Lucid Dream
Cre 吾景初升
Edit: Hydrogen Peroxide https://www.facebook.com/hydrogenperoxidehphuong?mibextid=ZbWKwL
Nếu như khi đó Lê Sóc không chạm mặt đám người Từ Đại Duệ, Triệu Cẩm Tân cũng không cùng Lê Sóc trở về. Còn Lê Sóc trên đường đi đã gặp tai nạn xe và mất trí nhớ tạm thời.
Triệu Cẩm Tân đã đạt được ý muốn, hắn dễ dàng mang anh giấu đi.
Lucid Dream
01
Tuyết lại rơi.
Đây là trận tuyết thứ hai mà Lê Sóc thấy ở trên đảo, trong mắt anh cũng theo đó mà phủ một màu trắng xoá.
Hôm nay đã là ngày thứ năm kể từ lúc Lê Sóc tỉnh lại rồi. Anh còn nhớ khi mới mở mắt ra, thứ duy nhất chuyển động mà anh có thể thấy, là tuyết rơi bên ngoài ô cửa sổ. Ngoài việc phải nếm trải cảm giác tay chân tê liệt vì đã nằm lâu ra, thì anh cũng vô cùng hỗn loạn với sự trống rỗng kỳ lạ trong đầu này.
Lê Sóc bị chấn thương nhẹ, là do tai nạn giao thông, tuy rằng anh không có chút ấn tượng nào đối với chuyện này, và đối với cả cái hòn đảo biệt lập này nữa. Nhưng người thanh niên ở bên anh trong suốt thời gian qua đã nói như vậy, cho nên anh tin đó là sự thật.
"Bên ngoài lạnh thật đấy."
Người thanh niên đó đẩy cửa ra, ngoài khuôn mặt đẹp đến kinh diễm, hắn còn mang theo cả hơi lạnh của gió tuyết ngoài trời kia vào phòng, khiến Lê Sóc cảm nhận được mà khẽ rùng mình một cái.
" Đã là chiều rồi, Lê thúc thúc.", người thanh niên đó luôn gọi anh như vậy.
" Ừ.", Lê Sóc tới gần, anh giúp hắn phủi vệt tuyết còn đọng trên hai vai, " Vào đi."
Người thanh niên này tên Triệu Cẩm Tân, là người duy nhất Lê Sóc tiếp xúc kể từ lúc anh tỉnh lại. Hai người đã ở cùng nhau được năm ngày, dưới sự chăm sóc quan tâm của hắn mà anh đã dần ổn định trở lại, nhận thức về những thứ xung quanh cũng không còn mơ hồ nữa.
Trong tiềm thức, Lê Sóc dường như đã ngấm ngầm nhận định rằng Triệu Cẩm Tân là một người cẩn trọng đáng tin rồi.
Anh cũng không giấu giếm gì mà nói ra cho Triệu Cẩm Tân biết, giống như một lời cảm ơn chân thành đối với sự săn sóc của hắn.
Có điều Triệu Cẩm Tân nghe xong lại không được vui cho lắm thì phải.
Hắn cứng đờ một lúc mới máy móc kéo khoé miệng lên. Lê Sóc nhìn ra, trong mắt hắn không có chứa chút gì gọi là vui vẻ cả.
" Tôi đã nói gì sai à?" Cái biểu cảm khác thường của hắn khiến anh hiếu kỳ.
" Không có."
Triệu Cẩm Tân rất nhanh đã thu hồi biểu cảm khác thường đó, hắn ngọt ngào cười đi qua, ấn hai vai Lê Sóc ngồi xuống. Rất tự nhiên mà nâng chân của anh lên, cẩn thận kiểm tra vết thương ở mắt cá.
Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Triệu Cẩm Tân chăm chút kiểm tra như vậy, trong lòng Lê Sóc lại dâng lên cảm giác rất khó tả, anh lung lay cái chân trước mặt hắn, khiến hắn phải ngẩng đầu lên nhìn.
" Được rồi." Lê Sóc tiếp tục lung lay cái chân đó, " Cậu nhìn xem, tôi đã không còn đau nữa."
" Đó là anh cảm thấy thế thôi, cẩn thận một chút vẫn hơn, em không muốn anh sau này sẽ để lại di chứng đâu."
Lê Sóc nghĩ thấy cũng phải, cho nên không làm phiền hắn tháo băng ra kiểm tra nữa.
Triệu Cẩm Tân rất nhanh đã thay cho anh qua một băng gạc mới, hắn chỉ quấn lớp mỏng, để cho anh đi đi lại lại một hồi, nhận định vết thương đã không còn vấn đề gì nữa mới thôi.
" Vậy là tốt rồi phải không."
Lê Sóc nhìn hắn nửa ngồi nửa quỳ trên sàn,
" Mau đứng dậy đi." Anh giơ tay ra muốn kéo hắn lên.
Nhưng Triệu Cẩm Tân lại cố ý dùng lực kéo anh xuống, khiến cơ thể anh mất cân bằng mà đổ về phía hắn. Hắn hơi ngửa người ra sau, làm ra tư thế "hoan nghênh anh ngã vào lòng em", mà rất tự nhiên đỡ lấy vai anh.
Hắn thích thú cười như một đứa trẻ vừa nhận được món quà yêu thích đã lâu.
Lê Sóc cũng bật cười.
Kiểu vô tư thân mật tiếp xúc này khiến người đang không có ký ức gì như Lê Sóc sinh ra một loại hiếu kỳ, anh biết thời gian qua ở cùng Triệu Cẩm Tân, hai người thật sự rất hoà hợp. Là kiểu hài hoà đến nỗi khiến Lê Sóc phải kinh ngạc, anh còn tự sinh ra hoài nghi, thật ra mối quan hệ trước đó giữa hai người là gì, tại sao dù anh mất đi ký ức, nhưng vẫn có thể dễ dàng chung sống hoà hợp với hắn như vậy?
Triệu Cẩm Tân như thuộc lòng với từng thói quen và sở thích của anh, dường như anh cũng đã biết được những thói quen của hắn.
Có những khi họ luôn biết cách ngẫu nhiên đồng điệu với đối phương, có thể dễ dàng phối hợp cùng làm một việc nhỏ nào đó, như thể họ đã từng làm, lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi những thao tác nhỏ đó đã trở thành thói quen khó bỏ, khắc sâu trong tiềm thức của họ rồi vậy.
Khi Lê Sóc nấu ăn, Triệu Cẩm Tân sẽ phụ trách hâm nóng lại đồ ăn sẵn và bày món lên bàn. Tủ lạnh trong biệt thự này lúc nào cũng đầy ắp đồ, Triệu Cẩm Tân thi thoảng sẽ dùng những nguyên liệu sẵn có đó chế biến cho Lê Sóc thưởng thức những món khác nhau, có khi sẽ mang đồ ăn sẵn từ bên ngoài về, giống như hôm nay chẳng hạn.( -)))) tại sao Lê Sóc lại tin thì đến chương gần cuối mới có lý do )
" Cậu vừa ra ngoài làm gì vậy?", Lê Sóc gắp một miếng vào trong miệng, ừm, đây là món mà anh thích nhất.
" Em đi lấy đồ ăn thôi, Lê thúc thúc thấy nhớ em rồi sao?"
Lê Sóc nghe vậy chỉ cười cười, không nói gì.
Đầu óc luôn có cảm giác bị khoét rỗng này thường xuyên khiến trạng thái của Lê Sóc trở nên mông lung khó tả, Triệu Cẩm Tân rất thích nói mấy câu đùa giỡn anh như vậy, mặc dù anh không chán ghét, nhưng cũng không thể nghĩ ra câu từ trọn vẹn để trả lời hắn, cho nên những lúc như thế này, anh sẽ thường không nói gì nữa.
Triệu Cẩm Tân đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm.
Không rõ là cảm giác gì, Lê Sóc luôn không thích đối diện với ánh mắt đó của hắn, anh buông đũa.
“Anh vẫn còn nhớ à?” Hắn không rời mắt khỏi anh.
" Hả?"
Lê Sóc lần theo ánh mắt của Triệu Cẩm Tân nhìn xuống, ở rìa đĩa ăn, anh đã gắp hành tây từ phần của Triệu Cẩm Tân ra từ lúc nào.
Lê Sóc cũng hơi sửng sốt, " Cậu không thích ăn hành tây à?"
Trong mắt Triệu Cẩm Tân nhìn không ra ý tứ, "Vâng", hắn lẩm bẩm, " Em còn tưởng anh nhớ chứ."
Lê Sóc cũng thấy hơi hụt hẫng theo, trong trí nhớ anh gần như không lưu lại điều gì. Rõ ràng lần "gắp hành tây" này là dựa hoàn toàn vào vô thức, chắc nó đã là thói quen khó bỏ của anh.
Anh nghĩ, chắc hẳn Triệu Cẩm Tân là người muốn anh khôi phục lại ký ức hơn bất kỳ ai nhỉ.
" Được rồi, cậu xem," Lê Sóc hướng mắt xuống phần hành tây ở một góc, " Tôi đã gắp ra rồi."
Cứ coi như đây là sự an ủi nho nhỏ cho hắn đi.
Không biết Triệu Cẩm Tân đang có tâm tư gì, nét mặt hắn ngưng trọng lại, rất lâu sau đó mới như cũ nở nụ cười ngọt ngào quen thuộc, " Vâng."
Và cũng không biết tại sao, anh lại cho rằng, nụ cười này của hắn mới là thật tâm xuất phát từ rung cảm từ tận đáy lòng của hắn.
Mặc dù Triệu Cẩm Tân luôn xuất hiện với khuôn mặt rạng rỡ, nhưng cũng có khi, trong một vài khoảnh khắc nhỏ, hắn lại vô ý để lộ ra bộ dạng thất thần mơ hồ. Lê Sóc tuy rằng có thể thấy, nhưng anh lại không thể hiểu được tâm trạng của hắn. Có đôi khi anh lại cảm nhận được sự tức giận ẩn ẩn trong cách hắn cười.
Bây giờ đây Triệu Cẩm Tân thật sự rất hạnh phúc, khi mà hắn vẫn có vị trí nhất định trong lòng Lê Sóc.
Ăn xong, Triệu Cẩm Tân thu dọn bát đũa mang đi rửa, trong miệng khẽ ngân nga một giai điệu mà chính bản thân hắn còn không nhớ nổi lần cuối cùng được nghe là từ lúc nào nữa.
Hắn thấy được một tia hi vọng le lói từ Lê Sóc.
Khoảng thời gian chỉ toàn là những ngày đau đớn và tuyệt vọng trước kia luôn không ngừng dày xéo hắn, trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn điên cuồng tìm mọi cách, kể cả biết rằng nó cực kỳ ngu xuẩn, nhưng để Lê Sóc quay đầu nhìn hắn lấy một cái, thì hắn nguyện đánh đổi hết tất cả. Ấy vậy mà, thứ hắn nhận được lại chỉ là sự tuyệt tình đến vô tình của anh.
Hắn đã rơi vào tột cùng của bất lực rồi.
Nhưng lúc này đây hắn chợt nhận ra, Lê Sóc vẫn còn giữ lại điều gì đó nhỏ nhoi cho hắn, Lê Sóc vẫn còn tình cảm với hắn. Hắn mãnh liệt tin vào điều đó.
Vậy thì.
Giữ bí mật đi, hãy cứ chôn chặt cái bí mật khốn kiếp này của hắn, mặc kệ đây là cạm bẫy cố tình hay là sự vô tình xuẩn ngốc gì đi chăng nữa, hắn sẽ giăng vây tấm lưới không thể thoát ra này,
Để Lê Sóc không thể nào rời bỏ hắn nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top