Chương 8: Một chút tâm trạng.
" Điểm thế này là sao hả??? "
" Con đền ơn sinh thành của mẹ thế này sao??? "
Mẹ tôi tức giận lớn tiếng quát.
" Con..con xin lỗi. "
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, chỉ dám cúi đầu xuống nhận lỗi.
" Toán thì được có 50điểm, Tiếng Anh dễ như vậy mà chỉ được 66điểm !! Còn mấy môn tự nhiên nữa! Con có biết nếu thành tích như vậy sẽ bị đẩy xuống lớp E không hả???? "
Bà ấy đang rất tức giận, dù điểm cuối kì của tôi vô cùng tốt nhưng dạo gần đây đề thi cứ khó lên, tưởng chừng như đang học đại học vậy. Tôi đã rất chật vật, tôi không biết bản thân mình đã sai ở đâu, chỉ cảm thấy thật mơ hồ. Mẹ vẫn cứ lớn giọng trách mắng tôi, la um hết cả lên, rêu rao rằng tôi là đứa bất hiếu. Bố và 2 anh chị dường như không nghe nổi nữa liền ra can ngăn mẹ lại.
' Ồn ào thật đấy. '
Tôi đã nghĩ như vậy.
" Mẹ à, mẹ nói hơi quá rồi đó. "
" Mẹ có làm gì đâu? Mẹ chỉ muốn tốt cho nó thôi mà. "
Tâm trạng của tôi đang hỗn loạn vô cùng.
Tôi dần quên mất bản thân vì sao lại học.
Sau ngày hôm đó, tôi lúc nào cũng trong trạng thái học. Bàn tay kia đã sưng phồng hết lên rồi...buộc lại rồi viết tiếp thôi chứ? Tôi nỗ lực nhiều lắm, thay đổi cách học, lên kế hoạch, làm bài tập, nghe giảng. Vậy mà điểm thi vẫn chưa như mong muốn.
Cảm giác ngấn ngẩm này là sao? Tôi yêu thích việc học mà..
Đã 3 ngày rồi tôi với Satou không gặp nhau. Thật ra tôi đã né tránh cậu ấy, tôi thấy bản thân mình là kẻ vô dụng, không xứng đáng bên cạnh cậu ấy.
「 Messenger <102 tin nhắn>
..............
Satou: Cậu ổn chứ? Chúng ta gặp nhau được không? 【 2 giờ trước】
Satou: Yuko cậu nói cho tớ biết đi mà. Tớ đã làm gì sai sao?
【 1 giờ trước】
Satou à.
Vì sao thế?
Cậu quá tốt đối với một kẻ thất bại như tôi.
Yuko: Tạm thời ta đừng gặp nhau nữa.
...
Tanaka Satou bây giờ đang rất hoảng loạn.
Đã 3 ngày cậu và người yêu Yuko chưa gặp nhau. Satou đã cố gắng chạy lên lớp D thật sớm để về cùng Yuko nhưng hết lần này đến lần khác đều không thành công. Điều khiến Satou bất an nhất chính là dòng tin nhắn: Tạm thời chúng ta đừng gặp nhau nữa của Yuko.
" Aisss chết tiệt!! "
Satou đập bàn hét lên.
Lớp E bị một phen giật mình.
Thấy vậy Rio mới ra hỏi.
" Cái biểu cảm này, cậu với Yuko làm sao? "
" Đã 3 ngày rồi cậu ấy không liên lạc với tôi! Có phải tôi sắp bị đá không? Tôi nhớ mình đâu có làm gì sai? À không!! Chắc chắn là có nhưng tôi không để ý thôi. Phải làm sao đây!! Tôi yêu Yuko lắm!! Khó khăn lắm mới thành người yêu mà. Aisss chết tiệt!! Rốt cuộc tôi đã làm gì để cậu ấy né tôi tận 3 ngày vậy!! "
Satou rơi vào trạng thái trầm cảm, tuôn một tràng dài ra.
" Khoan đã nào! Cậu đừng có bi quan như thế chứ? "
Kanzaki nói.
" Phải đó, hai cậu nên nói chuyện sòng phẳng với nhau thì mới giải quyết được vấn đề chứ? "
Karma lần đầu tiên thấy Satou trong bộ dạng thế này cũng tích cực góp ý.
" Vậy tôi cúp tiết này!!!! "
Nói rồi Satou chạy thẳng đến lớp 3-D.
' Ai bảo cậu cúp??? '
Tiếng chuông hết giờ vừa dứt, Satou đã thủ sẵn trước cửa lớp đợi Yuko. Yuko nhìn thấy Satou thì tỏ vẻ né tránh, bây giờ cậu không muốn gặp anh chút nào.
Không đợi Yuko chạy mất Satou phóng như bay nhấc bổng cả người cậu chạy về phía đồi.
" Yuko, tớ đã làm gì sai thế? Tớ sắp bị đá à??? "
Satou uất ức nhìn Yuko nói.
" Không..chỉ là dạo gần đây tớ không có thời gian... "
Cậu né tránh ánh mắt của anh.
" Bọn mình là người yêu cơ mà! Cậu có thể nói cho tớ, tớ nhất định sẽ giúp được!! "
" Cậu thì làm sao mà hiểu được!? "
Yuko nghẹn ngào hét lên.
" Cậu sinh ra trong một gia đình giàu có, vẻ ngoài điển trai, lại còn thông minh nữa... Hoàn toàn trái ngược với tớ. Một thằng tệ hại chẳng thể làm nổi thứ gì!! "
Satou dường như đã hiểu được vấn đề anh muốn ôm cậu nhưng bị cậu chặn lại. Sức lực Yuko yếu hơn nên nhanh chóng bị ôm gọn gàng.
" Đừng đánh giá thấp bản thân thế chứ Yuko. Nếu không có Yuko thì tớ sẽ không bao giờ được như vậy. "
Satou ôm Yuko rất chặt, anh hôn lấy mí mắt của cậu từ từ kể lại chuyện thời thơ ấu.
Dù anh xuất thân từ gai đình giàu có nhưng khi nhỏ Satou rất tự ti về ngoại hình của mình. Satou đã từng là một cậu nhóc mũm mĩm hay mít ướt và hơn hết là do xuất thân chẳng mấy trong sạch hòa nhập với các bạn đồng trang lứa thật là khó.
Những đứa trẻ muốn làm bạn với Satou hầu như không có, chúng sẽ miễn cưỡng nếu bố mẹ bắt ép đương nhiên chỉ vì 'mối quan hệ tốt' với gia đình Satou.
Tuổi thơ của Satou là những tháng ngày cô độc trong căn biệt thự rộng lớn.
Mọi chuyện chỉ thay đổi khi anh về Nhật Bản, có một cậu nhóc đáng yêu sẵn sàng làm bạn với anh, cho anh sự ấm áp, cho anh biết cảm giác có một người bạn, đối với Satou đó là những điều xa xỉ mà bản thân anh chưa từng trải qua. Cậu bé còn tặng anh một cây kem nữa. Satou đã thích cậu bé ấy ngay từ lần gặp đầu tiên.
" T-tên cậu là gì? "
" Tớ á? Suzuki Yuko. "
Suzuki Yuko.
Satou thay đổi bản thân vì cậu. Suốt những năm tháng qua, anh luôn âm thầm điều tra về Yuko: sinh nhật, sở thích, thói quen... tất cả mọi thứ về cậu anh đều biết rõ. Chính vì thế tình yêu mà anh dành cho cậu ngày càng lớn. Anh không muốn mất cậu.
" Vậy nên Yuko à, tớ yêu cậu, yêu mọi thứ của cậu. Yuko không phải là kẻ thất bại, không ai coi thường những nỗ lực ấy cả. "
" Yuko đã chiếu sáng cuộc sống tăm tối của tớ, bây giờ đến lượt tớ. Tớ nhất định sẽ giúp đỡ Yuko hết mình. "
Cảm xúc Yuko lúc này như vỡ òa. Cậu dúi vào lòng Satou mà nức nở.
" T-tớ cũng-hức yêu Satou-hức. "
-------------------------
[[ Satou sau khi nghe Yuko thổ lộ. ]].
Satou: Lúc đó tôi chỉ muốn đè cậu ấy xuống thôi. Yuko đáng yêu lắm haha.
Sa-simp Yuko-tou cười cười gãi đầu.
@u: nguoi ta ram luon co quy theo sau.😏😏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top