Chương 5 : ...

Cả lớp 3E như đứng hình khi thấy cảnh tượng Satou thân mật với Yuko. Tanaka Satou là công tử độc nhất của một băng đảng Mafia khét tiếng tại Ý, mang hai dòng máu Ý và Nhật nên ngoại hình của cậu ta khỏi phải bàn cãi. Satou về Nhật Bản để nhập học tại lớp 3E, với tài năng ám sát cùng cái đầu thông minh đến quá đáng đấy không ít lần đã gây trở ngại cho Koro-sensei. Với các học sinh lớp E, Satou là một người tùy hứng, tàn nhẫn và có phần lạnh lùng. Họ không bao giờ nghĩ cậu ta có thể trở nên ngọt ngào như thế kia. Mọi người cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Satou hay cúp học như vậy.

Trốn đi gặp crush chứ gì!!!!

" Satou-san cậu quen Yuko-kun à? "

Lúc trước Nagisa có học lớp D nên đương nhiên biết Yuko là ai. Trong ấn tượng của Nagisa, Yuko là người bạn rất bình thường không có điểm nào quá nổi bật ngoài sự nỗ lực ra. Vậy nên khi nhìn cảnh tượng vừa rồi Nagisa không thể dấu nổi sự tò mò.

" Crush của tớ đó, đáng yêu quá phải không? "

Satou vui vẻ trả lời. 

Lớp E có phần bất lực với câu trả lời. Quả là Satou mẫu người thích cũng rất đậm chất 'satou'.

" Yuko? Tên dễ thương vậy? Tớ hóng hớt đó nha. "

Rio nghe sơ sơ qua thì nổi tính tò mò.

" Haha, đúng là cậu ấy rất dễ thương. "

Satou nghe vậy tươi tỉnh vỗ ngực tự hào.

Cả buổi đi chơi hôm đó mọi người không thấy nổi hình bóng Satou. Cậu chàng đã đi theo Yuko đến mọi nơi.

" Yuko cho cậu này. "

Satou đưa cây kem cho Yuko.

" Cảm ơn. "

Yuko mệt mỏi đồng ý.

Đến tối học sinh cùng giáo viên sẽ ở tại nhà trọ. Satou sau khi biến mất cả ngày thì đã trở lại với lớp E. Cậu bị hỏi rất nhiều về crush của mình.

" Này Yuko gì đó xinh lắm sao? Khiến Satou mê mẩn như vậy. "

Isogai tò mò nói.

Satou nghe vậy liền đưa bức ảnh chụp lén Yuko của mình ra. Còn tự hào kể lể.

" Ủa? Đây là con trai à? "

Sugino có chút bất ngờ.

Mọi người thầm ồ lên một chút. Hóa ra giới tính của Satou là như vậy.

...

Tôi đã rất cố gắng tận hưởng buổi đi chơi Kyoto nhưng tên Satou cứ làm phiền. Tôi thật sự mệt mỏi về chuyện này.

" Yuko cậu nhìn nè! "

Satou liên tục làm mấy trò con bò để làm tôi chú ý đến. Tôi biết là không thể nói gì được nên tôi kệ cậu ta.

Tôi vẫn không hiểu nổi tại sao cậu ta lại bám tôi dai dẳng như vậy. Tôi đã nói bản thân không có nhu cầu về yêu đương rồi mà. Nếu vượt ra khỏi ranh giới kia thì không tốt chút nào. Nỗi ám ảnh về bình thường của tôi không ai biết cả. Tôi không biết mình bị 'căn bệnh' này từ bao giờ. Nhưng tôi biết chắc nó được hình thành từ gia đình của tôi.

Gia đình tôi là một gia đình bình thường, bố làm quân nhân, mẹ làm kinh doanh, tôi có một người chị hơn mình 6 tuổi, một người anh hơn 1 tuổi. Người ta thường nói nhà đông con rất vui, nhưng không khí gia đình tôi lúc nào cũng ảm đạm. Bố mẹ tôi dường như cũng chỉ hoàn thành trách nhiệm tài chính cho gia đình nên không hay quan tâm tới bọn tôi, họ chỉ đặc biệt quan tâm thành tích, kết quả chứ quá trình như thế nào họ hoàn toàn kệ bọn tôi. Tôi có một người chị tuyệt vời, chị ấy xinh đẹp, chăm chỉ, học giỏi.. chị ấy là hình mẫu tôi luôn theo đuổi. Cùng một ngôi trường như chị ấy lại học lớp A, còn tôi học lớp D. Cứ nhắc tới tôi người ta chỉ biết tới chị tôi, cái bóng của chị lớn tới mức khiến tôi tự ti vào bản thân vô cùng. Chính vì cái bóng ấy tôi đã rất nỗ lực, đấu tranh tư tưởng rất nhiều nhưng vượt qua được nó là hoàn toàn không thể.

Người anh hơn tôi 1 tuổi thì học không tốt lắm, anh ấy không đỗ trường Kunugigaoka. Ban đầu anh ấy học tại một ngôi trường nào đó không có danh tiếng. Nhưng rồi bố mẹ tôi cũng chạy tiền cho anh vào trường này. Tôi là đứa út nên hồi bé được cưng chiều rất nhiều chỉ là lớn dần lên người được cưng chiều là anh tôi chứ không phải tôi. Có lẽ bố mẹ đã đinh ninh rằng tôi sẽ ổn thôi nên dành hết sự quan tâm cho người anh kém cỏi kia.

Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi tại sao anh ấy lại kém như vậy? Học lực ở mức trung bình nhưng chẳng bao giờ thấy anh ấy cố gắng, thậm trí còn không có chí tiến thủ. Tôi không ghét nổi anh ấy, dù có xấu tính thì anh ấy cũng tạo cho tôi 1 thiện cảm nhất định, sao nhỉ?chắc là vì quá hồn nhiên và đơn giản. Một đứa trẻ mãi chẳng chịu lớn.

Tôi là một người nhạy cảm, thật sự nhạy cảm tới mức mà bản thân tôi cũng không tưởng tượng được. Tôi có thể chỉ vì một chút xích mích nhỏ, dù chỉ là chuyện bé xíu tôi cũng có thể khóc và nghĩ về nó cả ngày. Tôi đã cố sửa nó bằng cách cố tỏ ra mạnh mẽ và nhất định không được khóc trước mặt người khác.

Tôi bị ám ảnh với sự bình thường.

Tôi vẫn nhớ có lần tôi được 40 điểm môn toán, tôi đã rất sợ hãi khi nhìn thấy con số đó. Tôi biết bản thân nỗ lực chưa đủ nên mới bị điểm số như vậy. Nhưng thứ khiến tôi thật sự sợ hãi lại chính là mẹ tôi. Khi nhìn thấy kết quả như vậy ban đầu mẹ không nói gì cả chỉ nhìn tôi rồi quay đi. Tôi có chút thở phào vì nghĩ mẹ đã bỏ qua nhưng không. Mẹ vẫn nói bóng gió nó với một giọng điệu đầy mỉa mai trước bữa ăn.

[ Điểm thế này thì cao nhất lớp rồi phải chứ. ]

Cả nhà nhìn tôi một cái rồi tiếp tục ăn cơm. Tôi đã cố gắng ăn thật nhanh để chạy lên phòng khóc. Tôi thất vọng về chính bản thân mình vì đã không nỗ lực. Cứ nhớ tới ánh mắt và từng lời nói mẹ thốt ra tôi lại càng sợ hãi. Từ lần đó tôi không dám chểnh mảng nữa, đã nhiều lần tôi tự ép bản thân mình học tới kiệt sức chỉ để thấy một cái gật đầu của mẹ khi cầm tờ kết quả. Có những lúc tôi trốn trong phòng cả 1 ngày trời chỉ để khóc, nước mắt cứ tuôn ra khi nhìn tờ kết quả, cổ họng nghẹn tới nỗi tôi không thể thở được, đôi mắt tôi sưng đỏ hết cả lên.

Tôi vẫn luôn tự mình gánh chịu như vậy, tôi không dám chia sẻ cho bất cứ ai, cũng không muốn mở lòng nữa. Tôi không muốn vượt qua phạm vi của sự 'bình thường '.

Nhìn bên ngoài mẹ tôi giống như một người mẹ hiền hậu, cưng chiều con hết mực nhưng tôi lại không thấy như vậy. ' Quá trình không quan trọng, kết quả mới là tất cả' đó dường như là một quy luật ngầm của gia đình tôi. Tôi luôn ganh tị với người anh vô lo vô nghĩ của mình, nếu được sống như vậy thì tốt biết mấy....

Phải làm sao đây? Nỗi ám ảnh kia đã cắm rễ vào tôi mất rồi, vượt ra khỏi ranh giới ấy đủ để bóp chết tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top