Chương 3: ?????
Hiện tại tôi đang cực kì lo lắng, nay vẫn là một ngày bình thường, tôi đến trường như mọi ngày. Không có gì bất thường cho đến khi tôi mở tủ giày ra. Có một bức thư trong đó, tôi không nhớ rằng bản thân đã gây thù kết oán với ai, cũng không thể nào có ai đó thích tôi được. Cũng không thể là thư của trường, làm sao họ lại cất công viết thư cho tôi chứ? Không có ai rảnh viết kiểu truyền thống như vậy nữa rồi.
Tôi hơi lo sợ nên không dám mở thư ra chỉ lặng lẽ cất nó vào cặp. Thật may rằng hôm đó có bài kiểm tra, tôi không để tâm đến lá thư đó nữa. Khi về nhà tôi mới nhớ ra, tôi vội lấy bức thư ra xem.
[ Thân gửi, Suzuki Yuko.
Nếu có thể thì cậu có thể gặp tớ ở khu đồi lớp E sau giờ học được không? Tớ có chuyện muốn nói. Không nhất thiết phải là hôm nay, trong tuần này sau mỗi giờ học tớ sẽ đợi cậu. ]
Nội dung thư có rất nhiều điều đáng ngờ, người này chắc chắn biết tôi, nhưng bức thư này không rõ ý tôi không thể xác định được người này tốt hay xấu. Tôi trầm ngâm một lúc rồi quyết định lờ nó đi.
Đây là một chuyện phiền phức, tôi không muốn dính dáng gì vào.
Sau 5 ngày tôi hoàn toàn quên mất sự hiện diện của bức thư, những bài kiểm tra làm tôi mệt mỏi điểm số vẫn chưa ổn lắm nó vẫn ở mức 70-80.
[[ Reng reng ]]
Tiếng chuông giải lao vang lên, tôi mệt mỏi mò cuốn sách trên bàn rồi ra khỏi lớp. Tôi thật sự cần một nơi vắng vẻ, tôi lơ mơ đi về phía đồi, tìm một nơi vắng vẻ và ngồi đọc sách ở đấy.
Quả thật nơi đây rất yên tĩnh, tiếng ve kêu, tiếng gió xào xạc, những mệt mỏi từ sáng như tan biến. Tôi đắm chìm trong cuốn sách mà không nhận ra bản thân đã thiếp đi lúc nào không hay.
...
Tiếng đồng hồ kêu làm tôi chợt tỉnh giấc, tôi chợt nhận ra tầm nhìn của mình mờ đi trông thấy. Kính đâu rồi? Một đứa cận 6 độ như tôi mà thiếu kính sẽ tệ lắm đó. Tôi nhíu mắt tìm kiếm xung quanh.
" Haha, kính của cậu nè. "
Tôi giật mình ngẩng đầu lên, tất nhiên tôi không nhìn ra mặt cậu ấy. Tôi chỉ vội cầm lấy kính, cúi đầu cảm ơn rồi chạy lẹ vào lớp.
" Sao lại ngủ gật cơ chứ? "
Tôi tự trách bản thân, thật may đồng hồ báo hết giờ nghỉ không tôi sẽ tiêu đời mất.
Đến lúc vào lớp tôi mới ngộ ra. Cái cậu đưa kính cho tôi là ai vậy?? Ở khu đồi đó có thể có ai chứ?? Tôi bắt đầu hoang mang. Có lẽ tôi sẽ quay lại đó khi học xong.
..
Tiết cuối cùng hết rồi, nếu về muộn thì không hay chút nào. Tôi nên quay lại xem một chút thôi.
Tôi tìm lại đúng chỗ mình đã ngồi hồi sáng rồi ngó ngàng xung quanh. Ở đây không gần bất cứ lớp học nào cả, sao tự dưng lại có một người đi qua được chứ?
Tôi đang đứng nghi hoặc thì một giọng nói lạ cất lên.
" Cuối cùng cũng đợi được cậu, Yuko-chan. "
Chủ nhân của giọng nói đó là một cậu bạn cao lớn, mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt màu vàng kim, một vẻ ngoài nổi bật và hút mắt. Tôi có chút lúng túng trước câu nói của cậu ấy.
" Gì cơ? Tôi chưa hiểu. "
Nghe vậy cậu ấy buồn ra mặt nói.
" Bức thư, tớ đã gửi cậu bức thư đó. "
Ra vậy, tôi quên mấy chuyện này.
" À. Thế chuyện cậu muốn nói là gì? "
Cậu bạn nhìn tôi nói dõng dạc.
" Tớ thích cậu, hãy hẹn hò với tớ nhé! "
Tai tôi có vấn đề không nhỉ, không, nó tốt mà...
Thế tôi vừa nghe thấy cái gì?
Một lời tỏ tình.
?????????????????????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top