|7|
Jisoo cắm cúi xử lý những con số cuối cùng trong báo cáo quý. Tiếng gõ bàn phím vang đều trong căn phòng vắng vẻ. Chỉ còn ánh sáng từ màn hình máy tính và một vài chiếc đèn bàn hắt lên tạo bóng mờ ảo trên những tấm kính lớn.
Cô mệt mỏi tựa lưng ra sau ghế, xoay cổ cho đỡ mỏi. Bỗng, tiếng bước chân vang lên từ phía cửa.
Cô giật mình, xoay người lại — và bắt gặp Taehyung đang đứng dựa người vào khung cửa, một tay nhét trong túi quần, đôi mắt nâu ánh lên vẻ tinh nghịch pha chút bí hiểm.
"Trưởng phòng vẫn chưa về à?" Giọng anh trầm, như thể cố ý làm âm thanh trở nên thân mật hơn mức cần thiết.
"Công việc còn chưa xong," cô trả lời mà không buồn nhìn lên, cố giữ vẻ bình thản.
Anh bước vào, không được mời nhưng cũng chẳng e ngại, như thể đây là không gian của chính mình.
"Cô nên nghỉ ngơi. Làm việc quá sức không tốt cho sức khỏe."
Cô thở dài, cảm thấy phiền lòng với sự quan tâm không đúng lúc. "Nếu cậu đã xong việc thì hãy về đi. Tôi không muốn làm phiền ai cả."
Nhưng anh không di chuyển.
"Cô không phiền. Tôi chỉ muốn ở lại thêm chút nữa... vì ở đây có thứ khiến tôi không muốn rời đi."
Lời nói của anh như một lời tuyên chiến. Jisoo nhìn lên, ánh mắt sắc bén như dao.
"Đừng nói những lời không phù hợp trong môi trường làm việc, Kim Taehyung-ssi. Tôi rất nghiêm túc về quy tắc của mình."
Anh nhếch môi cười. "Còn tôi thì rất nghiêm túc về những gì tôi muốn."
Anh tiến lại gần hơn, đủ để cô cảm nhận được sức nóng từ cơ thể anh lan tỏa vào không khí giữa họ.
"Tôi đã nghĩ về điều đó rất nhiều, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau... và tôi không tin trưởng phòng không nhận ra điều đó."
Sự điềm tĩnh trong cô bắt đầu rạn nứt. Cô đứng bật dậy, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn gang tấc. Cô nghiến răng, cố giữ giọng lạnh băng. "Cậu đang vượt quá giới hạn rồi đấy."
Taehyung nhướng mày.
"Giới hạn là thứ có thể thay đổi... nếu cả hai đều muốn phá bỏ nó."Anh cúi xuống, giọng thì thầm.
"Trưởng phòng, cô có thực sự muốn giữ khoảng cách với tôi không? Đừng nói dối chính mình."
Một khoảng lặng đầy căng thẳng bao trùm.
Jisoo cảm thấy hơi thở nóng rực của anh phả lên làn da nhạy cảm trên cổ mình. Sự kiên định trong cô đang tan chảy dần thành một thứ cảm giác cồn cào mà cô khao khát được giải thoát. Nhưng trong một khoảnh khắc cuối cùng của lý trí, cô nghiến chặt hàm và lùi một bước.
"Ra ngoài." Giọng cô thấp và chắc nịch.
Taehyung nhếch mép. "Tôi sẽ ra. Nhưng lần tới, trưởng phòng Kim, tôi tự hỏi... liệu cô có thật sự muốn tôi đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top