|8|
Taehyung dừng bước ngay khi Jisoo ra lệnh rời khỏi phòng, nhưng thay vì quay lưng bỏ đi, anh đứng đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô với một sự cố chấp đầy nguy hiểm.
"Cô muốn tôi ra ngoài thật sao?" Anh hỏi lại, giọng nói thấp, gần như là một lời thách thức. "Hay chỉ là điều cô nghĩ mình phải nói?"
Jisoo cảm thấy trái tim mình đập mạnh, nhanh và loạn nhịp. Lời nói của anh như vạch trần lớp vỏ bọc mà cô cố gắng dựng lên.
"Tôi nói rõ rồi. Cậu đang đi quá giới hạn."
Anh cười khẽ, một tiếng cười nhẹ như gió thoảng nhưng đầy sức nặng.
Taehyung tiến thêm một bước, ánh mắt anh sắc như dao, còn giọng nói thì trầm và chậm rãi như chất lỏng chảy trong một chiếc bình kín.
"Đừng nói dối. Cô nhớ từng chi tiết, Kim Jisoo. Tôi biết, bởi vì..."
Anh cúi xuống, mùi hương của anh một lần nữa len lỏi vào không gian giữa họ, quấn quanh cô như sợi dây vô hình siết chặt.
"Bởi vì cô cảm thấy giống tôi. Cô không thể ngăn mình nghĩ về nó, về tôi. Chúng ta đều biết điều đó, nhưng cô sợ hãi."
Jisoo lùi thêm một bước, lưng chạm vào mép bàn. Cô đã kìm nén quá lâu. Mỗi lời anh nói như con dao cắt vào ý chí của cô, làm rạn nứt bức tường kiên cường mà cô luôn giữ vững. Nhưng cô vẫn từ chối gục ngã.
"Cậu thật kiêu ngạo," cô thở hổn hển, giọng cô run nhẹ nhưng ánh mắt vẫn giữ sự sắc bén. "Cậu nghĩ rằng chỉ cần một chút đụng chạm và vài câu nói ngọt là tôi sẽ ngã vào vòng tay cậu?"
Taehyung dừng lại, đôi mắt lóe lên ánh nhìn đầy hiểm họa.
"Không, tôi không nghĩ vậy." Anh cười khẽ, cúi sát hơn nữa, chỉ còn cách môi cô vài centimet.
"Nhưng tôi biết một điều... Tôi là người duy nhất khiến cô cảm thấy sống động như thế này."
Không khí trong phòng như ngừng lại, sự căng thẳng dâng lên đến cực điểm khi Jisoo đối diện với ánh mắt của Taehyung.
"Tôi là người duy nhất khiến cô cảm thấy như vậy, đúng không?" Taehyung nhấn mạnh từng từ, giọng nói như một lưỡi dao bén cắt sâu vào lý trí của cô.
Jisoo nghiến chặt hàm, đôi tay cô run lên vì giận dữ và khao khát đang đấu tranh dữ dội trong lòng. Cô định nói điều gì đó, nhưng trước khi lời nào kịp thoát ra, một âm thanh từ bên ngoài hành lang vang lên.
Tiếng bước chân của giám đốc vang lên, mỗi nhịp như nhấn chìm sự điềm tĩnh giả tạo mà Jisoo cố gắng giữ vững.
Cô ngồi thẳng lưng, tay gõ nhẹ lên bàn phím như thể đang hoàn toàn tập trung vào công việc. Nhưng cơ thể cô thì căng cứng đến đau nhức, và tim đập nhanh đến nỗi cô có thể nghe rõ từng nhịp vọng trong tai mình.
Phía dưới gầm bàn, Taehyung đang nằm sát vào chân cô, khoảng cách quá gần khiến hơi thở của anh lướt qua làn da trần phía sau đùi.
Khi Jisoo cố ý khép chặt chân lại, ngón tay của Taehyung bất ngờ lướt nhẹ dọc bắp chân cô, như một lời trêu đùa táo bạo không tiếng động.
"Kim Jisoo-ssi, tình hình công việc ổn chứ?"
Giọng giám đốc vang lên, vẻ quan tâm nhưng vẫn nghiêm nghị. Ông đứng ngay trước mặt cô, chỉ cách vài bước.
"Dạ, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Báo cáo sẽ hoàn thành đúng hạn."
Jisoo trả lời, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. Nhưng đôi mắt cô thoáng động khi cảm nhận được một thứ gì đó hoàn toàn không bình thường.
Phía dưới, Taehyung đang trêu chọc cô với trò chơi nguy hiểm.
Anh đưa tay, ngón tay dài lướt nhẹ vào phía trong đùi cô, đúng ngay nơi viền ren mỏng manh ôm sát làn da mềm mại.
Jisoo cắn môi, hơi thở cô nặng nề hơn. Cô nghiến răng, bàn tay vô thức bấu vào mép bàn để không bật ra tiếng động nào.
"Taehyung, đồ khốn... dừng lại ngay." Cô lẩm bẩm, chỉ đủ nhỏ để chính mình nghe thấy.
Nhưng như để đáp lại sự giận dữ âm thầm của cô, ngón tay anh không hề dừng lại mà còn táo bạo hơn, trượt nhẹ theo viền quần lót lọt khe của cô, cảm nhận rõ sự mỏng manh và độ ẩm nóng nơi cô.
Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy Jisoo khi giám đốc bước thêm một bước gần hơn.
"Cô trông có vẻ không khỏe."
Ông cúi người, ánh mắt lo lắng.
"Cần nghỉ một chút không?"
"Không, không sao đâu ạ."
Giọng cô run lên, đôi má ửng hồng không chỉ vì căng thẳng.
Cô cười gượng, tay nắm chặt đến nỗi móng tay in hằn trên da.
Phía dưới, Taehyung cảm thấy sự co thắt nhè nhẹ của cô. Anh nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ thích thú khi mũi chạm vào mùi hương quyến rũ, nữ tính của cô.
"Thật ngọt ngào," anh thì thầm rất khẽ, nhưng đủ để hơi thở của anh phả vào da thịt cô khiến cô như muốn bùng cháy.
Khi giám đốc rời đi, cánh cửa vừa đóng lại, Jisoo lập tức cúi người xuống.
Đôi mắt cô đỏ rực vì tức giận và xấu hổ.
"Kim Taehyung!" Cô nghiến răng, thì thầm đầy nguy hiểm.
"Cậu... cậu nghĩ mình đang làm gì?"
Anh ngước nhìn lên, nụ cười không hề nao núng.
"Chỉ đang tận hưởng cảnh đẹp mà thôi."
Mắt anh liếc về phía quần lót ren đỏ lộ ra từ chân váy bó sát của cô, ánh nhìn như đốt cháy mọi ranh giới.
"Và, phải thừa nhận... màu đỏ thật sự hợp với chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top