Diệp Thư xuyên vào tiểu thuyết vừa đọc xong, lập tức trở thành đại thần lạm quyền bị bạo quân nam chủ ban cái chết đau đớn tột cùng, ngàn đao phanh thây, xương cốt bị nghiền thành tro. Diệp Thư quyết định thu dọn đồ đạc chạy trốn, trên đường còn tiện tay tìm được người để giải quyết cái tình trạng đang bị hạ dược của mình. Ai ngờ lại gặp đúng tên bạo quân mà mình đang chạy trốn. Thế nào mà lại bị ép tiến cung, rồi bụng càng ngày càng lớn, cậu mới phát hiện: Thế giới mình xuyên vào là thế giới ABO.…
Tên : Gả cho bệnh kiều, ta sống đời cá mặnTác giả: Ô Hợp Chi YếnThể loại: 1 vs 1, Ngọt sủng, Cổ đại, tranh bá, ngôn tình, HE.Tổng số chương : 139 Tình trạng edit: HoànBìa: Ivisayhii_🍄🍄🍄🍄(Bệnh kiều: Người ôm chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại tinh thần, hành vi cực đoan)------Ngày thứ 365 mà Triệu Hi Hằng bị nghịch tặc Vệ Lễ đoạt hôn, cầm tù.Đến đêm, Vệ Lễ ôm chặt lấy nàng trong lòng ngực, hôn nàng đến má đỏ mặt đổ mồ hôi, thanh âm khàn khàn trầm thấp: "A Đam, trước khi ta chết, nhất định phải giết nàng chôn cùng."Mắt thấy triều đình binh loạn nguy cấp, Vệ Lễ đại thế đã mất, khả năng ngày mai phải phơi thây nơi cửa thành. Triệu Hi Hằng trầm mặc nhìn về hướng phía trước, trong mắt dần dần dày đặc sát ý, ý thức được cái kiếp cá mặn này nàng không sống nổi nữa rồi.Vỗ vỗ cái bụng vẫn chưa nhô cao : "Nhãi con, chúng ta không còn được chơi đùa với a gia của con nữa rồi."Kết quả khi bò qua bờ tường, vô ý té vỡ đầu, khi tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Vệ Lễ mắt đỏ ngầu, không đợi nàng nói chuyện, hắn run rẩy vươn tay, xoa xoa trán nàng, ngữ khí thật cẩn thận: "A Đam, đừng đi, ta không bao giờ dọa nàng nữa......"Triệu Hi Hằng nghẹn lời.Thật cũng không cần, ngươi cũng đâu doạ được ta......Nam chủ điên điên bệnh kiều ngây thơ vs nữ chủ cá mặn, giả heo ăn thịt hổ.(Nam chủ thuần phản diện, nữ chủ hay mắng người, ai không thích đừng nhảy hố nha!)…
Trọng sinh nguyên soái phu nhân là tang thi 重生元帅夫人是丧尸Tác giả: Diễm Quỷ Thất Nương 艳鬼七娘Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Tinh tế , Cường cường, Độc miệng tang thi thụ x Cường đại cơ trí công.Số chương: 137 + 2 phiên ngoại.Tình trạng: hoàn.Chuyển ngữ: Châu ChípLẦN ĐẦU EDIT TRUYỆN, VĂN CHƯA ĐƯỢC MƯỢT, MONG M.NGƯỜI THÔNG CẢM !!!Hình ảnh trong truyện chỉ mang tính chất minh họa. Không thuộc về bộ truyện :))))--- VĂN ÁN ---Sân Mộc là một tang thi sợ quỷ lại sợ mèo kinh khủng, mạt thế trăm năm bị nhân loại bức cho đầu óc không tỉnh táo, Sân Mộc đóng gói gia sản quyết định lánh đời. Sau khi ăn hết lương thực dự trữ, Sân Mộc chuẩn bị hảo hảo ngủ một giấc, lại không ngờ, một giấc ngủ dậy đã là vạn năm về sau.Vạn năm về sau, địa cầu đã làm cổ chiến trường di chỉ không còn sinh mệnh. Tỉnh lại, Sân Mộc trong lúc vô tình nhặt về một nam nhân bị thương, dự định mang làm sủng vật, lại không ngờ, nguyên bản cho rằng chỉ là một con cừu con nam nhân kia trên thực tế lại chính là một con sói đang dấu đi răng nanh. Ngao ô một tiếng, liền đem 'tiểu' tang thi đóng gói mang về tinh cầu.-"Ngươi lưu manh!! Ta đã cứu ngươi!" 'Bé' tang thi lời lẽ chính đáng."Hảo, ta lấy thân báo đáp." Ngài nguyên soái mặt poker, nhào lên, áp đảo......Vì thế, tang thi vương tử cùng ác long nguyên soái hạnh phúc sinh hoạt ở cùng nhau.…
Truyện không tam quan !🔗 đọc kỹ chương " Mở Đầu " thì hẳn vào hỏi những thế giới trước ở đâu nhé !- Xuyên nhanh: Tiểu đáng thương ta, bị các đại lão quyển dưỡng ( NP )Hán Việt: Khoái xuyên: Tiểu khả liên đích ngã, bị đại lão môn quyển dưỡng liễu ( np )Tác giả: Pháo ĐạnThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Hệ thống , Xuyên nhanh , Song tính , ABO , Giới giải trí , Vườn trường , NP , Chủ thụ , Cung đình hầu tước- chưa có sự cho phép của tác giả…
Lưu ý: Đây là tác phẩm của Ái Tình Hoa Viên - tài khoản wattpad này chỉ có chức năng duy nhất là đăng tải lại từ nguồn khác! Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi kễ về một học sinh ưu tú, xuất sắc. vì trời đất xui khiến tạo nên một cuộc gặp gỡ bất ngờ, thay đổi cả cuộc đời của cô... Đễ kiếm tiền chữa bệnh cho cha mẹ, cô không thể không ký một tờ hiệp ước, đáp ứng làm tình nhân của Phàm Ngự.và 1 bản hơp đồng tình nhân đầy đau khổ cũng từ đó.Đoạn tình một ---- Phàm Ngự: "Ký nó, ngay lập tức có thể lấy tiền đi." Đoạn tình hai ----: "A, đừng. Đau quá, đi ra ngoài, mau đi ra." Hắn nhẫn tâm hung hăng tiến vào cơ thể cô, cả ngày lẫn đêm đều muốn.Đoạn tình ba ---- Khi người yêu cũ của cô trở về, hắn lại trừng phạt cô, nhục mạ cô. "Quả nhiên, trong lòng cô có quỷ. Ở trên giường của Phàm Ngự tôi còn nghĩ tới người đàn ông khác, tôi muốn cô biết hậu quả đáng sợ mà cô phải nhận. Đừng mong phản bội tôi dù là trong tư tưởng.Đoạn tình bốn ---- Thì ra cô chỉ là một thế thân, bởi cô có khuôn mặt tương tự như người con gái kia. Đoạn tình năm ---- "Phá cái thai đi, cô cảm thấy mình xứng đáng mang thai con của tôi sao?" Đêm mưa, hắn ôm người con gái hắn yêu tàn nhẫn nói. Sáng sớm hôm sau, An Tuyết Thần nhìn vết máu tươi ở giữa hai chân mình, từ giây phút ấy tim cô đã chết. - Bản Hợp đồng chẵng khác nào 1 Nhà Tù của Cô.…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Sinh con , Song tính, ngược trước ngọt sau, "Thanh thủy văn"😅😅Văn án:Vầng hào quang được trao từ hệ thống của Đường Loan Loan dần dần tiêu tán, mà mọi người bị ảnh hưởng bởi vầng hào quang ấy cũng dần dần khôi phục ý thức của chính mình, làm Phó tiên sinh cùng đại nhi tử luôn coi Đường Loan Loan như báu vật lúc này hối hận đến xanh ruột........Năm mười tám tuổi, phụ thân Phó Chân từ bên ngoài mang vệ một đứa con gái riêng. Cha và anh trai luôn yêu thương hắn như thay đổi thành một người khác, đại ca vì đứa con riêng ấy mắng hắn là quái vật bất nam bất nữ, cha thì trực tiếp lấy gậy đánh gãy chân hắn, sau đó đem hắn đuổi ra khỏi nha. Phó Chân vì tránh né sự trả thù của con gái riêng, hắn phải lang thang ngoài rìa thành phố suốt hai năm, còn ở một lần say rượu bị người ám toán, cùng một cái nm nhan xa lạ xảy ra quan hệ.Mà khi hắn dần dần quen với hoàn cảnh sinh hoạt ấy. Ngày nọ, phụ thân cùng đại ca tìm tới nhà, hắn cho rằng bọn họ muốn đem mình xua đuổi đến địa phương xa hơn.Nhưng bọn họ lại cùng chính mình nói, bọn họ hối hận.…