|2|

Cánh cửa căn hộ vừa khép lại, Kim Jisoo không còn giữ được vẻ điềm tĩnh nữa. Cô ngã quỵ xuống sàn nhà, hơi thở gấp gáp như vừa thoát khỏi một ngọn lửa đang bùng cháy trong tâm hồn lẫn cơ thể. Lưng cô ép sát cánh cửa lạnh ngắt, nhưng nhiệt độ cao trong người không hề giảm sút — ngược lại, cơn ngứa ngáy đang thiêu đốt mỗi tấc da thịt và từng tế bào thần kinh như muốn bùng nổ.

Đôi chân khép chặt và hai tay bám chặt mép váy, nhưng không ngăn nổi thứ cảm giác rạo rực đang trào dâng. Một nhịp co thắt sâu trong bụng dưới khiến cô rên nhẹ — âm thanh phát ra đầy nghèn nghẹn và run rẩy. Hơi nóng âm ỉ tràn xuống dưới, len lỏi vào nơi nhạy cảm nhất, nơi giờ đây đã ướt đẫm và nhức nhối.

Cô thở mạnh, ngón tay run rẩy trượt vào trong. Khi đầu ngón tay chạm vào lớp vải mỏng của chiếc quần nhỏ, một dòng dịch nóng hổi đã tràn ra, thấm đẫm đầu ngón tay, trơn tuột và mềm mại như lụa ướt.

"Uưmm..." Jisoo rít lên qua hơi thở gấp, cả người run rẩy. Ngón tay cô di chuyển, chậm rãi xoa tròn qua lớp quần, rồi lách nhẹ vào trong, chạm thẳng vào nơi ẩm ướt đang co thắt dữ dội. Một cảm giác mạnh mẽ đến mức cô giật nhẹ người, môi mím chặt để không bật ra tiếng rên lớn.

Mỗi cái chạm như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang thiêu cháy giữa hai chân. Hình ảnh Taehyung — gương mặt góc cạnh đầy vẻ nguy hiểm, cơ thể cứng cáp ép sát vào cô, và thứ nóng rực không thể chối bỏ chạm thẳng vào mông cô — hiện lên trong tâm trí, khiến nhịp điệu của tay cô càng lúc càng nhanh hơn.

Cô cắn môi, toàn thân siết chặt khi cảm giác khoái cảm cuộn trào như sóng dữ, dâng lên không thể kiểm soát. Mỗi cú ma sát đầy khiêu khích từ chính ngón tay mình càng khơi dậy hình ảnh từng hơi thở nóng rực của anh phả vào gáy cô.

Ở phía bên kia hành lang, Kim Taehyung đóng cửa căn hộ mới với vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh, nhưng bàn tay nắm chặt của anh run lên vì nỗ lực kiềm chế. Anh hít sâu, dựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền khi hình ảnh Jisoo, cái cách cô bị áp sát vào anh, cái nóng hừng hực từ cơ thể cô... tất cả quay cuồng trong tâm trí anh như một ngọn lửa bùng cháy không thể dập tắt.

Chiếc quần âu nơi hông anh siết chặt một cách đau đớn. Phần thân dưới của anh vẫn chưa nguôi ngoai khỏi cảm giác cứng ngắc và nóng bỏng đã bị khơi lên từ khoảnh khắc tiếp xúc trong thang máy. Cái cách mông cô khẽ rung lên mỗi khi thang máy rung chuyển, và sự ngọt ngào đầy mê hoặc của thân thể cô — mọi thứ khiến lý trí anh điên đảo.

"Chết tiệt..." Anh buông lời nguyền rủa nhẹ, đôi mắt ánh lên sự giằng xé giữa tự chủ và cơn khao khát không thể cưỡng lại.

Ký ức về Jisoo không chỉ là cảm giác — mà còn là mùi hương.

Mùi hương thanh thoát và ngọt ngào, pha lẫn một chút quyến rũ bí ẩn như thể mời gọi nhưng cũng đầy xa cách. Anh nhớ rất rõ, vì mùi đó quấn lấy anh, bao trùm lấy mọi giác quan khi cô đứng sát đến mức anh gần như cảm nhận được từng sợi tóc mỏng lướt qua cổ mình.

Hơi thở anh nặng nề khi bàn tay nắm chặt phần cứng rắn đang dồn máu đến phát đau. Cơ thể anh căng như dây cung mỗi khi hình ảnh vòng eo thon gọn và đường cong mềm mại của cô hiện lên trong tâm trí.

"Mùi hương của cô ấy..." Anh thì thầm, giọng đầy mê hoặc như chính sự ám ảnh đang dâng lên trong lòng. Hương thơm ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng bám chặt như in sâu vào tận đáy trí nhớ, càng nghĩ đến càng khiến anh như phát điên.

Khi tay anh trượt dọc thân dưới, từng cú vuốt tạo ra một luồng sóng khoái cảm lan khắp người, anh gần như cảm nhận được cô — nóng bỏng, ẩm ướt, và mềm mại bao quanh. Cơn rùng mình kéo dài qua từng thớ cơ khi anh nhớ đến khoảnh khắc đó: thứ cứng rắn của anh ép chặt vào mông cô, bị kẹt giữa hai cơ thể đang nóng bừng vì hơi thở đầy kích thích của nhau.

Mỗi cú chạm mang theo hình bóng của Jisoo, và mùi hương ấy như không chịu buông tha, bám riết lấy anh, dẫn anh đi qua từng cơn sóng khoái cảm cho đến khi cả người căng cứng. Khi khoảnh khắc bùng nổ cuối cùng đến, anh gầm khẽ một tiếng, hơi thở vỡ ra trong sự giải thoát nhưng cũng để lại một cảm giác thiếu thốn đầy cồn cào.

Cả hai con người, mỗi người ở một bên cánh cửa, cùng bị cuốn vào cơn mê của dục vọng, bị kéo sâu vào cơn bão cảm xúc mà họ không thể kìm nén. Nhưng dù có giải tỏa, ngọn lửa trong lòng họ vẫn còn âm ỉ — một khát khao chưa bao giờ được chạm tới trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top