nói chuyện với cậu trong đám tang của papa . Người đó nhìn tôi và giật mình như không thể tin vào mắt của bản thân
"cháu là con trai anh shiraishi maka "
A vui thật có người nhận ra cậu
" tại sao ? không thể nào ? cháu đang sống với cha dượng mà ...."
Thanh âm của người đó nghẹn lại run rẩy
" trong số kẻ chết trong kia có hắn."
Là câu khẳng định
" Khốn kiếp ... xin lỗi anh shiraishi ...em không thực hiện được lời hứa của mình trước khi anh ra đi ..."
người đàn ông ấy khóc
" Tại sao chú lại khóc ? "
Tất cả mọi thứ như dừng lại lần đầu cậu nói chuyện suốt bao năm qua .
" Cháu có trách ta không , ta đến quá trễ ,ta xin lỗi , ta có lỗi với cả gia đình cháu "
Nhìn người đó đang tự trách cậu không hiểu , chưa ai dạy cậu cả . Cậu chưa thấy vẻ mặt này bao giờ
" tại sao thấy có lỗi ?"
người đó nhìn cậu đôi mắt xót xa
" Vì những bất hạnh mà cháu gặp phải đều do ta mà ra "
Đôi mắt xám bạc vô hồn tựa đá quý nhìn thẳng vào đôi mắt đang đeo kính cận
" Bất hạnh là gì?"
Chưa ai nói với cậu cả , cũng chưa có ai dùng vẻ mặt thương tiếc nhìn cậu trong suốt những năm qua . người đó nhìn cậu
" không sao đâu , mọi chuyện đã qua rồi ,từ giờ ta sẽ bảo vệ cháu "
" bảo vệ sao ?" đôi mắt to tiếp tục nhìn thẳng
" phải vì cháu xứng đáng "
Tosaki hắn thề sẽ không bao giờ để đứa con mà senpai hắn để lại gặp thêm một bất hạnh nào nữa . hắn sẽ dùng tất cả mọi thứ có thể để bù đắp cho đứa trẻ này , dẫu sao senpai cũng là vì cứu hắn mà qua đời
Tsubasa maka từ giờ cháu sẽ nhận được những gì cháu đáng được nhận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top