|5|
Jisoo tiếp tục các bài tập khởi động với vẻ điềm nhiên, nhưng bên trong cô cảm nhận một làn sóng nhiệt dâng trào không dứt. Trái tim cô vẫn còn đập nhanh từ cái nhìn của Taehyung, cái nhìn như thể đã lướt qua tất cả những nơi nhạy cảm nhất của cô. Một sự rung động tinh tế nhưng mãnh liệt lan tỏa từ sâu bên trong cơ thể, những vùng cơ căng thẳng như đòi hỏi sự giải tỏa mà cô không dám nghĩ tới.
Khi kết thúc bài khởi động, cô đổi sang bài tập squat. Cô cố gắng điều chỉnh nhịp thở, đẩy mông ra sau và giữ tư thế đúng cách, để lớp quần legging ôm sát hơn vào phần đùi và mông căng tròn.
Với mỗi lần lên xuống, cô có thể cảm nhận được ánh mắt của một số người đàn ông khác trong công viên. Nhưng điều đó không khiến cô bận tâm — ánh mắt mà cô thực sự chờ đợi chính là của Kim Taehyung.
Lần thứ ba khi Taehyung chạy vòng qua chỗ cô, anh giảm tốc độ rõ rệt.
"Cô chăm chỉ quá nhỉ," anh nói, giọng pha chút hài hước nhưng không che giấu được sự ngưỡng mộ.
Jisoo ngước lên, khẽ thở ra một hơi như vừa hoàn thành động tác khó nhọc.
"Không hẳn. Tôi chỉ đang làm quen thôi. Có vẻ tôi cần một huấn luyện viên giỏi để không chấn thương."
Taehyung bật cười, hơi thở sâu nhưng đều đặn.
"Có lẽ tôi có thể giúp nếu cô không phiền."
"Anh sẽ làm điều đó sao?" Jisoo nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút tò mò, nhưng đôi môi cô khẽ nhếch lên như một lời thách thức nhẹ nhàng.
"Chúng ta là hàng xóm mà." Anh nhún vai, nụ cười của anh giờ đây gần hơn một chút, đầy vẻ tự tin và chân thành.
"Vậy... anh có thể giúp tôi bài tập này không?" Jisoo nhích ra một khoảng trống, đứng thẳng người và chuẩn bị lại tư thế squat. "Tôi nghe nói nếu không đúng cách, có thể bị đau lưng."
"Cô đúng đấy," Taehyung bước tới gần hơn, đặt hai tay ra sau lưng để giữ vẻ lịch sự.
"Đừng căng quá phần đầu gối. Tập trung lực ở gót chân và giữ lưng thẳng."
Jisoo làm theo hướng dẫn, nhưng cô khẽ nghiêng người, mông cô hơi nâng lên một cách có chủ ý khiến phần cơ thể đầy đặn nhấn vào tầm mắt của Taehyung. Cô cảm nhận được hơi thở anh gần ngay sau lưng, và điều đó khiến nhiệt độ trong cô tăng thêm một bậc.
"Thế này à?" Cô hỏi, giọng mềm mại như nhung nhưng đầy ngụ ý.
"Gần đúng rồi." Taehyung đứng yên một giây lâu hơn mức cần thiết trước khi bước lùi lại.
"Chỉ cần giữ trọng tâm tốt hơn một chút nữa." Anh ngừng lại, đôi mắt dường như lấp lánh khi cô đứng thẳng người.
"Tôi nghĩ cô sẽ làm rất tốt nếu tập thường xuyên."
Jisoo quay lại, đôi môi cong lên đầy khiêu khích. "Cảm ơn lời khuyên, Taehyung-ssi. Có lẽ tôi sẽ cần thêm vài buổi học."
"Cứ gọi tôi bất cứ lúc nào." Nụ cười của anh thoáng chút trầm ấm. "Hàng xóm mà."
Trời bỗng có dấu hiệu chuyển mưa khi những đám mây nặng nề kéo tới phủ kín bầu trời. Một cơn gió lạnh thoảng qua, mang theo mùi đất ẩm và hơi nước, làm không khí thêm phần sôi động. Jisoo khẽ nhíu mày, tay vươn lên vuốt mái tóc buộc cao khi vài giọt mưa bắt đầu rơi lác đác.
"Có vẻ trời sẽ đổ mưa sớm thôi," cô nói, nhìn thoáng qua Taehyung.
Anh liếc mắt lên trời, đôi mày rậm khẽ nhíu lại. "Chúng ta nên đi vào trước khi bị ướt."
Nhưng trước khi họ kịp di chuyển, một trận mưa lớn bất ngờ trút xuống không báo trước, khiến cả hai ướt sũng chỉ trong vài giây. Tiếng rào rào của nước mưa hòa lẫn với tiếng cười bật ra từ môi Jisoo khi cô bất lực tìm nơi trú. Từng giọt nước chảy dài xuống gò má và cổ cô, len lỏi vào những khe hở trên áo tập mỏng, làm rõ hơn từng đường nét cơ thể hoàn mỹ.
Taehyung chợt nín thở. Mắt anh dừng lại trên người cô, nơi chiếc áo bra-top màu đen ôm sát, giờ đây như một lớp da thứ hai khi nước làm nó dính chặt vào cơ thể. Những đường cong tròn trịa và phần đầu ngực khẽ nhô lên bên dưới vải khiến hình ảnh trước mắt trở nên cấm kỵ đến nghẹt thở.
"Ôi trời!" Jisoo khẽ bật tiếng, tay luống cuống che hờ trước ngực nhưng không thực sự che giấu gì nhiều.
"Để tôi giúp," Taehyung nói khẽ, nhưng giọng anh không giấu được sự trầm thấp đầy ảnh hưởng của bản năng. Anh nhanh chóng cởi áo ba lỗ của mình và đưa cho cô.
Jisoo nhận lấy, ánh mắt chạm vào anh chỉ trong thoáng chốc, nhưng đủ để cả hai đều nhận ra sự rung động mãnh liệt giữa họ. "Cảm ơn... nhưng..." Cô ngập ngừng, cảm giác nóng rát nơi lòng bàn tay khi chạm vào chiếc áo thấm đầy hơi ấm của anh.
"Không sao. Tôi có thể chịu lạnh." Giọng anh đầy vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi mắt không giấu được ánh nhìn trĩu nặng khao khát khi cô cúi người quàng áo lên người mình. Hương thơm dịu dàng thoát ra từ cơ thể cô, mùi hương hoa nhài quen thuộc khiến anh như bị kéo về lại khoảnh khắc trong thang máy ngày nào — khi cơ thể họ tiếp xúc một cách quá gần.
"Về thôi." Taehyung khẽ ra hiệu, mưa vẫn tiếp tục đổ nhưng trong lòng anh, có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy.
Cả hai bước đi nhanh về chung cư, và khi vào tới sảnh, Jisoo chợt trượt chân vì sàn đá quá trơn.
"Cẩn thận!" Taehyung nhanh chóng vòng tay qua eo cô, kéo cô vào lòng mình.
Họ dừng lại trong một tư thế đầy nguy hiểm: ngực Jisoo ép sát vào cơ thể ướt sũng của Taehyung, tay cô đặt trên ngực trần rắn chắc của anh. Cô có thể cảm nhận nhịp tim anh đập mạnh dưới lòng bàn tay, và nơi nào đó phía dưới bụng, sự hiện diện nóng bỏng đầy nam tính cũng không còn là bí mật.
Jisoo hít sâu, mùi hương nam tính hòa quyện với mùi mưa khiến cơ thể cô run rẩy, một cơn nhức nhối âm ỉ lan tỏa khắp vùng hông. Cô không thể ngăn mình tưởng tượng cảnh anh sẽ ghì chặt cô hơn nữa, đôi môi chạm vào nhau trong một nụ hôn điên cuồng, bàn tay anh trượt xuống những nơi mà cô khát khao được cảm nhận.
Nhưng thay vào đó, Taehyung chợt thả cô ra. Anh lùi lại một bước, nụ cười mỉm thoáng qua như một lời trêu chọc nhẹ nhàng.
"May mà tôi phản xạ tốt."
"Cảm... cảm ơn," Jisoo lắp bắp, mặt đỏ bừng nhưng cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh.
"Có vẻ tôi cần thêm vài buổi học giữ thăng bằng từ huấn luyện viên của mình."
"Luôn sẵn lòng, Jisoo-ssi."
Nụ cười của anh để lại một luồng nhiệt cháy âm ỉ trong lòng cô, thứ mà mưa cũng không thể dập tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top