Chương 6 -> 8
Chương VI
Thế là theo như kế hoạch, chúng tôi đi tới đấu trường và Cơ chịu trách nhiệm đi rút thăm...
" Trúng số hên vào nha?!"- Ly, Xứng hò hét
"..."- Chẳng phải số nào cũng được hay sao? Tôi nghĩ như vậy.
" Ai dà, mọi ngừoi thật hứng khởi"- Hoàng
...
...
...
" Số 99"- Cơ thông báo.
Tất cả mọi người đều tán thành, vừa tròn tám. Tổ đội của chúng tôi gồm có ba trai ba gái, âm dương cân bằng nhưng tính cách vô cùng quái dị. Nếu nói Phi Thường là một tổ đội quái dị thì chúng tôi nổi tiếng vì tác phong, tính cách quái dị. Đầu tiên là Hoàng- một người vô cùng lười biếng và yêu ngủ. Bạn có thể thấy tên đó ngủ ở bất cứ đâu, trên bãi cỏ, nóc nhà, trong lúc tắm hay ăn cũng có thể khiến cho tôi vô cùng buồn rầu, thế nhưng khi cần thông tin gì thì Hoàng có thể cung cấp thông tin vô cùng chính xác và đầy đủ đến khó tin!!! Trái ngược là Ly, một cô gái hoạt bát đến quấy phá, không một trò đùa dai nào mà không thiếu bóng dáng cô nàng. Tuy nhiên những lúc cần, cô ấy sẽ cho bạn những sáng tạo vô cùng nguy hiểm nhưng đầy thách thức.
Tiếp theo là thằng em trai của tôi- Khôi. Không biết nói ntn nhỉ, một lần gặp là lạnh lùng, hai lần gặp bình thường và gặp nhiều lần là tốt. Có thể hình dung như vậy, điển hình kiểu ngoài lạnh trong nóng, hoàn toàn trái ngược với tôi, lãnh đạm đến cực điểm, trừ phi là đặc biệt thì đừng mong tôi lộ ra cảm xúc. Còn về Cơ và Xứng- một cặp ăn ý trời cho. Cả hai có thể lấy được thứ mà bản thân muốn chỉ qua một cái liếc mắt . Đây là " cha mẹ" của chúng tôi, chuyên dụng giữ tiền, chi tiêu cũng như boss đầu não của đội, chuyên nghĩ kế hoạch tác chiến.
" Đã tìm được rồi nè"- Ly hô to lập tức thu hút được chúng tôi. Thật khủng khiếp, cô ấy đứng xa chúng tôi cả 5 cây chứ không ít.
...
...
...
"Hộc, hộc. Đội...nào vậy?"-Cả đám thở dốc/
" Đội đầu lâu...xương cá!!"
"..." Cả đám không còn gì để nói. Ai lại đặt tên đội như vậy quái dị!?
" Ha ha ha... Tức cười quá.." Xứng cười to, tay đập xuống nền đất, thậm chí anh chàng còn lăn qua lăn lại nữa.
" Để Xứng ở lại đó có sao không?"- Khôi nhìn lướt qua Xứng một chút, vẫn đang nghiêng ngả cười.
" Đừng lo, tên đó nó luôn như vậy, cứ để nó cuòi xong rrồi lại tìm mình cũng được. Vậy đội trưởng, cậu tính chiến đấu như thế nào đây?"- Cơ
" Hoàng, tư liệu."- tôi nhìn qua Hoàng thì thấy anh chàng đeo lên mắt kính, tay lật ra một ít trang giấy!!! và nói :
" Đội này có 1 tư tế người thú, 2 chiến sĩ, 2 cung tiễn và một pháp sư. Thực lực vô cùng bình thường, cứ để đôi trưởng một mình hành động, các thành viên còn lại cứ ngồi yên và xem thôi."
=.=** Hoàng, cậu đang trả thù tôi đúng không. Tôi mặt mày ủ dột nhìn xem đầu sỏ gây nên.
Gắng lên nha đội trưởng. Các thành viên khác đều đồng tình nhìn tôi.
Hu hu, tại sao!!!
...
...
... " Sau đây, xin mời đội Phong Linh ra sân đấu"- tiếng trọng tài vang lên cùng những tiếng reo hò. Vừa bắt đầu thì tôi đã xông lên phía trước tấn công còn các thành viên khác ngồi yên.
" Chuyện gì đang xảy ra trước mắt tôi vậy? Các thành viên của Phong Linh ko hề lên mà chỉ có đội trưởng thôi, thế là thế nào? Họ đang có kế hoạch tác chiến gì ư!!!"
" Thật quá khinh thường chúng ta, tư tế, mau hỗ trợ hồi máu cho tôi, chúng ta sẽ đem đội trưởng của bên đó phơi thây." Một kiếm sĩ nói rồi cả đám hội đồng đi lên.
1vs 6. Bên đội phong linh liệu có sao không? Trận đấu gay cấn hẵn lên. MC Heo hò hét. Tôi nhìn trước mặt rồi rút kiếm ra... biến mất.
" Phong đã biến mất khiến các thành viên không thấy. "
Tôi cười nhẹ, trong gió phảng phất một tiếng thì thầm: " Hồng liên phong". Tức thì hàng ngàn cơn gió thổi lên, trở nên sắc nhọn và tạo thành lốc xoáy, bao vây các thành viên của Đội xương cá.
" Á..á..á!!?". Những tiếng la hét vang khắp trời rồi sau đó 6 cột sáng bay lên.
...
" Đội xương cá... toàn diệt.!!"- Mc heo nín thở, toàn trường cảm thấy sợ hãi trước thực lực cảu vị đội trưởng này, ngay cả các thành viên còn lại cũng đổ mồ hôi lạnh.
" Sao giờ tôi mới biết Phong cũng như vậy lạnh lùng"- Xứng mồ hôi lạnh chảy xuống trán.
" Đáng sợ, quả nhiên lúc đó mình đi theo Phong là một quyết định xứng đáng."- Đây là lời của các vị còn lại
" Ha ha, cứ dựa vào việc này thì đội chúng ta sẽ vô địch."- Hoàng tính toán, trong mắt không hề che giấu sự hưng phấn hiếm thấy.
" Đội Phong Linh đã chiến thắng áp đảo."
Sau khi MC heo nói xong, toàn trường gợn sóng hò hét
" Đội Phong Linh"
" Đội Phong Linh"
" Ai dà, tui bắt đầu hưng phấn lên rồi nè."- Ly
" Kì này muốn vô đich cũng không có gì khó "- Cơ
Chương VII
Phòng nghỉ ngơi...
" Chúng ta đã đánh được bao nhiêu trận rồi?"- Tôi uống một chút rượu đỏ, thuận tay đút một trái nho cho Cáo nhỏ.
" Đã năm trận. Kết thúc trận này nữa là chúng ta vô địch"- Cơ
" Ô ze, không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy"- Ly
" Chưa chắc đâu, đối thủ cuối này mới là khó chơi. Đội Phi thường"- Khôi
" Cậu nói đúng. Phi thường là một trong những đội khá nổi tiếng gần đây bởi các thành viên kì quái và cách đánh không theo trật tự. Đặc biệt là đội trưởng của họ- Hoàng tử"- Hoàng
" Vậy như thế này, Phong, cậu sẽ lo hoàng tử (Prince),
Khôi sẽ lo Vũ Liên ( Yulian),
tôi vs Sói (Wolf),
Ly vs tiểu long nữ ( lolidragon),
Xứng vs cung thủ Cư (Gui)
Cơ vs Búp bê (Doll).
Hãy nhớ là dốc toàn lực, đây chính là lúc chúng ta chứng minh, Phong Linh chính là đội vô địch của trại mạo hiểm."
" Phong Linh vô địch"- Chúng tôi hò hét cạn li
...
...
...
Trở lại với đấu trường...
" Xin chào tất cả mọi người, Mc heo hôm nay sẽ tiếp tục đưa đén cho tất cả mọi người những diễn biến hay nhất của trận đấu. Hôm nay là một trận chiến vô cùng kịch tính giữa 2 đội Phi Thường và Phong Linh. Bên tay trái của tôi là một đội với tổ hợp vô cùng kì lạ và có một chiến sĩ vô cùng đẹp trai cũng như là đội trưởng đội Phi Thường: Hoàng tử!!"
" Hoàng tử, hoàng tử?!"
" Hoàng tử vô địch, Phi thường vô địch.."
"Ngoài ra, với sức hút từ ngâm du thi nhân Lý Đặc Tư cũng khiến cho các chị em khác phải mãn nhãn. Nhưng xin các chàng trai đừng buồn, hiện đứng bên tay phải của tôi là đội Phong Linh, với nữ đội trưởng Phong vô cùng xinh đẹp,bí ẩn và lãnh đạm như gió. Các thành viên còn lại cũng là "trai xinh, gái đẹp""- Mc heo hò hét.
" Tên đó đang làm Mc cho cuộc thi sắc đẹp hay sao? Hoàng tử"- Tiểu long nữ
" Chắc vậy"- Hoàng tử đổ mồ hôi lạnh.
...
...
" Ha ha, Phong bị đưa làm thú kiểng"-Hoàng cười nhưng bị ánh mắt của tôi đông lạnh toàn diện.
" Bây giờ xin mời các thành viên của các đội bắt tay nhau."
" Nghe danh đã lâu, tôi thật trông chờ cùng với cậu mà đấu"
" Tôi cũng vậy"- Hoàng tử và tôi nảy sinh tia lửa điện, không khí giữa hai đội được đưa lên đỉnh cao.
" Và bây giờ, trận đấu bắt đầu."- Mc heo vừa dứt lời thì tôi và Hoàng tử lao vào nhau, những tiếng ma sát kiếm va chạm không ngừng, tốc độ nhanh đến nỗi không có ai có thể nhìn được đường kiếm đâu cả.
" Chúng ta cũng phải thắng. Ánh sáng trị liệu trung cấp"- Hoàng hô
" Địa liệt thuật"- " Thủy nộ"
"Độn thổ"- " Hoang địa liệt"
" Triệu hồi xương cốt mau tấn công."- " Hỡi những ác ma, mau ngăn chặn"
" Bánh bao, đả cẩu thuật "- " Cáo nhỏ, súng thần cơ"
...
. ...
" Thật ngoài sức tưởng tượng, các tuyệt chiêu lần lượt phô bày ra một cách mạnh mẽ, đấu trường gần như hủy thành bình địa. Đây là một cuộc tấn công giữa hai đội có quy mô mạnh mẽ đầu tiên mà tôi đã chúng kiến từ trước đến giờ. Tất cả mọi ngừoi hãy cổ vũ nhiệt tình cho họ.
" Đội Phong Linh"
...
"Đội Phi Thường quyết thắng"
...
"Đội Phi Thường "
...
" Đội Phong Linh chiến thắng"
Sau một hồi xung kích, có lẽ cũng đã đi đến hồi kết. Tôi lặng lẽ nghĩ như vậy rồi rút thanh kiếm thứ hai ra
" Nhị đao thuật- Lưu linh hoa"
" Vèo..." –Tiếng gió vang lên ngang qua hoàng tử và các thành viên khác trong Phi Thường
" Ôi trời, chuyện gì thế kia, các thành viên của đội Phi thường bỗng nhiên ngã xuống. Các thành viên khác của Phong Linh liền chớp cơ hội tấn công. Phi Thường đã thua!!! Và vô địch giải đấu hội trại những người mạo hiểm thuộc về đội Phong Linh!!?"- Mc heo reo hò trong sự hoan nghênh của toàn bộ đấu trường.
" Chúng ta thua rồi"- Vũ Liên khó có thể tin
" Không có gì đâu, vấn đề ở chỗ là tuyệt chiêu lúc nãy của đội trưởng Phong. Nhìn từ bên ngoài vô hại nhưng đâu ai ngờ nó lại nhắm vào lục phủ lục tạng và hệ thần kinh đâu"- Sói suy xét
" Kì này chúng ta nhất định phải cố gắng hơn nũa để đả bại Phong Linh"- Búp bê và Cư hò hét
Còn bên đội Phong Linh
" Chúng ta chiến thắng ...rồi ư?!"- mọi người sững sờ khiến tôi mắc cười vô cùng, có lẽ họ nghĩ sẽ không thành công đâu nhỉ ha.
" Chúng ta đã thắng". Chỉ một câu nhưng đã khiến cho mọi ngừoi reo hò. Đây chính là bước đệm đầu tiên của chúng tôi- một chiến thắng mở đầu cho tất cả.
" Trận này thật phấn khích, nếu có dịp chúng ta lại đánh nữa nhé"- tôi bắt tay Hoàng tử
" Ừ. Lần sau chúng tôi sẽ không thua nữa đâu"- Hoàng tử
" Chúng tôi sẽ đánh bại các cậu"- Phi Thường
" Vĩnh viễn chào đón."- Phong Linh...
Chương VIII
" Reeng...reeng. Dậy đi!!"- tiếng chuông báo thức vang lên khắp cả căn phòng ngủ. Một cô gái với đầu tóc hỗn độn ngồi dậy và bước vào nhà tắm.
" Hôm nay một ngày mới bắt đầu"- tôi mỉm cuồi nhìn bản thân chỉnh chu rồi bước xuống lầu làm bữa sáng. Một lúc sau Nha cũng xuống và cả hai chị em hưởng thức bữa sáng.
" Chị à, hôm qua trận đấu thật tuyệt vời. Nghĩ lại mà bản thân em thấy vô cùng hào hứng."
" Haiz, chị cũng nghĩ vậy. Hôm nay hình như là khai giảng đúng không? Chẳng lẽ em muốn tới trễ."- Tôi nói.
" Ờ ha, chị không nhắc thì em cũng suýt quên luôn. Đúng rồi, chị có ý định gì cho hôm nay"- em trai tôi hỏi
" Chị được giao làm thực tập sinh cho Mẫn Cư Văn- một giáo viên mới của đại học OO – trường em đang theo học đấy. "- tôi cười
" Thiệt hả, em trông chờ chị tới.Vậy giờ em đi trước nha." Nói xong anh chàng chạy đi. Tôi cũng bó tay không làm gì được.
Sau khi thu xếp đầy đủ mọi thứ, tôi liền bắt xe buýt đi thực tập. may mắn là cũng không lâu lắm thì tôi đã tới.
Tại phòng hiệu trưởng...
" Xin chào, tôi là Phong. Thực tập sinh của trường Itakawa đến để giúp đỡ thầy. "-tôi bắt chuyện
" Thật trẻ, tôi là Mẫn Cư Văn.Mong chúng ta sẽ có một cuộc hợp tác vui vẻ."-Cư cũng đưa tay ra chào. Một khởi đầu khá tốt. Thế là cả hai chúng tôi đều cùng nhau tới lớp
" Hai người này thật may mắn vì đến kịp giờ học"- tôi thầm suy nghĩ khi thấy có hai sinh viên chạy nhanh vào lớp, trong đó có một người khiến tôi có ấn tượng vô cùng:
CÔ GÁI NÀY LÀ PRINCE!!?
Mặc dù không biết đúng không nhưng tôi nghĩ có thể lắm chứ. Bề ngoài có thể không giống nhưng nhìn về cái cách cư xử,ăn nói là hoàn toàn có thể nhận ra. Thế là tôi bắt đầu mùi ngon xem kịch
" Xin chào mọi người, tôi là Mẫn Cư Văn, sau này sẽ phụ trách dạy các bạn môn Sử. Vì tuổi tác không quá chênh lệch nên các bạn có thể gọi tôi là Cư."- Cư
" Còn tôi là sinh viên năm 2 của trường Itakawa- thực tập sinh kiêm trợ giảng cho thầy Mẫn Cư Văn"
" Chu choa, cả hai người đó đều thật là trẻ"
" A!! Tôi có nghe nói về thực tập sinh này. Năm nhất thi vào trường Itakawa với số điểm cao nhất, sau đó được các thầy cô ưu ái dạy học với một chương trình hoàn toàn nâng cao. Nghe nói hiện tại đang đi làm việc rồi đấy."
Hàng loạt những tiếng xì xào nổi lên khiến tôi và Cư phải nhìn nhau một cách bất đắc dĩ. Haiz... ai biểu mình là thiên tài làm chi.
Đúng lúc này có một cánh tay giơ lên hỏi:
" Thưa thầy, thầy có chơi Second Life hay không?"
" Có chứ, cả đội còn tham gia vào hội trại những người mạo hiểm nữa nhưng đã bị Phong Linh một phen đạp đổ. Thật tức ."- Cư vừa nghe nhắc đến Second Life là lên cơn nhiệt tình. Khẳng định là lại nhớ đến Prince nữa đây- tôi nghĩ vậy rồi tiếp tục nghe câu chuyện.
" Hay quá, vậy thầy ở đội nào, chức nghiệp là gì?"
" Tôi là ngâm du thi nhân của Ma tộc, thành viên đội Phi Thường."- Cư mỉm cười nói
" Đội Phi Thường? Một đội ngũ quái gở cực kì nổi tiếng... nghe nói chiến sĩ chủ lực là Prince, rất mạnh và cũng vô cùng đẹp trai"- một sinh viên đột nhiên đứng dậy, đôi mắt lóe sáng nói ra sơ yếu của Prince.
" Vậy còn bạn Phong, bạn có chơi Second Life chứ?"- một người trong lớp đột nhiên hỏi khiến cho tất cả mọi người đều phải hùa theo."
" Tôi cũng có chơi. Chức nghiệp chiến sĩ, đội trưởng của Phong linh, cũng là cái đội mà đã đạp đổ Phi Thường để đi lên chức vô địch đấy"- tôi lườm nguýt Cư khiến anh chàng một phen mồ hôi lạnh, dù gì nói xấu trước mặt người khác cũng không tốt lắm
" Ha ha ha"- cả lớp cười vang dội khắp nơi. Buổi học mở đầu lúc đó thật vui vẻ, đương nhiên tôi cũng may mắn không kém khi có thể gặp được hai thành viên của đội Phi Thường ngay tại cuộc sống thực.
... Tại phòng y tế
" Nói vậy em là Phong linh- đội trưởng đội Phi Thường."- Lang ngạc nhiên nhìn tôi đang nhấm nháp cà phê
" Ha, người phải bất ngờ là em mới đúng. Nhìn anh ở trong game và ngoài đời thực hoàn toàn khác nhau, chỉ có tính cách là giống thôi"
" Nhưng như vậy cũng tốt, tới lúc cần giúp đỡ chúng ta cũng không sợ bị phản bội vì không biết đối phương."- tôi
" Ừ. Dù gì em cũng là thiên tài trụ cột của Itakawa mà. ". Cả hai chúng tôi ngồi trò chuyện vui vẻ mà không hề đếm xỉa tới một cây nấm u ám trong góc tường.
" Tại sao không ai quan tâm tới tôi vậy hu hu"- Cư họa họa vòng tròn.
" À mà đúng rồi, lúc nãy trong lớp học Cư có thấy một người con trai nhìn giống Prince vô cùng. Em nghĩ là Prince cũng học tại ngôi trường này. "- tôi
" Vậy hả, vậy em có ý kiến gì không?"- Lang hơi chút ngạc nhiên thôi, không nghĩ tới Prince cũng học tại đây.
" Cho anh một lời khuyên, em thấy cô chị sinh đôi với người đó càng có khả năng là Prince hơn. Mặc dù nhìn bề ngoài không giống nhưng em có thể khẳng định như vậy. Còn bây giờ em cũng nên về nấu cơm trưa, tạm biệt hai người. À mà có dịp chỉ em pha cà phê nha, cà phê anh pha thật ngon"- tôi híp mắt lại thưởng thức rồi bước ra ngoài phòng.
" Cô chị gái ư?"- Lang suy tư. Buổi tối hôm đó, khi tôi và Nha còn trên bàn ăn, tôi đem toàn bộ câu chuyện vừa diễn ra hồi sáng nay kể cho nó nghe
" Thật không nghĩ tới chị có thể may mắn tới mức nhìn thấy được hai thành viên của đội bạn ngay tại ngoài thực. Nhưng đây cũng là một điều tốt thôi. À quên không nói, một tuần sau Cơ bảo vào tập hợp sớm, nghe nói có thông tin quan trọng "-Nha
" Ừ"- tôi gật đầu rồi tiếp tục bữa tối. Sau khi xong tất cả mọi thứ, tôi đi vào phòng ngủ login vào trò chơi.
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top