Hai người cùng ngồi máy bay đến Thanh Đảo
Siêu thoại Lưu Niên Tựa Cẩm
Ở thời điểm: road show Thanh Đảo hai người ngồi cùng máy bay
Đây là do fan tự nghĩ cảnh bọn họ tú ân ái
“Em muốn uống pudding đậu đỏ hay là coco?” Lưu Hải Khoan hơi cúi thấp đầu đi vào cabin, mỗi tay cầm một ly trà sữa nhìn có chút khó khăn.
Chờ Lưu Hải Khoan ngồi xuống bên cạnh, Chu Tán Cẩm đang chơi weibo mới ngẩn đầu lên nhìn anh.
“Không thèm, không uống.” Chu Tán Cẩm hơi hơi bĩu môi, cũng không định liếc mắt nhìn anh, lại tiếp tục cúi đầu chơi weibo.
Lưu Hải Khoan thấy cậu không thèm để ý tới mình, có chút bất đắc dĩ mà cười, điểm điểm nhẹ lên mũi của cậu, Chu Tán Cẩm có chút giật mình bèn rụt cổ lại
“Làm sao, còn giận anh sao?” Lưu Hải Khoan thuận tay xoa đầu của cậu, đem từng ngón tay xoa lên tóc, vẫn chưa đã thèm mà tiếp tục xoa xoa.
Chu Tán Cẩm mặc người kia cào loạn đầu mình, xong cậu tự chậm rãi vuốt thẳng lại. Bàn tay ấm áp ấy xoa đầu cậu, làm cho cậu cảm giác an tâm.
“Ai cùng anh giận dỗi.” Chu Tán Cẩm cuối cùng mỉm cười, đôi mắt to tròn nhấp nháy, sáng như sao.
Lưu Hải Khoan nhìn thấy liền cúi người chạm lấy ngôi sao kia. Lưu Hải Khoan hôn lên mắt cậu làm cho mí mắt Chu Tán Cẩm khẽ động, run rẩy.
“Tính anh trẻ con quá, giống mấy nhóc chưa tốt nghiệp tiểu học ấy!” Chu Tán Cẩm cười anh ấu trĩ, má lúm đồng tiền thật sâu hiện ra.
Máy bay bắt đầu ở đường băng chạy rồi từ từ cất cánh bay lên, Chu Tán Cẩm vội vàng đè lấy hai vai của anh, để người kia ngồi đúng chỗ của mình, thuận tiện bảo anh buộc lại đai an toàn.
Lưu Hải Khoan ngoan ngoãn để mặc cậu giúp: “Em không dỗi, vậy vừa rồi làm sao không chịu để ý đến anh. Mấy lần anh đưa mic cho em, em đều không nhận.”
“Anh lần trước chẳng phải cũng vậy sao?”
Lưu Hải Khoan từ trước đến nay ít phản bác lại lời người khác, đặc biệt là người nói lý như Chu Tán Cẩm. Thấy cậu bạn trai nhỏ cãi lại, anh liền không nói nữa.
Nhiệt độ trên máy bay có chút thấp, Chu Tán Cẩm mặc hai lớp quần áo, nhưng Lưu Hải Khoan vẫn giúp cậu cài lại khuy áo trêm cùng. Đem cổ áo cài lại tươm tất.
Sau đó, ở bên tai cậu nhỏ giọng: “Lúc nãy trên sân khấu, anh đã muốn giúp em cài lại như vậy. Cổ áo thế này là quá thấp rồi.” Sau đó liền mỉn cười, “Về sau, ở bên ngoài phải mặc kín quần áo, về nhà liền có thể cởi.”
Hơi thở của anh phun bên tai cậu, không biết vì sao đề tài lại đi theo hướng này làm Chu Tán Cẩm đỏ mặt.
Sau đó cậu liền không nặng không nhẹ mà nhéo lên đùi tên không đứng đắn kia. Cực kỳ sung sướng mà nghe được Lưu Hải Khoan nhỏ giọng kêu lên “Ai”, sau đó anh rầu rĩ mà cười.
Lưu Hải Khoan chọt chọt lúm đồng tiền của cậu, cười nói: “Trở về liền thu thập em.”
Chu Tán Cẩm nhẹ nhàng “Hừ”, nghiêng đầu dựa vào vai của anh.
Sau đó Lưu Hải Khoan nghe thấy bạn trai nhỏ của mình sai bảo: “Em muốn uống pudding đậu đỏ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top