Chương 2 : Ghen tị.
Hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày, tôi dậy lúc 6 giờ sáng, đánh răng, rửa mặt ăn sáng và bắt đầu đi học. Tôi thường có thói quen đọc sáng trên đường tới trường, nó chỉ để giết thời gian. Tôi rất những cuốn sách về tâm lí, từ nhỏ khả năng đọc vị của tôi đã rất tốt, chỉ bằng những hành động, biểu cảm dù chỉ là nhỏ nhất tôi cũng có thể đoán được mọi người nghĩ gì.
Tôi thường dùng khả năng này để tránh xa những người nổi bật, nếu làm bạn với họ tôi sẽ vượt qua ranh giới 'bình thường ' của bản thân. Nhiều phiền phức sẽ kéo tới và tôi không thích điều này chút nào.
Tôi khá tự tin với vẻ bình thường và không nổi bật của bản thân. Mái tóc đen được cắt kiểu mullet, đôi mắt cùng màu với tóc, cặp kính cận 6 độ, một ngoại hình bình thường và không thể nào bình thường hơn. Mọi người thường không để ý tới tôi quá nhiều, tôi khá thích việc này, thoải mái đọc sách mà không bị làm phiền.
Lớp 3D là một lớp trung bình, thể thao hay học lực đều bình thường nên khi vào lớp này tôi không thấy lạ lắm. Nó cận kề lớp E nên nhiều người nỗ lực cũng phải, mọi người sợ hãi việc phải học ở lớp E. Nhà trường tinh tế làm sao, nhờ cái mác kinh khủng của lớp E biết bao học sinh đã liều mạng mà học, nâng tầm ngôi trường, mang lại thành tích, danh tiếng.
Không chỉ có tôi bị ám ảnh bởi sự bình thường nhỉ.
Những người thật sự thoát khỏi khái niệm bình thường là lớp E, họ gồm những cá nhân khác biệt, có cá tính riêng và dám thể hiện bản thân. Tôi không thích họ, họ nổi bật theo một cách tiêu cực, chỉ cần nghĩ đến bao nhiêu phiền phức mà họ có tôi đã cảm thấy mệt mỏi.
" Tập trung nào, chúng ta học thôi. "
Thoát khỏi dòng suy nghĩ tôi vội mở sách ra.
Sắp tới là những kì thi mệt mỏi tôi nên ít để tâm đến những thứ vớ vẩn thì hơn.
" À phải rồi, thầy trả bài kiểm tra này. "
Nghe vậy tôi bắt đầu hồi hộp, bài kiểm tra lần trước tôi đã ôn rất nhiều tôi cảm thấy mình xứng đáng được điểm cao. Môn toán không phải môn tôi yêu thích nhưng nó cần thiết nên tôi đã cố gắng rất nhiều. Bài kiểm tra vừa rồi cũng quan trọng nữa.
Nhìn những bài kiểm tra dần được phát tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Tôi hồi hộp tới nỗi úp ngay bài kiểm tra khi nó được đặt lên bàn. Tôi nghe mấy đứa xung quanh đứa nào cũng được điểm cao, điều này làm tôi có chút bồn chồn.
" Uầy, tao được tận 98 điểm nè. "
" Thua tao rồi, tao 99. "
Tôi từ từ lật bài kiểm tra lên mong muốn một số điểm ổn định. Tâm tôi như bất động khi nhìn thấy con số 68, cảm giác hụt hẫng này không phải lần đầu tiên tôi trải nghiệm. Nhưng sau bao nhiêu cố gắng nhận lại chỉ từng này có phải quá đáng lắm không?
" Cậu mấy vậy Yuko? "
Cô bạn bàn bên vui vẻ hỏi tôi.
" Không cao lắm đâu. "
" Vậy à? Không sao, lần sau cố gắng là được mà. "
" Ừ. "
Tôi gật đầu nuốt lại những cảm xúc sắp tuôn trào.
Ngay khi buổi học kết thúc tôi vội bước thật nhanh đôi chân về nhà. Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn trào. Thật không thể giấu nổi sự thất vọng trong tiếng khóc của tôi. Cái điểm này giống như đang phủ định mọi sự cố gắng, nỗ lực tôi đã bỏ ra. Nếu nói học tập không phải vì điểm số ở độ tuổi này là nói dối, cảm giác lạc lõng này tôi đã luôn phải trải qua. Cái cảm giác mà cả lớp ai ai cũng được điểm cao nhưng bản thân lại điểm thấp nó tệ lắm.
Tôi không muốn xuống lớp E, tôi không muốn thoát ra khỏi sự 'bình thường ' nỗ lực là thứ duy nhất giúp tôi đạt được điều đó. Tôi sợ, sợ cảm giác này.
Sự cô đơn, sợ hãi tới tột cùng này, tôi có thể sẻ chia cho ai đây? Bạn bè? Tôi không có! Gia đình? Họ sẽ chẳng quan tâm đâu. Tôi vẫn luôn phải tự đối mặt với nó, đối mặt với sự nhạy cảm đến đáng thương của mình.
Nhiều người sẽ nghĩ rằng ' Chỉ là một điểm tệ thôi mà, có gì phải bận tâm. ' Phải, là do tôi quá nhạy cảm, tự ti với chính mình, sợ hãi khi thoát khỏi ranh giới 'bình thường '
Áp lực về điểm số có lẽ không phải vấn đề của những người thông minh nhỉ. Những người bạn thông minh mà tôi biết đều là những kẻ lười biếng, ỷ lại vào sự thông minh vốn có của bản thân. Nếu sắp tới có bài kiểm tra, những người như tôi sẽ ôn ngay lập tức nhưng họ không như vậy, trước hôm kiển tra 1 ngày mới là thời gian họ ôn.
Họ được điểm cao ngay cả khi chẳng học hành gì nhiều.
Ghen tị làm sao.
Sự ghen tị này là không nên có vì mỗi người đều có tư duy khác nhau, tôi chỉ đang cố an ủi bản thân mà thôi.
" Ha. "
Một tiếng phì cười bật ra từ miệng tôi.
Đôi mắt ngập trong nước mắt kia nhắm lại.
mai vẫn sẽ là một ngày bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top