Chương 8

Thái ấp Malfoy đầy người ra vào, ai cũng ăn mặc xa hoa lộng lẫy. Harry đứng một góc nhìn cũng phải chậc lưỡi cảm thán. Draco không cho cậu uống rượu dù cậu đã nói hết lời rằng bản thân đã có thể uống thứ chất lỏng xinh đẹp kia.

Harry nhìn chiếc ly cổ cao trên tay mình, bên trong là chất lỏng màu trắng mùi hơi ngậy, đúng vậy nó là sữa. Draco thế mà lại cho cậu uống sữa vào những buổi tiệc như thế này.

Không bao lâu sau, ánh đèn bên ngoài sân liền vụt tắt. Ánh đèn trên sân khấu bật mở, trên đó Draco cùng cha của cậu ta ngài Lucius Malfoy đứng trên đó. Hôm nay Draco không còn dáng vẻ như ở trường hắn trở nên trưởng thành hơn với bộ vest đen đang mặc trên người.

Ngài Malfoy đã nói gì đó và mọi người đã vỗ tay một cách đầy vui vẻ. Có lẽ chỉ Harry vẫn còn ngây người trước dáng vẻ của cậu quý tử nhà Malfoy hôm nay. Khi đèn trong sân một lần nữa được bật sáng, Harry mới giật mình.

Ôi, cậu đã phát ngốc khi thấy Draco sao? Đúng là mất mặt mà.

Harry cúi đầu nhìn chất lỏng màu trắng trong ly của mình, môi khẽ mím, đôi măt màu xanh lục bảo hơi mơ màng.

"Harry sao vậy? Buồn chán sao?"

Cũng không biết Draco đã đến đây lúc nào, hắn đứng phía sau cậu chỉ một động tác đơn giản thôi đã có thể kéo cậu dựa vào lòng mình. Harry lúc đầu còn muốn thoát ra, cậu không muốn ngày mai trên tờ Nhật Báo Tiên Tri lại đăng tải tấm hình của cậu cùng Draco với một dòng tiêu đề nào đó khiến người khác đau đầu.

Thấy cậu vẫn không trả lời, Draco nhẹ nhàng thổi khí vào tai cậu: "Hay là kỳ phát tình đến rồi?"

Harry nghe vậy liền giật mình, theo bản năng mà nói "không có".

Thế là cậu nghe được tiếng cười trầm thấp của người phía sau, mặt Harry thoáng cái đỏ lên.

"Đói bụng chưa?"

"Uống một ly sữa cả buổi cũng không thể no được."

Draco lại thấp giọng cười.

"Mẹ đang đợi em trong bàn ăn của nhà, hình như có chuyện muốn nói."

Draco nói xong câu này, Harry liền giật mình. Mẹ của hắn muốn gặp cậu? Gặp làm gì? Thấy được sự lo sợ của mèo con Draco xoa lấy tóc cậu.

"Trên cương vị là một Malfoy, tôi nghĩ mình nên chịu trách nhiệm với em vì đã đánh dấu em."

Hóa ra, Draco nói chuyện của bọn họ cho mẹ của hắn biết. Trái tim Harry như có một dòng nước ấm chảy vào.

"Đi tìm mẹ đi, mẹ cũng rất muốn gặp em."

"Anh không đi cùng sao?"

Cậu vẫn có chút sợ khi gặp riêng với mẹ của hắn.

"Tôi còn có việc, yên tâm tiệc cũng sắp kết thúc đến lúc đó tôi đi tìm em."

Harry nghe vậy chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Mẹ của Draco là một người phụ nữ xinh đẹp, bà không chỉ đẹp khí chất và con người của bà khiến người khác kính phục.

Lúc Harry ngồi đối diện với Narcissa mồ hôi chảy ướt hết bàn tay của cậu.

Narcissa uống một miếng trà: "Harry còn thích rồng nhỏ nhà ta sao?"

Harry không ngờ Narcissa lại hỏi một câu thẳng thắng như vậy liền có chút không biết trả lời. Narcissa cũng không đợi câu trả lời của cậu liền nói tiếp:

"Rồng nhỏ không giống những Malfoy khác, từ nhỏ chúng ta dạy dỗ nó rất nhiều, về kinh doanh, về quyền lực, về máu thuần, về sự kiêu ngạo, về tất cả. Nhưng lại quên mất phải dạy nó nên làm thế nào để bỏ đi tình yêu của bản thân, một Malfoy không nên có tình cảm với một ai cả, điều đó sẽ đem đến bất lợi cho nó. Nhưng mà cuối cùng rồng nhỏ đã làm thứ mà chúng ta không mong nó làm nhất." Nói đến đây bà không nói nữa.

Harry từ đầu đến cuối cũng không lên tiếng, cậu mím môi im lặng.

"Harry thân yêu, ta rất vui vì người rồng nhỏ yêu là con. Nhưng con phải biết, nếu con thực sự thích nó thì hãy toàn tâm toàn ý mà ở bên nó, giúp đỡ nó. Còn nếu không, rất mong con rời xa nó."

Là một người mẹ, bà không muốn con trai của mình yêu một người mà người đó không yêu nó. Hãy thứ lỗi cho sự ích kỉ của bà, bà chung quy cũng chỉ là một người mẹ.

.
.
.

Đêm đó lúc Draco trở về phòng đã thấy Harry ngoan ngoãn ngồi trên giường. Cậu hình như có tâm sự, hắn bước vào cũng không phát hiện ra. Draco bước đến bên giường ôm người trước mặt vào lòng.

"Sao vậy? Mẹ đã nói gì với em à?"

Harry không trả lời.

"Harry?"

"Draco, anh thích tôi sao?"

Draco không biết Harry vì sao lại hỏi câu này.

"Đúng vậy."

Harry lại im lặng, đầu cậu hướng về lòng ngực của Draco cọ cọ.

"Tôi hình như cũng thích anh."

Giọng cậu rất nhỏ song Draco vẫn nghe được. Hắn thế mà một chút ngạc nhiên cũng không có, thấp giọng cười.

"Bây giờ em mới biết sao, thật là thiếu tinh tế."

Harry nghe lời này mặt tức khắc liền đỏ lên. Chuông đồng hồ chỉ số 12, trong phòng cũng bắt đầu tràn ngập hương thơm của sữa.

Harry đã đến kỳ phát tình, tin tức tố mùi sữa của cậu tràn ngập cả căn phòng. Draco cũng phóng ra tin tức tố mùi rượu của mình để trấn an cậu.

"Draco, muốn."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top