Chương 9
Harry trong kỳ phát tình vừa đáng yêu lại vừa đáng hận, Draco không thể nào chịu được khi cậu dùng đôi mắt màu xanh lục bảo đó nhìn mình.
Harry quyến rũ lại ngoan ngoãn cậu luôn cảm thấy sợ hãi mọi thứ xung quanh trong kỳ phát tình của bản thân. Cậu luôn hướng vào lòng ngược Draco như một con mèo nhỏ nũng nịu muốn được bảo vệ. Và tất nhiên, Draco luôn rất sẵn lòng phóng ra tin tức tố của bản thân để làm giảm đi sự lo lắng của mèo con Harry.
"Draco nhanh một chút."
Harry lúc này đang rất sung sướng tiếp nhận từng cú va chạm của Draco. Nhưng cậu càng muốn nhanh tốc độ của người phía trên càng chậm, chậm đến mức Harry cứ tưởng Draco đã dừng lại.
"Harry tôi có chút mệt, nếu em muốn thì tự mình động đi, nhé."
Draco thì thậm, lật người lại để Harry ngồi lên người mình. Con mèo nhỏ oan ức nước mắt lưng tròng oán giận nhìn hắn. Nhưng khao khát được thứ kia ra vào bên trong mình khiến Harry rất nhanh lại bị nhấn chìm.
Cậu chống người lên rồi ngồi xuống, ở tư thế này thứ kia càng vào sâu hơn. Harry vừa động vừa nhắm mắt, tiếng rên rỉ gợi tình vang khắp phòng.
Draco để một tay sau đầu, hắn nhướng mày ngắm nhìn mèo nhỏ đang ra sức hầu hạ mình, mắt hơi híp lại. Dáng vẻ này của Harry lại khiến hắn nổi lên tâm tư trêu chọc.
"Nhỏ tiếng một chút, cha mẹ tôi sẽ nghe thấy đấy."
Lời này vừa ra, thành công khiến sắc mặt Harry trắng bệch. Cậu lúc này không thể nghĩ được gì nữa, đến cả việc đơn giản là phòng ngủ ở thái ấp Malfoy luôn có cách âm cũng quên.
Draco khẽ cười, "Nâng cao gối, chống hai tay, người hướng về đằng sau."
Harry ngoan ngoãn làm theo, đến lúc cậu phát hiện bản thân đang làm tư thế đáng xấu hổ này thì sắc mặt đỏ lên.
"Ngoan lắm, như vậy tôi mới có thể thấy rõ được em đang chăm sóc cậu nhỏ của tôi thế nào. Giờ thì động đi."
Harry cắn răng, tiếp tục chuyển động thân thể. Nhưng chẳng bao lâu cậu đã không còn sức nữa, mở mắt nhìn con người kia nước mắt liền như suối rơi ra.
"Sao vậy? Đừng khóc." Draco nhìn thấy mèo nhỏ nhà mình ấm ức mà khóc lòng đau muốn chết vội vàng ngồi dậy ôm cậu vào lòng.
"Là một Alpha tôi không nghĩ anh sẽ ức hiếp một Omega như vậy. Mẹ nó, nếu biết trước tôi sẽ không đến đây đâu."
Cậu vừa khóc vừa nói, dáng vẻ hài hước vô cùng. Draco nhìn cậu rất muốn cười thành tiếng nhưng lại nghĩ đến bé con Omega nhà mình nhạy cảm vô cùng thì nhịn lại.
"Tôi biết tôi sai rồi, Harry ngoan đừng khóc có được không?"
Harry nhìn hắn, chớp chớp mắt. Cậu dùng tay ôm lấy cổ Draco, cả khuôn mặt vùi vào hõm cổ của hắn.
Draco sợ Harry đã giận, định lên tiếng dỗ thì nghe người trong lòng thấp giọng nói, "Tôi... em không còn sức nữa."
Câu nói như chiếc lông vũ cọ vào trái tim của hắn, Draco trợn mắt thầm mắng một câu trong lòng bên dưới đỉnh một cái thật mạnh.
"A!"
"Harry, em đúng là yêu tinh đến để lấy mạng tôi mà."
Harry cũng không quan tâm, chỉ biết "a a" rên rỉ.
Tối hôm đó, Harry không biết Draco đã uống phải thuốc kích thích gì đem cậu bày ra biết bao nhiêu là tư thế khiến người ta đỏ mặt ra sức mà thao làm.
Cũng chính Harry không biết, một câu nói kia của cậu đã thành công kích thích Draco khiến hắn như muốn điên.
"Harry, nói đi em có yêu tôi không?"
Draco lúc này đang dùng tư thế phổ thông nhất để thao cậu. Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng không khí bỗng nhiên lạnh đi mấy phần. Harry ngơ ngác nhìn Draco, Draco cũng đỏ mặt nhìn cậu.
Nhưng mà đã phóng lao thì phải theo lao, Draco cắn răng tiếp tục vừa đưa đẩy vừa hỏi.
"Trả lời đi."
"A a... chậm lại, nhanh quá."
Không nhận được câu trả lời bản thân mong muốn, Draco thả chậm tốc độ, ác ý nghiền ép những chỗ mẫn cảm của cậu.
Harry cắn răng, "Draco nhanh một chút."
"Em không trả lời tôi sẽ không động."
Harry bị ép đến đỏ mặt, Draco đúng là tên ác độc. Lại cứ bắt cậu ở thời khắc này mà nói ra lời trong lòng.
Nhìn thấy Harry đang trốn tránh câu hỏi của mình, Draco mím môi. Hắn biết mà, kết quả này đáng ra hắn nên biết từ lâu rồi chứ.
"Thích... thích."
Draco nhíu mày, "Em nói gì?"
Harry trợn mắt: "Không nghe thì thôi, coi như tao chưa nói gì."
Draco lúc này đột nhiên bật cười, nụ cười như một đứa trẻ. Hắn ôm lấy người dưới thân, dùng lưỡi liếm vành tai cậu.
"Tôi cũng vậy."
Lời nói thì dịu dàng nhưng dưới thân lại hung ác. Những ngày sau đó Harry cảm nhận được sâu sắc thế nào là bị thao đến mức không xuống được giường.
Căn phòng này, ngoại trừ Draco cũng không có người thứ hai tiến vào. Cũng vì như thế Harry không hề hay biết, đó có một sự thay đổi ở thái ấp Malfoy khiến người ta không thể tin được.
****
Chụt Chụt: Các bạn đừng mong chờ "thịt" đến từ tôi. Truyện của tôi cao nhất cũng chỉ là "nước thịt" thôi. Mấy chương này thì nhạt như nước ốc, thật sự khổ tâm muốn chết. Xin lỗi các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top