Chương 11
"Harry, bồ hôm nay đã ăn quá nhiều rồi." Ron nuốt nước bọt, cậu chàng chưa từng thấy Harry ăn nhiều như thế.
"Tớ đói."
Hermione ngồi ở một bên, đôi mắt cô nàng ánh lên tia quỷ dị.
"Harry, bồ có cảm thấy dạo này bồ đã mập ra hay không? Bồ nhìn đi, cái má của bồ đã phính lên cả rồi."
Hermione nói đúng, Harry dạo này cũng cảm thấy bản thân mập ra. Đồ lúc trước của cậu cũng không mặc vừa nữa, lại nghĩ có phải là do hiện tại cậu đang có con nên mới vậy hay không.
"Có phải tớ mập rồi rất xấu không?"
Ron cùng Hermione nghe xong lời này liền ngơ ngác. Harry lại sầu não thở dài.
...
Dạo này Harry tâm trạng có chút không tốt, thứ nhất là vì câu nói kia của Hermione khiến cậu phiền lòng, cậu biết bản thân không đẹp đã thế còn là một Omega. Đầu tóc lúc nào cũng như ổ quạ, quần áo thì lôi thôi, học môn Độc Dược cũng không giỏi, hiện tại còn béo nữa chứ.
Thứ hai đó chính là Draco dạo này lại không thấy bóng dáng đâu cả. Người này trước đây suốt ngày lượn lờ trước mặt cậu, nhất là khi biết tin cậu có thai lại không cách xa nửa bước, tất nhiên ngoại trừ giờ học và giờ ngủ nhưng thời gian gần đây thì chẳng thấy đâu.
Harry cũng đã rút khỏi đội Quidditch vì sức khỏe không cho phép vì thế cuộc sống của càng trở nên buồn chán.
Ron và Hermione dạo này cũng không đi cùng cậu, hình như hai người đó còn bận hơn cả cậu nữa. Vì vậy, Harry chỉ có thể đi một mình, tự học một mình, chơi một mình. Cảm giác chán nản cùng khó chịu khiến cậu trở nên dễ nóng giận hơn bất cứ khi nào.
"Malfoy đẹp trai hơn lời đồn."
Cậu vô tình nghe được lời này khi đi qua vài nữ sinh, Harry ngoái đầu lại nhìn, mấy nữ sinh này không mặc động phục Hogwarts vậy có nghĩa là đây là học sinh trường khác. Harry khẽ nhíu mày, họ nói Draco đẹp trai hơn lời đồn vậy là họ đã gặp được Draco còn cậu thì không.
Một trận lửa giận bùng phát, Harry chẳng còn nghĩ được gì vội vàng đi đến trước cửa lớp học môn Độc Dược, cậu biết giờ này Slytherin chỉ có mỗi một tiết học Độc Dược do giáo sư Snape đặc biệt dành riêng để giảng dạy cấp bậc nâng cao. Harry vừa tới tiết học cũng kết thúc, giáo sư Snape vừa mở cửa ra có chút giật mình nhìn đứa nhóc trước mặt nhưng sau đó rất nhanh liền bình thường trở lại. Trước khi đi khỏi giáo sư còn quay đầu vào lớp học một chút, rồi rời đi.
Draco vừa cùng đám người Pansy vừa ra khỏi cửa liền đụng trúng Harry.
"Sao em lại ở đây?"
"Tôi không ở đây thì ở đâu?"
Sự tức giận vừa rồi khi nhìn thấy Draco liền biến mất, chỉ còn lại sự ấm ức. Harry cũng không lo cho hình tượng của cậu trước mặt đám học sinh nhà Slytherin nữa, nước mắt ngắn nước mắt dài chảy xuống.
Draco vừa nhìn thấy mèo nhỏ lúc đầu là ngạc nhiên nhưng sau đó, mèo nhỏ đột nhiên khóc lên làm hắn ngơ ra. Ai lại đi chọc giận mèo nhỏ của hắn nữa rồi? Sao lại khóc thảm như vậy chứ.
"Em sao vậy? Sao lại khóc rồi?"
"Anh còn dám nói à, dạo này anh đi đâu, không quan tâm tôi nữa sao?"
Draco ngơ ra, lát sau mới nói, "Làm gì có, rõ ràng là em nói không muốn thấy mặt anh nữa nên anh mới tránh đi. Làm sao lại không quan tâm em được chứ."
Harry nín khóc, cậu có nói vậy sao?
"Tôi nói thì anh làm theo à?"
Draco nghe xong câu này cũng không biết trả lời thế nào cho đúng. Từ khi Harry mang thai tính tình thay đổi rất lớn, hắn biết Omega mang thai là thời kỳ nhạy cảm nhất, hay suy nghĩ nhất, yếu mềm nhất, cần có Alpha bên cạnh nhất. Nhưng rõ ràng ngày đó cậu rất kiên quyết nói nếu hắn không cút đi thì cậu sẽ bỏ đứa bé, cậu đã nói như vậy thì hắn nào còn dám lượn lờ trước mặt cậu.
Được rồi, Draco thừa nhận cách làm của mình là sai. Mèo nhỏ vì bị hắn không quan tâm mà khóc đến đáng thương như thế là lỗi của hắn, tất cả là lỗi của hắn.
"Có phải tôi trở nên xấu xí nên anh mới không quan tâm tôi nữa hay không? Anh kêu tôi không được chơi Quidditch nữa tôi liền không chơi, bây giờ thì ghét tôi rồi chứ gì?"
Pansy đứng ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, "Draco cố lên nhé." Chỉ vậy thôi rồi bỏ đi.
Thấy bọn họ đi xa, Draco mới ôm người trước mặt vào lòng tay vuốt lưng cậu để cậu dễ thở hơn.
"Em không xấu, Harry của tôi là đẹp nhất. Anh không cho em chơi Quidditch là vì em đang mang thai chơi trò đó không tốt cho con của chúng ta."
Harry không trả lời, Draco cứ tưởng cậu vẫn còn giận định dỗ ngọt tiếp ai ngờ người trong lòng đã ngủ say rồi.
"Đứng cũng ngủ được, đúng là mèo ngốc."
Tự lẫm bẫm một mình xong liền bế ngang Harry lại, từng bước tiến về kí túc xá của Slytherin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top