20

20.

Cuối tuần Jaejoong không có nhà khiến cho kế hoạch của Yunho tiêu tùng. Cô Park Eun Na cho cậu biết, sáng sớm nay thầy Reung Su Saeng đã đến đón Jaejoong đi tham dự một giải Piano tổ chức ở ngoại thành cách đây mấy chục km. Nếu lần này Jaejoong đoạt giải thì thi vào đại học sẽ được cộng thêm điểm, thế nên Park Eun Na phải chuẩn bị ngay một bao đồ ăn thức uống cho con trai lên đường. Lúc Yunho tới mới biết Jaejoong đã đi thi, mà trước đấy cậu cũng chưa từng nghe Jaejoong nhắc gì về cuộc thi này, vì là người sau cùng được biết nên Yunho không khỏi cảm thấy mất mác.

Park Eun Na đang ở nhà một mình rất buồn chán bỗng thấy Yunho đã lâu không đến chơi xuất hiện, nên cô muốn ngồi trò chuyện với cậu ở sopha cho đỡ buồn. Được cô Eun Na mời ở lại Yunho đã vui vẻ đồng ý, và cũng vì cậu cảm thấy đây thực sự là bổn phận của mình,

Jaejoong không ở nhà nên cô Eun Na phải ăn cơm một mình rất là cô đơn, lại thêm chuyện hôn nhân giữa cô chú đang trục trặc, vì vậy Yunho luôn nghĩ rằng mình cần phải cố gắng thực hiện những việc trong khả năng để giúp đỡ họ.

Thực ra trong lòng Park Eun Na vẫn luôn tồn tại một nghi vấn chưa có lời giải đáp, bắt đầu từ sau lần cô nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Jaejoong và Reung Hye trên điện thoại. Tin tưởng vào sự gắn bó giữa Jaejoong và Yunho nên Eun Na cho rằng, những chuyện con trai không muốn để mẹ biết thì chắc chắn sẽ kể ít nhiều với bạn thân. Thực ra cô đã có ý định từ trước là hôm nay thế nào cũng phải điều tra Yunho thật cặn kẽ, cũng vì thằng nhóc kia cứ ngày một tỏ ra không biết nghe lời mẹ.

Yunho vừa ngồi trên sô pha uống canh hầm vừa thường xuyên ngẩng lên xem phim truyền hình đang chiếu trên ti vi, sở thích của cô Eun Na nhiều năm qua vẫn chẳng hề thay đổi.

Nhưng thật ra Park Eun Na đang không chú tâm vào ti vi, cũng chẳng quan tâm chuyện phim nào đang được chiếu, mà cô chỉ đang nghĩ xem nên làm cách nào để hỏi được Yunho. Thế nhưng mãi đến khi thằng bé uống canh xong, định đứng dậy về nhà cô vẫn chưa biết phải mở lời thế nào.

“Con phải về đây ạ, cha mẹ đang ở nhà chờ cơm.”

“Yunho, đừng đi vội, con ở lại trò chuyện với cô lát nữa đã.”

Yunho ngẩng mặt nhìn đồng hồ treo tường rồi gật đầu ngồi trở lại.

“Yunho ah, mấy năm nay thấy con và Jaejoong vẫn chơi thân với nhau như vậy, cô cảm thấy thật mừng lòng.”

Tuy lời này có hơi chút khách sáo nhưng thật sự đã được thốt ra từ đáy lòng người mẹ, nếu không có cậu bé ưu tú như Jung Yunho cùng lớn lên bên cạnh thì chẳng ai biết Kim Jaejoong sẽ còn làm cô phiền lòng đến đâu nữa. Mặc dù cô nhận thấy Yunho đã có những ảnh hưởng tích cực đến đến con trai mình, nhưng việc Jaejoong chểnh mảng học hành vẫn là trách nhiệm của kẻ làm cha làm mẹ. Mấy năm nay đứa con thay đổi nhiều thế nào, Park Eun Na luôn là người chứng kiến và tỏ tường hơn ai hết.

“Vâng ạ, con và Jaejoong từ nhỏ đã lớn lên cạnh nhau, tình cảm đương nhiên rất tốt.”

Park Eun Na gật đầu, cô với lấy con dao ở trên bàn, chọn quả táo to nhất và bắt đầu gọt vỏ.

“Yunho ah, có một số việc cô muốn hỏi con.”

“Dạ.”

Nếu đã nói ra rồi thì cô sẽ không do dự lãng phí thời gian nữa.

“Dạo gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, thế nên cô cũng chẳng có cách nào quan tâm đến Jaejoong chu đáo được. Nói vậy không phải là cô đang muốn trách cứ hay đánh mắng gì nó, thằng nhó đó đã mười sáu tuổi đầu rồi, cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa. Mấy chuyện nó làm cô đều biết, chỉ muốn hỏi lại con để xác nhận mà thôi. Jaejoong từ nhỏ đã hay quậy phá, tính khí nó như vậy cũng do cách giáo dục của cô, nhưng nếu bạn gái nó là Reung Hye thì cô sẽ cảm thấy an tâm hơn, vì biết cô bé không thuộc loại chơi bời.”

“Cô…nói vậy nghĩa là sao ạ?”

Những lời này lọt vào tai Yunho nghe thế nào cũng cảm thấy như là…

“Jaejoong chắc là đang hẹn hò với Reung Hye phải không? Lần trước cô tình cờ nghe hai đứa nói chuyện điện thoại với nhau mới biết, vì là mẹ nó nên Jaejoong chắc chắn sẽ không kể chuyện này cho cô biết, cách nghĩ của con trẻ thời nay cô cũng không rõ lắm. Nhưng cô chắc cô bé Reung Hye đó sẽ không hùa theo Jaejoong làm bậy, nên tạm thời cứ coi như yên tâm, cô cũng sẽ không nhắc tới chuyện này nữa.”

Yunho ngồi ngẩn người, trong đầu đột nhiên nảy ra cảnh tưởng tối hôm đó.

Bây giờ lại nghe cô Eun Na nói như vậy, cậu mới giật mình nhớ lại, hình như Reung Hye cũng có một chiếc váy bò ngắn như thế, dù bình thường cậu không hay để ý lắm nhưng vì không ít lần Reung Hye mặc váy ngắn nên mới hơi có ấn tượng như vậy.

Yunho nghĩ, nếu người đi cùng Jaejoong đêm đó thật sự là Reung Hye thì những gì cô Eun Na vừa nói…chắc chắn là sự thật rồi.

Jaejoong và Reung Hye đang thích nhau.

Dù Yunho biết hai người đó luôn thân thiết với nhau, nhưng cậu chưa bao giờ liên tưởng đến một mối quan hệ kiểu đó. Có lẽ vì ấn tượng Reung Hye từng tỏ tình với mình ngày trước đã làm giảm khả năng phán đoán của cậu. Bây giờ mới nghĩ đến thì rất có thể Reung Hye, sau khi bị cậu cự tuyệt, đã chấp nhận sự theo đuổi của Jaejoong.

Yunho nhớ mỗi lần nhắc tới cô Jaejoong đều tỏ ra mất hứng, nhất là khi bị cậu nhờ vả, cậu ta còn nói ra những lời rất tàn nhẫn, khiến ngay cả cậu cũng thầm trách vì đã làm Reung Hye tổn thương quá nặng nề.

Nếu hai người họ hẹn hò với nhau…vậy chẳng phải là…Jaejoong đã cố ý từ trước, giúp mình giải vây thực chất là lợi dụng cơ hội để chen vào. Mới nghĩ đến đó Yunho đã cảm thấy buồn bực trong lòng tăng lên dữ dội.

Park Eun Na đứng lên đi nghe điện, sau đó quay lại thông báo cho Yunho.

“Khoảng một tiếng nữa Jaejoong sẽ về đến nhà, con ở lại đây ăn cơm luôn nhé, cô gọi điện xin phép mẹ cho.”

Khi Yunho còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì Eun Na đã gọi cho Kong Yu xong. Có nhiều chuyện còn chưa sáng tỏ mà cứ phải nén nhịn trong lòng khiến Yunho cảm thấy rất bức bối.

Cuối cùng Kim Jaejoong cũng trở về trong tình trạng dạ dày lép kẹp, lúc chuẩn bị vào thi vì quá mức căng thẳng mà chẳng kịp động đến thức ăn mang theo, sau khi nhận giải xong thì vui vẻ đến mức nói chuyện với Reung Hye suốt quãng đường về nhà, quên luôn cả đói bụng. Thế nên vừa bước vào nhà là Jaejoong quăng túi sách sang một bên bắt đầu tìm kiếm thức ăn. Cũng may còn một nồi canh hầm Eun Na đang ninh trên bếp, chỉ chờ cậu về là cô múc ra ngay một bát đặt lên bàn.

“Sao không mời Reung Hye cùng vào luôn?”

Park Eun Na thử thăm dò thái độ của Jaejoong, điều này chỉ có mình Yunho biết.

“Bạn ấy đi ăn hàng với cha rồi.”

Jaejoong còn chẳng ngẩng đầu lên trả lời, húp một hơi hết sạch bát canh.

“Mẹ, con muốn ăn xương hầm.”

Park Eun Na nhận lại cái bát rồi quay trở vào bếp, đến lúc này Jaejoong mới phát hiện ra trong nhà còn có một người khác.

“Sao cậu lại tới đây.”

Yunho đi tới ngồi vào bàn, chỗ gần Jaejoong nhất, nhìn cậu ta nhận bát đầy thịt xương với bí đao rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến, căn bản không có ý nói chuyện với mình.

Đợi Jaejoong ăn uống no nê xong, hai người mới cùng lên phòng cậu. Vừa ngồi xuống, Yunho đã hỏi ngay.

“Jaejoong, cậu lại đang có người yêu phải không?”

“Làm gì có chuyện đó, cậu nghe ai nói thế?”

Jaejoong lơ đễnh mang túi sách ra, trút toàn bộ đồ ăn vặt ra giường, sau đó mở ngăn trong cùng rút ra một bằng khen, đặt giữa hai người.

“Nhìn đây! Lợi hại không?”

Nhưng Yunho lúc này còn tâm trí đâu mà để ý đến bằng khen hay bất kỳ thứ gì khác, trong khi Jaejoong thì đang thao thao bất tuyệt kể lại tình tiết gay cấn của cuộc thi, cậu đã dốc toàn lực và cuối cùng cũng giành được ngôi vị quán quân. Jaejoong nói cả buổi trời nhưng chẳng câu nào lọt được vào tai Yunho.

Ban đầu Jaejoong còn say sưa diễn thuyết mà không chú ý tới thái độ của Yunho từ đầu đến cuối hoàn toàn chẳng hề vì câu chuyện của mình mà trở nên phấn khởi. Nói một thôi một hồi xong Jaejoong cũng cảm thấy không khí có gì đó không ổn, Jung Yunho căn bản là không nghe cậu nói, thế cho nên tâm trạng Kim Jaejoong lúc này chẳng khác gì bị tạt cho một gáo nước lạnh, bắt đầu thấy bực mình.

“Cậu xị mặt ra thế là sao? Cứ làm như ai nợ mình không bằng…”

Yunho luôn như vậy, mỗi khi tâm trạng không tốt thì đều thể hiện hết ra bên ngoài, làm cho người đối diện cũng cảm thấy không vui. Dù bây giờ tâm trạng có thế nào thì ít nhất cũng nên nói một tiếng “chúc mừng” mới phải.

“Jaejoong, đêm đó tớ đã thấy rồi.”

“Thấy cái gì mà làm cho cậu có cái bộ mặt này?”

Jaejoong mới trở về, lòng đang tràn đầy vui sướng lại gặp phải Yunho như vậy, tất nhiên là hết sức bực mình. Hôm nay Yunho đã cất công đến đây, khiến Jaejoong rất vui mừng vì vừa về nhà đã gặp được cậu, chẳng ngờ từ đầu đến cuối lại phải đối diện với khuôn mặt lạnh lùng này.

“Cậu với Reung Hye…cậu đạp xe chở cô ấy.”

“Thế thì có làm sao?”

Nghe Yunho nói vậy Jaejoong cũng chẳng hiểu là có điểm nào không đúng. Hôm ấy chính cậu rủ Reung Hye ra ngoài chơi, nhưng lúc về thì cô bạn chỉ mang theo có ít tiền lẻ, mà trời khi đó thì đã khuya, thế nên cậu chở Reung Hye về đâu có gì là lạ. Dù sao cậu cũng là đàn ông con trai, đưa một cô gái về nhà hoàn toàn trong trách nhiệm.

“Cậu với Reung Hye…hai người bắt đầu từ bao giờ?”

“Thì trước nay vẫn thế…”

Nói đến đây trong đầu Jaejoong bỗng “bang” một tiếng, bắt đầu mới hiểu được Yunho thực sự muốn nói gì.

“Chính cậu nói không thích Reung Hye, bây giờ lại đến hỏi tớ là thế nào?”

Yunho luôn như vậy, chẳng ai đoán nổi tâm tư của cậu ta. Rõ ràng chính mình đã tuyên bố là phải dứt khoát với Reung Hye, thế mà mới nghe vài tin đồn vớ vẩn và chỉ thấy một lần là đã chạy ngay đến tra xét xem có thật cậu đang hẹn hò với Reung Hye không?

Nghĩ đến đây, chút vui sướng còn lại nào trong Jaejoong cũng bị cuốn đi hết.

“Tớ chỉ là hỏi một chút, sao cậu chưa nói với tớ lần nào?”

Jaejoong nghe xong liền vứt ngay tấm bằng khen xuống đất, đứng phắt dậy.

“Sao tớ lại phải nói với cậu? Là tự cậu bảo không thích Reung Hye ngay từ đầu đấy chứ, giờ còn hạch hỏi cái nỗi gì, thái độ cậu là sao? Tớ thích Reung Hye thì sao? Tớ tán tỉnh cô ấy thì việc gì đến cậu? Làm chướng mắt cậu à? Hay cậu thấy tức tối? Thế sao không tìm cô ấy mà tỏ tình đi, tới đây hậm hực với tớ làm gì?”

“Cậu thực cùng Reung Hye…”

“Can chó gì đến cậu!”

“Sao con có thể nói thế với bạn hả Jaejoong?”

Park Eun Na đang rửa bát thì nghe tiếng mấy đứa nhỏ trên nhà cãi nhau, cô vội bỏ cả đấy chạy lên xem thế nào, đến nơi thì chỉ thấy con mình đang quát tháo Yunho, làm cô cảm thấy thật nhức đầu.

“Có phải con lại gây chuyện gì rồi phải không? Bạn nó có quan tâm mới tới đây hỏi han, đã không cảm ơn thì chớ lại còn ầm ĩ lên?”

Thấy mẹ ra mặt giúp Yunho, Jaejoong chẳng nói thêm câu nào nữa, không thèm nhìn tới Yunho mà quay lưng ngồi phịch xuống, ngồi lỳ ở đấy luôn.

“Yunho, hôm nay con cứ về trước đã, cô sẽ dạy bảo nó tử tế.”

Thấy Jaejoong đang tức giận, Yunho chỉ có thể nói “con xin phép” rồi rời đi.

Jaejoong khoá cửa phòng lại, hờn dỗi ngồi bệt xuống đất, chẳng màng nghe tiếng mẹ gọi khản cổ bên ngoài.

Lúc bấy giờ cậu chưa từng nghĩ tới, vì lần cãi nhau này mà ngay năm cao trung đầu tiên Yunho và mình đã không thèm nói chuyện với nhau một câu nào suốt một thời gian dài.

Cả hai đang ở trong thời kì phản nghịch cho nên đều không biết nhẫn nhịn, không ai chịu là người cúi đầu trước và cứ tiếp tục duy trì tình trạng căng thẳng này. Dù đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh nhưng hàng ngày vẫn phải đụng mặt nhau trong trường học, những lúc như thế cả hai đều lờ nhau đi ra vẻ không quen biết.

Sau này mỗi lần nhớ lại Yunho luôn hối hận vì thấy mình khi đó trẻ con quá mức.

Đồng ngôn hữu kỵ – 21

21.

Yunho sớm hiểu rõ Jaejoong không phải người sẽ chủ động giải thích, nhưng cậu không nghĩ ngay cả mình cũng cứng đầu trong suốt thời gian dài như vậy. Mãi đến năm lớp mười một khi nhìn thấy Reung Hye cùng đội trưởng đội bóng rồ thường xuyên cặp kè với nhau, cậu mới nhận ra lúc ấy mình đã bị lời nói của cô Eun Na chi phối rồi sa vào suy diễn, cuối cùng tạo thành hiểu lầm to.

Dù khúc mắc hiện giờ đã được giải tỏa nhưng nếu bảo Yunho phải tự chủ động nhận sai thì cậu tạm thời chưa tìm ra cách.

Reung Hye được đội trưởng đội bóng rổ săn đón nên để Jaejoong ngày ngày phải cô đơn chiếc bóng, cả Yunho cũng một người độc lai độc vãng, hai người chỉ hay chạm mặt nhau nhưng lúc tán gẫu với bạn bè trong khi chờ xe bus.

Thế nhưng chỉ e người cảm thấy khó chịu nhất chính là Kim Jaejoong. Nhớ tới cảnh mình đã ngồi trên xe rồi mà Yunho vẫn đang đứng với đám bạn cậu không quen và bàn bạc về những điều cậu không hiểu, Jaejoong hận không thể túm cậu ta lại ngồi cạnh mình để hai đứa có thể cùng nhau chen chúc trong xe bus và ngồi cùng một hàng như mọi khi. Trước kia vẫn thường hay như thế, mà giờ này hai đứa mới xa cách làm sao.

Giống như mọi khi, tan học về Jaejoong thường có thói quen đi tản bộ một vòng xung quanh trường, nhưng dạo này hành trình về nhà của cậu không giống những ngày trước. Vì ngày nào cậu cũng rẽ qua trường tiểu học đó.

Không biết xuất phát từ tâm lý gì, mỗi lần nhìn thấy Kim Hyo Bi mặc quần áo chỉnh tề đứng ở cổng chờ mẹ hoặc “cha” luôn làm Jaejoong nhớ tới rất nhiều năm trước Kim Sung Duk cũng một tay dắt tay mình, một tay dắt Yunho, ba người cùng nhau đến trường. Hay như cảnh Kim Sung Duk khởi động xe máy, mình và Yunho một trước một sau ríu ra ríu rít. Jaejoong đã nghĩ rằng cho dù tuổi tác có tnawg bao nhiêu thì tình cảm này cũng sẽ không bao giờ thay đổi, nào có ngờ rằng người cha từng kiệu mình trên vai nay đã tay dắt tay một đứa trẻ khác.

Kim Hyo Bi chờ đợi quá lâu sinh ra buồn chán, thừa dịp người đón mình còn chưa tới chạy sang cửa hàng đối diện mua một cây kem, vừa ăn vừa sang đường.

Thời điểm tan học, xe cộ đi lại tuy rằng không quá nhiều, tốc độ cũng không nhanh bao nhiêu, nhưng người đến người đi không ngớt như vậy thật khó tránh khỏi tác nghẽn giao thông. Kim Hyo Bi bị một học sinh trung học do phóng vội quệt phải ngã ra đất, Jaejoong thấy thế theo bản năng định lao tới đỡ lên, nhưng nghĩ thế nào lại quyết định lui bước.

Thằng bé đó có ngã ra đấy hay bị làm sao đi nữa thì cũng chẳng can hệ gì tới cậu, cuộc đối thoại trên ban công với Kim Sung Duk vẫn còn như mới vừa xảy ra.

Kim Hyo Bi bị sứt đầu gồi, đánh rơi kem trên mặt đất. Jaejoong thấy từ xa có tiếng người phụ nữ thét lên, giọng nói này cậu đã từng nghe qua rồi. Sau đó Jaejoong quay lưng đi thẳng về nhà.

Về đến nhà, không ngờ lại nhìn thấy Kim Sung Duk xuất hiện ở bàn ăn giống như một kỳ tích, vừa ăn món kho vừa uống rượu, Jaejoong nhếch miệng đi về phòng mình.

“Jaejoong.”

Thật ra cậu muốn làm như không nghe thấy.

“Lại đây.”

“Jaejoong, cha có chuyện muốn nói với con.”

Park Eun Na quan sát thái độ đứa con đối với chồng trước sau như một vô cùng lãnh đạm, thế nên đành phải lên tiếng.

Thực ra bình thường, cô có lẽ sẽ chẳng thừa hơi quan tâm đến thái độ giữa hai cha con với nhau. Bởi vì cô biết, chỉ cần đợi đến khi Jaejoong tốt nghiệp cao trung, đậu vào đại học xong, cô sẽ không cần tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này nữa. Đây là thỏa thuận ngầm giữa cô và Sung Duk, thế nhưng chuyện của hai vợ chồng lại ảnh hưởng rất lớn tới Jaejoong.

Chuyện lần này, do có Kim Sung Duk đánh tiếng trước nên cô mới biết mức độ nghiêm trọng của nó.

“Có phải mày không muốn đi học nữa?”

Jaejoong tìm vị trí cách ông ta khá xa ngồi xuống, không nói lời nào.

“Nếu con không muốn học tiếp hoặc thi đại học, cha có thể nhờ vả được vài vị quản lí thành phố, con muốn học ở trường nào cũng được. Nếu như vẫn không thích, thì sau khi tốt nghiệp cha cũng có thể thu xếp công việc cho con đi làm sớm.”

Nguyên nhân của cuộc nói chuyện này bắt nguồn từ việc thầy giáo đã nhiều lần cảnh báo Kim Sung Duk về tình trạng học tập của Jaejoong, nói rằng nếu Jaejoong không chịu tu chí thì sang lớp mười hai trên căn bản sẽ được xếp vào diện không thể đào tạo được nữa và cũng không thể được công nhận đã tốt nghiệp ra trường. Đơn giản mà nói thì chính là khuyên nó nên thôi học, từ bỏ dự định thi lên đại học.

Bên cạnh việc đảm bảo tỉ lệ học sinh lên lớp, nhà trường còn phải nể mặt ngài trưởng phòng, vì thế vấn đề này dù đã được đưa ra thảo luận rất nhiều lần nhưng vẫn chưa thực hiện. Kim Sung Duk rất rõ ràng, nếu thật sự phải đợi đến ngày Jaejoong bị đuổi học, thì thiên hạ nhất định sẽ bàn ra tán vào rằng người nhà ông trưởng phòng không biết giáo dục con.

Jaejoong cúi đầu, tâm trạng phức tạp.

Cậu cũng biết kết quả học tập của mình liên tục tụt hạng. Thêm nữa bản thân cũng chưa từng định thi vào trường đại học danh tiếng gì, chỉ là muốn sau khi rời nhà sẽ thi vào trường đại học nào có chế độ ăn ngủ nghỉ đều thực hiện trong trường, cậu nói cái gì cũng không đồng ý. Chỉ e người cha này đã chuẩn bị tất cả mọi việc xong đâu vào đấy, cho nên cậu sẽ không để ông ta được hài lòng nhanh như vậy.

Jaejoong luôn biết rằng ngày cậu rời khỏi đây sẽ là ngày gia đình này tan tành thật sự.

“Tôi chưa từng nói không muốn học tiếp.”

“Vậy coi lại bản thân mày đã học hành thế nào đi?!”

Nghe thằng con nói như vậy, Kim Sung Duk vốn đã bực mình sẵn liền đập thẳng tờ phiếu báo điểm lên bàn.

Jaejoong cầm lên đọc, quả nhiên là kết quả học tập cuối kì, so với kỳ trước còn thảm hại hơn, nên cậu chẳng dám ngó lại nữa.

“Nhà trường nếu không vì nể mặt cha mày thì đã sớm tống mày về quê học rồi!”

“Chuyện của tôi không cần ông lo!”

Cất phiếu điểm vào trong cặp, Jaejoong đứng dậy vê phòng.

“Thằng mất dạy! Mày nói cái gì?!”

Kim Sung Duk tức đến hổn hển, túm đại thứ gì lấy được ném về phía đứa con, nhưng sau khi ra tay rồi mới biết là li rượu còn dư một nửa. Li rượu vừa ném ra chuẩn xác nện vào đầu Jaejoong, sau đó Kim Sung Duk thấy đứa con gục ngã trên mặt đất.

Chiếc li rơi xuống vỡ toang…

“Ông làm cái gì thế hả?!”

Park Eun Na hoảng sợ chạy tới bên đứa con, cuống cuồng kiểm tra vết thương trên đầu.

“Mẹ…”

Dù Jaejoong cố gắng kìm chế hết lần này đến lần khác nhưng khí nói ra những lời này cậu vẫn nghẹn ngào nức nở.

“Ông ta nói sẽ cho chúng ta công bằng, bảo chúng ta đừng căn thiệp vào chuyện ông ta, đừng phiền hà tới ông ta, vậy thì vì cái gì còn muốn xen vào chuyện của con? Ông ta là ai chứ? Ông ta dựa vào cái gì bắt người khác phải làm theo ý mình, phải học hành theo ý mình?”

“Jaejoong ah…”

Park Eun Na khóc lạc cả giọng, quay đầu căm hận nhìn chồng mình.

“Ông luôn nói Jaejoong không hiểu chuyện, thế đã bao giờ ông nhìn lại bản thân mình, kẻ làm cha như ông đã được ngày nào làm gương cho con cái?”

Không thể tiếp tục chịu đựng bầu không khi này thêm được nữa, Jaejoong giãy khỏi vòng tay mẹ ôm mình, tháo cửa lao khỏi nhà. Park Eun Na hai mắt đẫm lệ nhìn chồng, cô vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu. Mình về làm dâu nhà họ kim một cách tốt lành, vậy mà nay đứa con còn chưa thành gia lập thất mà gia đình đã gặp phải cơ sự này? Nếu không vì con cái thì sao cô có thể cam tâm nhẫn nhịn được đến giờ?

Chẳng biết có phải do Kim Sung Duk không chống đỡ gì được trước chất vấn của vợ hay không mà rất nhanh sau đó cũng khoác áo ra ngoài. Bỏ lại Park Eun Na một thân một mình ngồi lại trên ghế khóc không thành tiếng. Chờ khi bình tĩnh lại cô mới nhớ ra Jaejoong đã bỏ đi được một lúc lâu rồi.

Thời điểm Jung Hyun Hyuk nhận được điện thoại của Park Eun Na kim đồng hồ đã điểm chín rưỡi tối. Khi đó ông vừa mới đi siêu thị mua mì ăn liền cùng thịt bò về, còn đang chuẩn bị đồ ăn cho trận bóng đá châu Âu phát sóng rạng sáng mai, nhận được điện thoại của Park Eun Na vừa khóc vừa nói không tìm thấy Jaejoong, ngay lập tức gác máy đi đến phòng Yunho.

Yunho vừa hoàn thành xong một đề nghe tiếng Anh, định đứng lên chuẩn bị tắm rồi đi ngủ.

“Jaejoong bình thường hay đi những đâu? Mấy nơi như Cafe net hay khu giải trí nào, con có biết không?”

“Cha, để con đi tìm cậu ấy.”

Vừa nghe tin Jaejoong mất tích tim Yunho lo sợ gần như vọt ra ngoài.

“Muộn quá rồi, mai con còn đi học, cứ đưa mấy địa chỉ cha đi tìm thử xem.”

“Mẹ…”

Cậu quay đầu về hướng phát ra tiếng của Kong Yu đang đi lên.

“Để con nó đi cũng tốt, hai cha con chia nhau ra tìm, nhiều người tìm sẽ nhanh thấy hơn. Nếu giờ bắt thằng bé ở nhà lo làm bài và ngủ thế nào cũng không thể chợp mắt được đâu.”

“Cám ơn mẹ!”

Jung Hyun Hyuk cân nhắc rồi gật đầu đồng ý, vì thế hai người xuống nhà thay giày, cha thì phóng xe điện tới trường học, con thì vừa đạp xe vừa cố nhớ lại những nơi Jaejoong có thể đi tới ngoài trường học, cậu phóng xe đi hết nơi này đến nơi khác tìm Jaejoong.

Jaejoong kỳ thực cũng không đi quá xa. Vì vừa rồi đi vội quá nên không mang theo tiền, cậu đành tới công viên ngồi tạm ở ghế đá, sờ đến cái ót đang sưng lên cậu cười khổ.

Kim Hyo Bi hôm nay té ngã sứt chân, còn mình thì bị đập sưng u một cục trên đầu.

Kim Sung Duk bây giờ chắc chắn là căm ghét cậu tới cùng cực rồi? Học hành thì ngày một dốt nát, hút thuốc thì bị thầy chủ nhiệm bắt ngay tại trận, suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, thế rồi lại còn chạy đến trường tiểu học bắt nạt một thằng nhóc bé hơn mình mười tuổi… Vậy mà trước kia ông ta từng nói là yêu thương đứa con Kim Jaejoong này nhất trên đời. Chỉ e những lời đó đã sớm bị quên đi từ lâu rồi.

Cậu bỏ nhà đi như vậy chẳng phải không có ai thèm đi tìm ư?

Trong công viên rất lạnh, nhưng Jaejoong đã quyết định sẽ qua đêm ở đây.

Nghe nói ở đây ban đêm có rất nhiều người vô gia cư tới ngủ, không biết trong đám ấy có kẻ nào cũng bỏ nhà đi như cậu không, nói không chừng còn có thể kết bạn để học hỏi kinh nghiệm.

Cậu đem áo khoác trải lên mặt ghế rồi nằm luôn xuống đó, mở mắt nhìn bầu trời đầy sao, đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Khi đau đớn phát ra từ sau gáy dần dần dịu đi, cậu bắt đầu cảm thấy hơi mơ màng và từ từ nhắm mắt lại. Trong giấc mơ dường như có người gọi tên cậu, không rõ là kẻ nào mà cậu thì cũng chẳng muốn biết. Không biết là ai cứ liên tục lay mình dậy, Jaejoong bực mình mở mắt ra, sau khi nhìn rõ mặt người đó cậu lập tức ngồi thẳng dậy.

“Cô bảo tớ đi tìm cậu.”

“Tớ không muốn về.”

Nói xong câu này, Jaejoong mới chợt nhận ra là đã rất lâu rồi hai đứa không nói chuyện với nhau.

“Có muốn tới nhà tớ không?”

“Được”

Kim Jaejoong tự thuyết phục chính mình là bởi vì ghế đá này rất lạnh, lại đã lâu không gặp cha mẹ nuôi nên cậu miễn cưỡng lắm mới phải đi theo Jung Yunho, chứ không phải vì đã hết tức giận mà tha thứ cho cậu ta. Làm công tác tư tưởng xong Jaejoong mới chịu ngồi lên yên sau và dựa hết nửa người trên của mình lên lưng Yunho.

“Lạnh lắm phải không?”

Cảm nhân được cái lạnh truyền từ cơ thể ngồi phía sau sang lưng mình, Yunho chợt lo lắng không biết có phải Jaejoong đã nhiễm cảm lạnh không.

“Lạnh lắm, cậu đạp nhanh lên đi!”

Yunho nghe vậy liền ngoan ngoãn đạp xe nhanh hơn.

Đợi khi xe đạp băng qua ngã tư đường không bóng người, Yunho liền rõ ràng cảm giác được sau lưng bị một loại chất lỏng ấm áp làm ướt nhẹp, cơ thể ngồi phía sau cũng không còn lạnh như băng như trước nữa.

Gió đêm quất vào người đi đường lạnh buốt, có lẽ do nhiệt độ thời tiết ban đêm giảm đột ngột khiến cho đầu óc Jaejoong mới nãy còn mơ hồ đã tỉnh táo trở lại. Cậu biết rõ, giờ phút này thứ có khả năng để cho mình nương tựa vào như vậy, ngoài ghế đá công viên lạnh lẽo ra thì chỉ còn tấm lưng không dày cũng không rộng của Jung Yunho này mà thôi.

Yunho cảm thấy không làm sao đoán được tâm tư Jaejoong. Giống như vừa rồi, hai đứa đáng lẽ ra sẽ không phải cãi nhau lâu như thế, cậu chỉ không hiểu, tại sao khi đó Jaejoong lại không chịu giải thích với mình, chỉ cần nói một câu là có phải không việc gì rồi không, mà hai đứa cũng sẽ không phải cãi nhau to như vậy.

Giờ này hai đứa đã cùng nhau nằm trên giường giống như trước đây, nhưng ai cũng ngại mở miệng bắt chuyện trước. Yên lặng được một lúc, cả hai đều nghĩ đối phương đã ngủ rồi. Jaejoong khẽ chuyển mình gặp đúng lúc Yunho cũng quay người sang, kết quả mặt hai đứa từ chỗ song song với trần nhà đã chuyển sang đối diện nhau, còn mở to hai mắt.

“Cậu lạnh à?”

Yunho cho rằng Jaejoong vì đắp chăn không đủấm nên mới xoay người nên vội hỏi.

“Không lạnh.”

Sau khi theo Yunho về nhà gặp Kong Yu đã làm rất nhiều món ăn chờ đón Jaejoong, ăn xong còn uống sữa mới đi ngủ, cậu sớm đã không cảm thấy lạnh rét rồi, và cũng còn bởi gia đình này luôn làm cậu cảm thấy ngưỡng mộ không thôi.

Cha nuôi mẹ nuôi thay nhau hỏi han Jaejoong có được thoải mái hay không, lại còn đun nước bản lam cho cậu uống phòng bệnh, cho nên Jaejoong lúc này tí chút không khoẻ cũng không có, chỉ thấy cõi lòng ấm áp dào dạt. Thật lâu rồi mới lại được nhiều người xung quanh chăm nom săn sóc như thế, lòng chua xót đã nhiều mà ấm áp lại càng nhiều hơn.

Tuy Jaejoong nói không lạnh nhưng Yunho vẫn đắp lại chăn và làm cho cậu cảm thấy ấm áp hơn.

“Jaejoong ah, lần trước tớ sai rồi, sau này chúng mình đừng cãi nhau nữa được không?”

Lúc nghe tin Jaejoong bỏ nhà đi mất tích trái tim Yunho chỉ còn biết tới cảm giác lo sợ, đã sớm biết tính cách Jaejoong vì chuyện nhà mà ương bướng, nếu lần này lại không có ai ở bên cạnh quan tâm thì chẳng biết sẽ khổ sở đến cỡ nào nữa. Nếu vừa rồi Yunho không tìm thấy Jaejoong chắc chắn cậu sẽ thức trắng đêm vì lo lắng

“Để xem sau này cậu còn dám vu oan cho tớ không, tớ làm sao mà thích Reung Hye được? Tớ căn bản là không thích cô ấy.”

Thấy Yunho chủ động làm lành, trong lòng Jaejoong cảm thấy rất vui sướng, còn nhân đó phân trần cho mình.

“Tớ cũng không thích cô ấy.”

Nói xong câu tiếp theo này, Yunho bỗng cảm thấy có gì đó không ổn lắm nên lại nằm ngửa mặt lên trần.

Jaejoong cười cười, dịch sang kéo cánh tay của Yunho đến khi tìm được bàn tay ở dưới chăn rồi nhẹ nhàng nắm lấy. Thấy Jaejoong làm vậy, Yunho cũng mỉm cười và gắt gao nắm lại.

Cậu không biết thế là có nghĩa gì, chỉ biết làm như vậy thấy rất thoải mái, cậu và Jaejoong lại thân thiết với nhau, không có gì làm Yunho vui sướng hơn điều này.

“Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, cậu hãy tìm đến tớ, tớ nhất định sẽ luôn ở bên cậu.”

Jaejoong cười gật gật đầu, lại nhích người về phía Yunho khiến cho hai thân thể càng tựa sát vào nhau hơn.

“Yunho.”

“Gì hả?”

“Yunho.”

“Sao rồi?”

“Yunho.”

“Chuyện gì chứ?”

“Không có gì, thích gọi thì gọi thôi. Tại lâu rồi không được gọi đấy.”

Jaejoong có chút rầu rĩ lấy tay kia gãi gãi đầu.

Cũng may đã tắt đèn ngủ, cho nên Yunho không có cơ hội nhìn thấy cái mặt đang đỏ lên của cậu ta, nếu không chẳng biết Jaejoong sẽ ngượng ngùng đến đâu nữa. Cậu nào biết hiện tại chỉ cần gọi tên Yunho vậy thôi cũng đã cảm thấy đặc biệt vui vẻ rồi. Hai bàn tay nắm chặt nhau đã đổ đầy mồ hôi, vậy mà chủ nhân của chúng chẳng hề có ý định buông ra chút nào.

Kim Jaejoong thích Jung Yunho. Hiện tại cậu đã có thể khẳng định điểm này. Chỉ là không rõ Yunho có thích mình hay không?

Nếu là trước đây, để nghĩ được đến thế Jaejoong căn bản ngay cả tưởng tượng cũng không dám, cho nên vẫn kìm giữ trong lòng không mảy may để lộ chút nào. Nhưng chỉ cần khi đó tưởng tượng đến chuyện Yunho có khả năng sẽ thích Reung Hye Jaejoong sẽ ngay lập tức cảm thấy được trong lòng buồn bực khó ở. Hiện tại hai người cùng nắm tay và nằm tựa vào nhau ngủ, suy nghĩ của cậu tự nhiên cũng được chắp cánh cho bay thật xa. Jaejoong biết Yunho coi mình là người rất quan trọng, vấn đềở đây là tầm quan trọng đấy có giống như mình đối với cậu ta không.

Nếu Yunho có thể cho cậu đôi chút dũng khí, Jaejoong nhất định đánh liều tất cả giãi bày hết lời chất chứa trong trái tim này cho cậu ta nghe.

Quyết định như vậy, Jaejoong lay lay tay Yunho sau đó nhắm mắt lại.

“Tớ ngủ đây.”

“Uhm.”

Yunho nhẹ nhàng đáp lại, ngoan ngoãn nằm im để Jaejoong ngủ.

Trong dự đoán của Jaejoong, lần này Park Eun Na và Kim Sung Duk quyết tâm phải ly hôn.

Các điều kiện Kim Sung Duk đưa ra không tệ, bất kể tiền tài hay là yêu cầu gì khác ông ta đều chấp nhận, thậm chí còn giúp hai mẹ con mở một cửa hàng, nhượng lại căn hộ chung cư kèm theo một tờ ngân phiếu. Dù Park Eun Na biết rõ tất cả tài sản ông ta không chỉ có như vậy, nhưng số tiền này đã đủ cho cô sống nốt cuộc đời còn lại, hơn nữa cô cũng chưa từng nghĩ tới chuyện đòi hỏi bất cứ điều gì từ người đàn ông này. Vì thế các thủ tục li hôn đều được tiến hành thuận lợi, chỉ còn một vấn đề lớn nhất vẫn chưa được giải quyết.

Phải làm sao với Jaejoong?

Kim Sung Duk nói có thể chăm sóc cho Jaejoong đến khi trưởng thành, Park Eun Na vốn định đồng ý nhưng Jaejoong đã thẳng thừng từ chối, với lý do cậu không thể chung sống dưới một mái nhà cùng Kim Sung Duk. Nghe vậy Eun Na nhiên nghĩ tới cảnh xảy ra ở cổng trường tiểu học, nên khi Jaejoong tuyên bố như vậy cô cũng không nói thêm gì nữa.

Kỳ thật phải sống xa Jaejoong là chuyện Park Eun Na ngàn vạn lần không muốn, nhưng nếu sống với mẹ sẽ không có lợi cho việc học hành của Jaejoong. Cô từng nghĩ có thể dựa vào các mối quan hệ của Kim Sung Duk để đường đời Jaejoong sau này thuận lợi hơn một chút, nhưng nếu nó không muốn thì cũng không thể cưỡng ép được. Cuộc sống khó khăn một chút cũng có thể là một điều tốt cho Jaejoong.

Kim Sung Duk thoạt đầu hơi khó xử, nhưng Jaejoong thừa biết trong bụng ông ta đang mừng thầm. Thật ra ông ta đã muốn đoạn tuyệt với cuộc hôn nhân phiền phức này để sống với tình nhân từ lâu.

Thời điểm toà tuyên án, Kim Jaejoong từng cho rằng từ đây về sau sẽ không còn gặp lại người cha này nữa, những ngày tháng sau này chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau, chí ít đây hiện tại là điều cậu trông đợi nhất, dù có thể rất đạm mạc nhưng chắc chắn sẽ vô cùng bình yên.

Cậu nhóc hơn mười tuổi sao có thể hiểu được nỗi cơ cực của người phụ nữ phải gánh cả gia đình. Park Eun Na nếu lựa chọn con đường này thì nhất quyết sẽ thực hiện tới cùng, chỉ cần được sống bên con là cô đã mãn nguyện lắm rồi.

Cô sở dĩ không làm to chuyện với chồng cũ là vì không muốn gây ảnh hưởng tới tương lai của Jaejoong.

Sau tất cả, lại một lần trong đời Kim Jaejoong hạ quyết tâm không bỏ phí dù chỉ một chút thời gian, giở lại bộ sách giáo khoa đã lâu không đụng tới, cậu hy vọng thành tích ngày một khá hơn của mình sẽ làm mẹ vui lên ít nhiều.

Yunho vì thế lại trở thành thầy giáo dạy kèm miễn phí của Jaejoong, cuối tuần nào cũng đúng giờ đến nhà Jaejoong giúp ôn tập và luyện đề thi.

Mấy lần Reung Hye tới đều đụng phải Yunho ở đó cô đều lôi kéo Jaejoong buôn chuyện sau đó vừa lòng nhìn người bị gạt sang một bên làm bài tập, cảm thấy mối hận bị cự tuyệt trước kia của mình được xoa dịu không ít.

Về phía Yunho, tuy luôn tỏ ra hết sức chú tâm vào bài vở, nhưng trên thực tế lại rất tò mò về các đề tài giữa hai người kia, thế nên nhiều khi đang làm bài cậu hay bị phân tâm và bỏ dở. Chờ đến khi tình trạng chiến tranh lắng xuống sau hơn nửa học kỳ, Reung Hye mới chịu bắt tay lại với Yunho, ba người cùng tới nhà Jaejoong dùng cơm và học nhóm.

Mỗi lần Park Eun Na thấy cảnh ba đứa trẻ cùng lớn lên bên nhau này chụm đầu vào học nhóm là cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Reung Hye không chịu nổi sự đeo bám quá mức của anh chàng đội trưởng và cuối cùng đã từ chối cậu ta. Vì thế Jaejoong đôi khi lại nhắc đến chuyện này để trêu chọc cô, nói rằng nếu Reung Hye cứ tiếp tục cành cao như vậy thì thể nào cũng chống ề, tha hồ cô độc suốt quãng đời còn lại. Nghe thế Reung Hye không ngần ngại cho cậu ta một đấm và cũng móc lại luôn, đã vậy hai ta cùng kết hôn, dù gì, nếu cô mà ế chồng thì cũng sẽ chẳng có ai thèm lấy Kim Jaejoong, vậy nên hãy cố mà chịu đựng nhau. Trong khi đó, mỗi khi nói đến đề tài này Yunho đều luôn không xen vào được đành phải ngồi một bên thần mặt ra.

Trước ngày thi cuối kỳ ba người lại hẹn nhau ôn tập thêm lần nữa, nhưng lần này vì làm cho không khí thêm phần sôi động Reung Hye đã đùa với Jaejoogn hơi quá, đến mức hai đứa không còn đếm xỉa tới phép tắc gì nữa. Đúng lúc đó chẳng hiểu thế nào mà Yunho trước giờ luôn tĩnh tọa đột nhiên bị tẩu hỏa nhập ma, vung tay đập bàn đánh rầm một cái.

“Có định học bài nữa hay thôi?”

Reung Hye ngượng ngùng thu hồi móng vuốt, tuy còn hơi bất mãn nhưng cũng thấy mình có lỗi. Jaejoong thì giống như bị sét đánh, đột nhiên sáng mắt lên rồi trở lại như cũ.

Cậu biết Yunho không thích mình với Reung Hye chanh chà chanh chéo, thậm chí còn thử qua vài lần, mỗi khi mình kề vai sát cánh đi chung đường với Reung Hye hoặc cãi nhau bất kể người xung quanh, sắc mặt của Yunho luôn ngấm ngầm hãm xuống. Vì thế Jaejoong có cảm giác, Yunho không phải không thích mình, chẳng qua chính bản thân cậu ta cũng không phát hiện được. Lúc này đây, thời điểm ngả bài ngã ngũ có lẽ sắp tới rồi.

Chỉ có điều Kim Jaejoong đã không lường trước, một cậu trai thiếu kinh nghiệm như Jung Yunho căn bản là không nghĩ theo cũng một hướng như mình. Vì thế vào một ngày chủ nhật đẹp trời, khi Eun Na đang ở ngoài trông hàng và Reung Hye bận việc không đến được, ở nhà chỉ có hai đứa, cậu ta lại nghĩ tới chuyện này và bất giác hỏi Yunho, lúc này đang giúp mình giải bài tập:

“Cậu có thích tớ không?”

Yunho đang nhập tâm suy nghĩ thì nghe được câu này, cậu bỗng đờ người ra và làm rơi bút xuống bàn.

Jaejoong thấy vẻ mặt Yunho kinh hoàng như thế thì vừa tức vừa ngượng.

“Không thích thì thôi, sao phải làm cái mặt đáng ghét như vậy chứ? Ai mà thèm cậu?! Ngốc…”

Dứt lời, rõ ràng công lực không đủ, Jaejoong đùng đùng đứng lên đánh rơi sách vở và đi vào phòng ngủ. Cậu đóng sập cánh cửa sau lưng rồi ngồi ở bên trong như ốc sên. Đến khi hai chân đã tê rần Jaejoong mới vịn nắm cửa đứng lên, bước ra ngoài thì phát hiện Yunho đã thu dọn sách vở đi về từ lúc nào không hay.

Tên Yunho đáng chết, có nhất thiết phải sợ như thế không?

Đồng ngôn hữu kỵ – 31

31.

Yunho có thể kết luận Kim Jaejoong mà cậu quen biết này tuyệt đối có bản lĩnh hù dọa người khác. Sau khi nhận được điện thoại của cậu nhà họ Jung bỏ cả bàn cơm, không trì hoãn một giây tức tốc xuống lầu bắt taxi chạy thẳng đến bệnh viện.

Sau này hồi tưởng lại, Yunho cảm thấy mình khi đó đã bị sự quan tâm quá mức làm hoảng loạn, lúc đó vốn chỉ cần suy luận một chút là có thể biết, nếu Jaejoong thật sự “mất chân” thì làm sao còn sức mà điện thoại cho mình sau khi xảy ra tai nạn mới bốn giờ trước, cộng thêm đầu óc lại còn rất tỉnh táo nữa chứ.

Tóm lại lúc này đây cả nhà họ Jung – một nhà ba người đều bị dọa cho dựng tóc gáy.

Park Eun Na biết đứa con nhân lúc mình ra ngoài làm thủ tục nhập viện đã gọi điện thoại trêu đùa Yunho xong liền mắng cho té tát.

Tóm lại một lần nữa, Jaejoong đã không phải chịu thương tích nghiêm trọng nào, mà theo lời bác sĩ thì chỉ là GÃY XƯƠNG.

Có rất nhiều trường hợp các cậu trai bị gãy xương trong thời kỳ thiếu niên, và trường hợp của Jaejoong là: buổi sáng dậy quá muộn, vừa gặm bánh mì vừa chạy tới trạm xe bus đến nhà thầy Su Saeng, chính vì thế cho nên lúc sang đường không chú ý xe cộ. Người lái xe đã tỏ ra rất trách nhiệm chở cậu tới bệnh viện và thương lượng bồi thường, giải quyết ổn thỏa mọi chuyện xong mới lái xe rời đi.

“Trong thời gian bó bột cậu bé không được xuống giường vận động, chờ sau khi bệnh viện tháo bột mới tiến hành tập luyện đi lại, cơ thể rất nhanh sẽ hồi phục, gia đình không cần lo lắng quá mức đâu.”

Chắc do thường xuyên phải nhận những ca gãy chân gãy tay như thế này nên trình độứng đối của bác sĩ đã sớm luyện thành tự nhiên trôi chảy rồi.

“Một tuần? Còn cuộc thi của con tôi…”

“A…”

Jaejoong lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Đang bị thương mà còn phải sang Nga tham dự cuộc thi chắc chắn là chuyện bất khả thi, nói không chừng ngay cả thi cuối kỳ cũng phải bỏ lỡ.

Thầy Su Saeng sau khi đến bệnh viện đã quở trách cậu học trò cẩu thả của mình một trận rất thậm tệ. Biết công sức tập luyện mấy tháng nay của Jaejoong đều trở thành công cốc, thầy còn thấy tiếc hơn cả Park Eun Na, tình thế cuối cùng lại trở thành, hai mẹ con thi nhau an ủi thầy giáo và khó khăn lắm mới làm ông bình tĩnh trở lại.

“Bỏ qua cho cậu vì là lần đầu tiên, nếu lần sau tình huống này còn tiếp diễn thì cho dù có trả bao nhiêu tiền tôi cũng không dạy dỗ loại học trò như cậu đâu.”

Đặt rất nhiều tâm huyết nơi Jaejoong vậy mà lần này cậu lại không cách nào tham dự cuộc thi ở Nga được, đối với thầy Su Saeng đây là một sự đả kích rất lớn. Ông vốn nghĩ tới chuyện, nếu Jaejoong có thể đạt giải trong cuộc thi này thì bản thân ông cũng sẽ rửa được nỗi hận thất bại ngày trước.

Hồi còn trẻ ông đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ, thậm chí từng có mặt trong vài cuộc thi quốc tế, tuy có mấy lần đạt giải nhưng không khi nào lọt được vào top ba, đặt chân lên bục vinh quang nổi tiếng cả nước, cho nên điều này luôn là nỗi tiếc nuối rất lớn trong đời ông. Đối với ông, Kim Jaejoong là học trò có tố chất nhất trong tất cả các học trò từ trước đến nay của mình, ông hy vọng có thể khai thác hết tài năng tiềm ẩn trong cậu, để cậu hoàn thành giấc mộng thời trẻ tuổi chưa thành của ông.

Lần này thời cơ chưa đến, cho nên hai thầy trò chỉ có thể chời đợi cơ hội tiếp theo.

Trước cuộc thi không lâu Park Eun Na từng tới trường học để xin phép, nên sau tai nạn vừa xảy ra cô phải trở lại trường học để giàn xếp vấn đề thi cuối kỳ của Jaejoong một lần nữa. Thái độ của hiệu trưởng chính là: trước hết để Jaejoong phục hồi tốt cái chân, thi cử năm cuối rất nhiều, một hai lần vắng mặt cũng không vấn đề gì, chỉ cần thành học tập và khả năng chơi đàn của Jaejoong không sút xuống là được.

Park Eun Na gật đầu nói vâng, lần đầu tiên cảm thấy con người thầy hiệu trưởng cũng không tệ lắm.

Kỳ thật kể từ khi ly hôn với Kim Sung Duk tới nay Park Eun Na lúc nào cũng lo Jaejoong sẽ không được hưởng ưu tiên trong học hành như trước nữa, may mà các thầy cô cũng không đề cập tới Kim Sung Duk trong chuyện này.

Yunho vừa hoàn thành xong bài kiểm tra cuối cùng xong là lập tức chạy tới bệnh viện giúp cô Eun Na xuất viện cho Jaejoong.

Sở dĩ Jaejoong phải nằm viện thêm vài ngày là vì gần đây Park Eun Na rất bận việc cửa hàng, lại chẳng nhờ được ai, nên đành thuê hộ sĩ trong viện lo lắng cho con trai giúp mình. Vừa hay Yunho được nghỉ học, cậu bèn chủ động nhận chăm sóc và phụ đạo bài vở cho Jaejoong, Eun Na thấy biện pháp này quá tốt, có Yunho trông chừng đứa con nghịch ngợm của mình cô rất là yên tâm.

Sau khi xuất viện, cho Jaejoong ăn sáng xong Eun Na đem bánh ngọt vừa mua hôm trước đặt trên bàn trà và dặn dò phải đợi Yunho đến cùng ăn, Jaejoong lúc này mới sực nhớ ra hôm qua là sinh nhật của mình.

Vì phải nằm viện thêm vài ngày nên nếu Jaejoong có quên mất sinh nhật của chính mình thì cũng là chuyện thường, nhưng Jung Yunho làm sao có thể quên sinh nhật của cậu được?

Jaejoong không tìm ra nguyên nhân.

Đợi đến khi Yunho dùng chìa khóa cô Eun Na đưa cho mở cửa vào nhà, Jaejoong quyết ngồi lỳ ở sofa lờ đi và làm vẻ mặt thật ngầu khiến người kia phải hối hận mới được.

Kỳ thật việc Yunho quên sinh nhật của Jaejoong cũng không phải không có lý do. Trước cuộc thi rõ ràng đã đem ngày sinh nhật Jaejoong ghi nhớ thật kĩ càng, còn tính đợi cậu ở Nga về hai đứa sẽ tổ chức sinh nhật thật vui vẻ với nhau. Ai ngờ gặp phải chuyện xui xẻo như vậy, lại còn xảy ra ngay trước cuộc thi, đừng nói là sinh nhật, bốn ngày thi cuối kỳ của Yunho cũng đều bị Jaejoong làm cho đảo lộn hết cả. Hai ngày trước, hết phải ôn tập rồi lại đi thi cho nên cậu căn bản là không có thời gian nghĩ tới chuyện này. Hôm qua thi xong lại vội vội vàng vàng tới bệnh viện thu dọn đồ đạc giúp Jaejoong xuất viện, đến tối về nhà tắm rửa, những tưởng sắp được ngủ ngon lành, thế mà vừa đặt lưng xuống một cái Yunho đã phải ngồi bật người dậy. Cậu cứ có cảm giác như mình đã quên thứ gì đó, mà thứ này chỉ cần hơi nghĩ một chút là nhớ ra, đúng là sợ hết hồn hết vía.

Hôm nay lúc bước vào nhà, Yunho đã dự tính là thể nào cũng sẽ bị Jaejoong trách móc một trận, thế cho nên khi thấy Jaejoong lờ mình đi và ngồi ôm khoai tây chiên xem ti vi cậu chẳng thấy ngạc nhiên chút nào. Yunho chậm rãi bỏ túi xách xuống đi đến gần sofa.

“Hôm nay chúng ta ôn tập không?”

Không ai thèm trả lời.

“Cậu không ra ngoài được, hay giờ tớ đi mua KFC về cho cậu ăn nhé?”

Jaejoong dường như rất thích ăn mấy món không bổ dưỡng này.

Vẫn không ai lên tiếng.

Khi Yunho quay lại thì thấy một hộp bánh kem thật lớn đang đặt ở trên bàn, cậu bèn chạy nhanh tới lấy mang đến chỗ Jaejoong. Cậu tháo hộp ra, cắm chiếc thìa ở gần đó lên bánh và đưa cho người ngồi bên cạnh đang ngoảnh mặt đi chỗ khác.

“Chắc cậu thích ăn bánh kem này ha?”

“Vừa mới cơm nước xong còn ăn được cái gì!”

Lần này có đáp lại.

Dù thế nào người ta cũng đã chịu để ý đến mình rồi, Yunho thở phào nhẹ nhõm.

“Jaejoong ah, thực xin lỗi, không phải tớ cố ý đâu.”

“Hừ, thế mà tớ lại nhớ rất rõ là hơn một tuần nữa sẽ đến sinh nhật cậu đấy.”

Chỉ e cũng vừa mới nhớ tới.

“Lần sau tớ hứa sẽ không quên.”

Trước kia hầu như sinh nhật nào hai đứa cũng ở bên nhau, lần này Yunho biết mình quên mất sinh nhật của Jaejoong chắc chắn đã làm cậu buồn lắm. Lại thêm tình trạng thương tích hiện giờ mà mấy ngay nay Jaejoong đã rất khổ sở, sinh nhật còn bị quên như thế thì kiểu gì cậu ta chẳng lấy chuyện đó vào mà oán trách. Thế cho nên Yunho đã chuẩn bị tinh thần từở nhà rồi, còn mang theo tất cả tiền tiêu vặt, chỉ sợ tiểu tử này kể khổ xong sẽ đưa ra yêu cầu gì nghịch ngợm.

Hôm nay không ôn tập nữa.”

Sớm đã đoán được nên Yunho vốn không hề mang theo sách giáo khoa nào cả.

“Được.”

“Tớ cũng không ăn KFC.”

“Được.”

“Sinh nhật tớ phải đền bù.”

“Đồng ý.”

“Ở bên tớ qua sinh nhật này.”

“Tất nhiên rồi.”

Đông ý quá đi chứ, chỉ sợ cầu mà không được thôi.

“Cậu đi thuê DVD đi, tớ muốn xem phim điện ảnh.”

Đã quyết là phải lạnh lùng với tên này thật lâu, thế nhưng mỗi lần mình giận dỗi là cậu ta sẽ y như rằng tỏ ra thực oan ức, khiến Jaejoong nhìn đến là phiền lòng. Đã thế cậu phải bắt cậu ta làm hết cái này đến cái khác cho hả giận mới được.

Jaejoong thầm nghĩ phương pháp này quả thật không tồi, nào biết người đang bị “đày ải” kia rất vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ.

Không quá bao lâu, Yunho dắt tay ba bộ DVD về tới.

“Thuê nhiều như vậy thật lãng phí nha!”

Jaejoong ngoài miệng thì nói thế, nhưng tay vẫn đón lấy mấy cái đĩa.

Phim kinh dị, phim tình yêu, phim hoạt hình.

“Xem cái này đi, tụi mình chưa cùng nhau xem phim này bao giờ.”

DVD Jaejoong đưa cho Yunho thuộc thể loại phim tình yêu.

Kỳ thật Yunho đi thuê phim nhưng chỉ là tiện tay nhặt đĩa trên giá, chứ nội dung thế nào thì cậu cũng chẳng biết, phim kinh dị hình như là của Nhật Bản, phim tình yêu là phim HongKong, còn phim hoạt hình là Shrek. Bộ thứ ba rất nổi tiếng, ban đầu Yunho không định thuê phim này nhưng do ông chủ chào mời nhiệt tình quá nên mới quyết định thuê cả ba.

“Nhầm tiếng rồi, thuyết minh Việt nghe không hiểu.”

Yunho nhanh tay dùng điều khiển từ xa thay đổi tùy chọn. Không biết là phim gì mà chẳng thấy diễn viên nào quen mặt, phim chạy được mười phút thì có một cô gái mặc bikini từ bãi biển tiến lại gần ống quay. Yunho giật mình quay đầu nhìn Jaejoong. Jaejoong rõ là không có chút hứng thú nhưng liên tục dán mắt vào màn hình TV.

Nào ngờ cô gái kia vừa đi tới liền kéo lấy một người đàn ông và bắt đầu hôn hít, họ không chỉ hôn hít mà còn thay nhau vuốt ve ngực của đối phương. Tuy không phải Yunho chưa từng xem phim nào kiểu này, nhưng trước giờ những phim xem cùng với Jaejoong chỉ toàn thuộc thể loại hành động, hoặc hài, hoặc kinh dị, còn kiểu đang xem đây thì là lần đầu tiên.

Đến khi người đàn ông lôi cô gái vào khách sạn và cô ta quay lưng lại cởi bikini xuống, Yunho lần thứ hai quay đầu nhìn Jaejoong.

“Hay đổi đĩa khác xem đi?”

Jaejoong ngồi bên cạnh nãy giờ đã sớm phát hiện ra thái độ bất thường của Yunho, tuy cũng thấy mất tự nhiên nhưng cậu lại bị tò mò thôi thúc, Jaejoong muốn quan sát phản ứng của cậu ta.

“Không, chưa tới chỗ quan trọng, đổi làm gì?!”

Jaejoong thản nhiên nói xong lại nhìn chằm chằm vào màn hình, tỏ ra tập trung hơn ban nãy rất nhiều.

Nhìn Jaejoong không chút nào che dấu ý định muốn xem tiếp của mình, Yunho căng thẳng đến mức vã mồ hôi trên trán.

Đáng nhẽ việc hai cậu trai cùng nhau xem loại phim này là hết sức bình thường, nhưng nếu người ngồi cạnh là Jaejoong Yunho làm thế nào cũng không “tĩnh tâm” được.

Cô gái cởi quần áo xong không chút nào che đậy quay người lại, nửa người trên phơi hết ra màn ảnh không sót một chỗ nào. Jaejoong lúc này đánh mắt sang Yunho đang cực kỳ mất tự nhiên nhìn đi nơi khác, cậu vui như mở cờ trong bụng.

“Thôi, phim này chán quá, xem hoạt hình đi! Nghe Reung Hye kể rất hay còn xem lại hai ba lần.”

Nhận được lệnh, Yunho lập tức bước nhanh ra chỗ đầu DVD chờ nhả đĩa, Jaejoong để ý thấy tay Yunho vẫn còn run run sau khi lấy đĩa ra.

Xem phim này làm cậu ta căng thẳng? Hay vì xem cùng mình nên mới căng thẳng?

Jaejoong cảm thấy rất nghi hoặc.

Sau khi chuyển sang phim hoạt hình thì không khí trong phòng đã trở nên thoải mái lên rất nhiều, Yunho cũng xem phim hăng hái hơn hẳn.

Nhưng thật ra mắt tuy xem mà nội dung chẳng vào đầu, vấn đề kia vẫn còn quanh quẩn trong đầu Jaejoong, trên màn hình chiếu thứ gì cậu căn bản là không quan tâm.

Đang tập trung xem phim, Yunho đột nhiên cảm giác được bàn tay của Jaejoong đang từ từ chui vào trong tay mình, cậu mỉm cười, mở tay mình ra để bàn tay kia chui vào, sau đó hai bàn tay kết thành mười ngón.

“Yunho.”

“Uhm?”

Yunho vừa quay đầu thì đã thấy khuôn mặt Jaejoong hiện ra ngay sát mặt mình.

“Chúng mình hôn đi.”

Yunho sửng sốt ước chừng hơn nửa phút, mặt đỏ au.

Đối với Yunho mà nói, đây thật sự là nụ hôn đầu tiên, cậu chỉ có thể dựa vào bản năng mà không ngừng liếm và nút môi của Jaejoong. Dù chỉ có vậy thôi nhưng những động tác làm tâm can người ta ngứa ngáy này đã khiến cho Jaejoong vô cùng thoải mái. Hai người từ từ nhắm mắt lại, nhìn không thấy cặp má đỏ bừng cùng ánh mắt kích động của đối phương, thật giống cách hai con thú nhỏ đang cho nhau môi hôn. Thiếp vào tách ra rồi lại thiếp vào tách ra. Mãi đến khi những cặp môi đã tách hẳn nhau ra, Yunho mới mở mắt, nhìn môi của Jaejoong vì hôn mình mà đỏ mọng lên, cậu cảm thấy đáng yêu đến mức không kìm lòng được mà hôn thêm một cái nữa, làm cho người ta đỏ mặt đến tận mang tai.

Lần đầu tiên hôn nhau hai người đều cực kì hồi hộp, nhưng tình huống vừa rồi dường như rất bất ngờ mà lại thực hiển nhiên.

Cuối cùng hai đứa nắm tay nhau xem đến hết bộ phim nhưng không ai biết Shrek rốt cuộc là nói về cái gì.

Đồng ngôn hữu kỵ – 34

Can I hold you 

by Wang Wei

34.

Kim Sung Duk tới đón Jaejoong khi hai người còn đang trong phòng ngủ.

Mọi chuyện ở trong tình trạng hỗn loạn cho tới hừng đông mới thấy Yunho và Jaejoong trở về, Jung Hyun Hyuk gọi điện thoại đến trường xin nghỉ học cho cả hai, sau đó cũng rời nhà đi làm. Vừa hay Kong Yu hôm nay được nghỉ, lúc Kim Sung Duk tới cô đang bận hâm nóng sữa đậu nành, muốn chờ cho sữa nóng sẽ gọi hai đứa con dậy uống một chút lót dạ rồi trở vào ngủ tiếp.

Buổi sáng sau khi nhận được điện thoại của Yunho, hai vợ chồng đã bàn bạc với nhau chuyện Kim Sung Duk muốn đón Jaejoong về nhà.

Jaejoong còn chưa thích ứng được cuộc sống trong gia đình mới mà hiện tại là thời điểm quan trọng nhất, mấy tháng tiếp theo hãy cứ để Jaejoong ở đây cùng học tập với Yunho đã, thi xong đại học rồi đi học khi đó sẽ không phải khó xử sống chung cùng mẹ kế và em cùng cha khác mẹ nữa.

Kong Yu vốn tưởng rằng khi đưa ra đề nghị này một Kim Sung Duk vốn đang đau đầu vì Jaejoong chắc hẳn sẽ không do dự đồng ý, chẳng ngờ ông ta cứ khăng khăng phải mang con trai đi bằng được.

“Sung Duk, Jaejoong đâu còn là đứa trẻ, ông cũng nên cho thằng bé không gian riêng của nó chứ, huống hồ kỳ thi đại học đang tới gần, để cho con trẻ không chịu áp lực mới là quan trọng nhất. Nếu sau này chuyện như hôm qua lại tiếp diễn thì ông tính thế nào? Lần này còn tìm được chứ nếu lần sau thằng bé chạy tới nơi không ai biết thì phải làm thế nào?”

“Jaejoong không thể ngỗ ngược thế này mãi, tôi phải quản thúc nó. Bà có biết nó đánh Hyo Bi thành thế nào không? Thằng bé nhỏ hơn những mười tuổi mà nó xuống tay chẳng chút nương tình, bảo tôi làm sao yên tâm giao nó cho người ngoài nuôi dưỡng được?”

Người ngoài…

Thái độ Kong Yu từ đầu vốn rất bình tĩnh nhưng nghe từ này xong thì hoàn toàn bị chạm mạch.

Quen biết nhau nhiều năm như vậy, Kong Yu quá hiểu tính cách của ông ta, nếu lúc này mà giao ra thằng bé thì chỉ tổ phản tác dụng. Vì Jaejoong cô sẽ không nhượng bộ.

“Jaejoong lần này đã chịu nhiều thương tổn, ông hẳn là biết rõ.”

“Eun Na qua đời là chuyện đã rồi, nó khổ sở thì khổ sở chứ không thể cả đời không sống cùng cha mình được. Tôi chỉ hy vọng nó có thể chung sống hòa thuận với Hyo Bi, cả hai đều là con, tôi làm sao bỏ đứa nào không quan tâm được.”

“Được rồi, con cái là của ông, tôi nói đến đây cũng đủ rồi, ông nghĩ cho thông suốt đi.”

Biết hai vợ chồng Jung Hyun Hyuk và Kong Yu vì chuyện ngoại tình và ly hôn trước đây mà có thành kiến với mình, có lần Kim Sung Duk từng giải thích, thế nhưng đối với người đàn ông ngoại tình nhiều năm, lại còn có con riêng bên ngoài thì bất kể ai chứng kiến cũng không thể nào chấp nhận được, huống chi ông ta còn vì ly hôn vợ cũ mà đoạn tuyệt luôn thâm tình máu mủ.

Gần đây công việc rất bận bịu, chờ việc này qua còn phải đi một chuyến khác, giải quyết ổn thỏa hộ tịch của Jaejoong.

Jaejoong và Yunho tỉnh dậy thì Kim Sung Duk cũng đã đi khỏi, Jaejoong vừa lẳng lặng uống sữa ăn bánh bao vừa nghe Kong Yu thuật lại chuyện bàn bạc lúc nãy, sau đó cậu bỏ một nửa bánh bao ăn dở xuống.

“Mẹ, sao không để Jaejoong ở lại nhà mình?”

Đến lượt Yunho buông bánh bao, trước đó đã tưởng rằng trải qua chuyện này, cha mẹ thể nào cũng giữ Jaejoong ở lại.

Đã sớm dự đoán được con trai sẽ hỏi vậy, Kong Yu lắc đầu thở dài.

“Người giám hộ hiện tại của Jaejoong là cha ruột, ông ấy cũng nói sẽ dùng nhiều thời gian chăm sóc con hơn, để cho Jaejoong thi đại học thuận lợi.”

Jaejoong nghi hoặc nhìn Kong Yu, không nói gì.

Kong Yu biết thằng bé trong lòng chịu khổ sở, định tìm lời an ủi một chút, lại không biết mở miệng như thế nào, chỉ e lỡ lời lại gây nên kích động.

Jaejoong của hiện tại không giống với cậu bé có thể chơi đùa vô ưu vô lo như trước đây, nội tâm trải qua bao nhiêu sóng gió như vậy khó tránh khỏi trở nên càng nhạy cảm, bọn họ tốt nhất cố gắng hết sức không nhắc tới vấn đề mẫn cảm trước mặt cậu.

“Jaejoong, con nghĩ thế nào cứ nói với mẹ nuôi.”

Nếu Jaejoong nói muốn ở lại thì cô sẽ cũng không ngần ngại đi tìm Kim Sung Duk mà nói khó.

“Con ngày hôm qua rất xúc động, thực ra thì cũng chẳng có chuyện gì to tát, ăn xong con sẽ trở về.”

Kong Yu nghe cậu nói vậy, lường trước chuyện phát sinh ngày hôm qua cũng cứ cho qua như vậy. Nếu Jaejoong bằng lòng trở về nhà đó cũng tốt, những lời Kim Sung Duk nói không hoàn toàn vô lí, dù sao nơi ấy mới là gia đình thằng bé sau này phải gắn bó, có trốn tránh thế nào cũng vô dụng, chỉ còn cách thích ứng dần dần với hoàn cảnh mới người nhà mới mà thôi.

“Yunho, ăn cơm chiều xong con đưa bạn đi, hai đứa cùng nhau về.”

“Vâng.”

Chờ Yunho đồng ý xong, Jaejoong lại cầm một nửa bánh bao lên ăn tiếp.

Thời tiết thay đổi rất nhanh, buổi sáng vẫn nhiều người trên đường tập thể dục, giữa trưa đã đầy người đi trên đường cầm ô che mưa.

Yunho bật ô lên và yên lặng đi, cố gắng che sang chỗ Jaejoong nhiều hơn một chút. Jaejoong cắm mặt đi đường chẳng nói chẳng rằng. Bởi vì trời mưa, người trên đường đi lại vội vàng, các hàng quán cũng vội dọn đồ bày bên ngoài vào trong. Cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn, chỉ một tán ô gần như sắp không che chắn được hết cho cả hai người họ.

Jaejoong chuyển đầu nhìn Yunho, phát hiện phần vai vượt ra ngoài tán đã bị nước mưa làm ướt hết.

“Dịch ô sang bên cậu đi, ướt hết cả rồi.”

“Không sao.”

Yunho cúi đầu nhìn thoáng qua vai mình, sau đó lại dịch thêm ô sang phía Jaejoong.

Jaejoong lúc này đưa tay ôm thắt lưng cậu, ra sức rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại, sau đó đẩy ô sang bên che cho người kia.

Được ôm cả thắt lưng như vậy, mặt Yunho liền lập tức đỏ lên.

Trời mưa to, tán ô che khuất cả hai người, cho nên căn bản sẽ không có ai chú ý tới có hai cậu con trai ôm nhau đi trong mưa như vậy, lại càng không có ai thấy được hai cặp má đã sớm đỏ bừng kia.

“Jaejoong.”

“Gì hả?”

“Cậu không sao chứ?”

“Không có việc gì đâu!”

Bên ngoài dường như thật sự không có việc gì, nhưng chỉ cần tưởng tượng tới cảnh tối hôm đó Jaejoong vừa tựa vào vai mình vừa ngẩng đầu nhìn trời và chảy nước mắt là Yunho không có cách nào tin vào câu phủ nhận vừa rồi được. Jaejoong hẳn là không muốn người khác vì mình lo lắng, rõ ràng là không muốn lại vẫn bất chấp đau khổ quyết định trở về ngôi nhà đó.

“Jaejoong, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, cậu nhớ phải đến tìm tớ.”

“Đương nhiên là phải tìm cậu rồi! Không tìm cậu thì tìm ai?”

Jaejoong cười càng ôm chặt Yunho hơn. Cậu biết Yunho vẫn không ngơi lo lắng cho mình.

“Jaejoong, tớ đã nghĩ rồi.”

“Nghĩ cái gì?”

Đột nhiên dừng lại, Jaejoong nghi hoặc nhìn Yunho.

Yunho biết, những lời mình sắp nói ra tiếp theo đây rất khó có thể làm cho người khác tin phục được, nhưng đó thật sự là những gì cậu đã nghĩ. Bắt đầu từ đêm qua, luôn thầm tự hỏi rốt cuộc phải làm thế nào mới là lựa chọn tốt nhất cho Jaejoong. Cậu không tin Jaejoong về sống với Kim Sung Duk có thể đạt được bao nhiêu hạnh phúc. Jaejoong tính cách quật cường, hơn nữa lại không ưa gì mẹ kế và em cùng cha khác mẹ, điểm này Yunho rõ ràng hơn ai hết.

Mà Jaejoong cũng không biết câu kế tiếp Yunho nói với mình sẽ là như vậy.

“Chờ thi đỗ đại học xong là hai là chúng ta có thểở bên nhau, tớ sẽ chăm sóc tốt cho cậu.”

Nghe xong mấy lời này, Jaejoong lập tức cười ra tiếng.

“Cậu ngoài học hành ra cái gì cũng không biết thì chăm sóc cho tớ làm sao được?”

Yunho muốn phản bác, nhưng không tìm thấy điểm nào phản bác được.

Jaejoong biết mấy lời này của Yunho đều xuất phát từ đáy lòng, là lời chân thành, đã nói được thì nhất định có thể làm được.

“Jaejoong, tớ là đang nói thật lòng.”

Vẻ mặt còn nghiêm túc như thế, giống hệt ông cụ non.

Jaejoong đương nhiên biết những lời này là thật lòng.

“Cậu nên nghĩ kĩ vào, nói rồi là không đổi ý được đâu.”

Thấy Jaejoong đã thu lại thái độ vui đùa, Yunho biết những lời tiếp theo đây chính là thứ người ta hay gọi là hứa hẹn.

Trước đó Yunho chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình nói ra những lời như vậy, nhưng khi đối mặt Jaejoong, Yunho chỉ hy vọng có thể thổ lộ hết tâm can, để mai sau dù cho có chuyện gì xảy ra cậu cũng sẽ không phải hổi hận.

Jaejoong mất đi mái ấm gia đình, mất đi người mẹ, nhưng vẫn còn có mình, còn có mình có thể luôn luôn ở bên cạnh Jaejoong.

“Tớ thích cậu, muốn ở bên cậu.”

Yunho quay đầu nhìn sang hướng khác, đỏ mặt nói ra những lời này, có thể nói là đây là sự đột phá lớn nhất từ trước đến nay của cậu.

Nhưng mà chẳng thấy Jaejoong hồi đáp gì. Đợi hồi lâu, Yunho quay đầu lại nhìn Jaejoong.

Jaejoong nhìn tên bạn trai bất đắc dĩ, kéo ô xuống thật thấp, đỏ mặt trừng mắt Yunho.

“Chủ động một chút xem, cái tên này!”

Câu này nói ra xong là lập tức có hành động chứng minh, Yunho thấy gương mặt nửa nghiêng đang nhắm mắt lại của Jaejoong mới dần dần hiểu ra ý tứ.

Khi người ta thổ lộ, còn hứa hẹn với nhau, thì mục tiếp theo này đương nhiên sẽ xảy ra. Dù sao đã có ô đã che khuất làm cho những người xung quanh không thể nhìn thấy được. Hơi ngừng lại một chút, Yunho thiếp môi mình lên môi Jaejoong. Nhưng lần này không giống như lần trước, sau khi môi hai đứa gắn vào nhau, Jaejoong lập tức mở miệng ra, thế rồi Yunho cảm giác như có một vật thể trơn nhám nào đó trườn vào miệng mình. Đợi đến lúc xác định được đó là gì thì cậu cũng đã không kìm được lòng mấp máy đầu lưỡi theo Jaejoong, để cho hai “trơn nhám” đó không ngừng dây cuốn lấy nhau trong miệng mình. Hai người mê mải hôn nhau, mãi đến khi Jaejoong cảm thấy hơi ngạt thở vì cách hôn lưỡi quá mạnh mẽ của Yunho và muốn rút mình ra thì bị người kia cố giữ lại mút thật mạnh thêm vài cái.

Nếu trước đây có ai bảo cho Yunho biết là trên đời có kiểu hôn nhau như vậy thì chắc chắn cậu sẽ không thể nào chấp nhận được. Nhưng đối phương là Jaejoong, Yunho dường như chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả.

Có được cảm giác này có lẽ là do ngày xưa hai đứa ăn nước miếng nhau không ít lần, cho nên giờ đây cũng chẳng cảm thấy trao đổi nước miếng như vậy có gì ghê tởm.

“Chính cậu nói đấy nhé, vậy tớ có thểỷ lại vào cậu rồi.”

Giữ lấy tay áo hổn hến nói, dùng tay lau đi khóe miệng và cằm bị nụ hôn vừa rồi làm ướt nhẹp nước miếng.

“Có Yunho của chúng ta ở đây, tớ cái gì cũng không sợ.”

Nói xong mấy câu sến súa hai người lại ôm nhau, Yunho lưu luyến dư âm những cảm xúc vừa rồi lại dùng má mình âu yếm má Jaejoong.

Có lẽ đúng là do lời hứa hẹn hầu như không chút do dự nói ra đó hai người mới có thể nhiều dũng khí mà hôn nhau như vậy. Những người trẻ tuổi thường hay nghĩ về tương lai cũng đơn giản như họ, thế cho nên khi bước vào hoàn cảnh rồi mới biết con đường của tương lai lắm chống gai hơn tưởng tượng rất nhiều.

Thế nhưng cho dù có là như vậy, dù cho có cả một cỗ máy bắt ngược lại thời gian, cũng sẽ không một ai hối hận về những điều mình đã nói ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: