Phần 1
Nàng là tiểu mỹ nhân trăm năm có một. Thân mình yếu ớt thon thả, lông mày thanh tú, vòng eo không chút dư thừa, dễ dàng nắm chặt, đôi mắt từ khi sinh ra đã mang một cỗ phong lưu, chỉ một ánh nhìn thôi đã làm cho người khác run sợ.
Nàng là một vưu vật như thế, quá năm tuổi đã trổ mã bộ dáng mỹ nhân nhi. Thế nhưng khi xem tướng, người coi lại nói nàng tương lai hẳn là hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân. Vậy cũng có nghĩa nàng sẽ đem đại phú đại quý, vinh quang cho gia thân.
Chỉ tám chữ ngắn gọn quyết định vận mệnh của nàng, nàng đã thành Đổng Ngạc gia bảo.
Đổng Ngạc gia trăm năm chỉ có một vưu vật như nàng. Bởi vì theo lời thầy tướng nói, nàng từ nhỏ đã bị yêu cầu học cầm kỳ thi họa, lại phải đọc nhiều sách lược quyền mưu, còn học cả cách để trở thành một hiền thê.
Mà khi còn bé Đổng Ngạc Uyển cực kỳ ghét những thứ này. Nàng còn nhỏ, không hiểu được vì sao A mã, ngạch nương lại đối với nàng nghiêm khắc như thế, nhất là còn có một Đổng Ngạc Như cũng như nàng. Này chính là tộc muội của nàng, Đổng Ngạc Như luôn vui vẻ tùy hứng còn kiêu căng, thế nhưng lại được sủng ái. Mà nàng đã cố gắng như vậy, cơ hồ đem toàn bộ thời gian mỗi ngày đều chăm chỉ học tập lấy lòng song thân, thế nhưng vẫn không thể khiến cha mẹ thoả lòng.
Năm đó tám tuổi, nàng không cẩn thận đàn sai một khúc, khiến A mã giận tím mặt, trách cứ nàng không dụng tâm. Nàng ủy khuất vô cùng, nước mắt cứ thế mà rơi, sinh khí, nuốt không trôi mà làm đổ đàn. Đó là lần đầu tiên nàng nổi giận, kết quả bị phạt quỳ ở từ đường.
Nàng không biết mình sai ở điểm nào, vì cái gì Như nhi có thể tự do tự tại muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, mà nàng chẳng qua là phạm vào một sai lầm nho nhỏ, đầu ngón tay trượt xuống, đàn sai một điệu mà thôi, liền bị mắng. Đổng Ngạc Uyển bướng bỉnh vươn thẳng người, chết cũng không chịu cúi đầu nhận sai, nghểnh đầu cứng rắn quỳ tại từ đường âm u lạnh lẽo tới nửa đêm. A mã lại vừa đau lòng vừa tức, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà mắng nàng, "Con có biết trong cung, dù là một chút sai lầm đều có thể đem mình đưa vào chỗ chết! Con cho rằng cha là trách con đàn sai nhạc khúc sao? Cha là trách con đang ở đây mà lại làm ra một sai lầm nhỏ, như thế không cẩn thận, tương lai có thể liên lụy đến chúng ta, đến toàn bộ Đổng Ngạc nhất tộc!"
Nàng bị A mã nghiêm nghị trách cứ, nhưng trong nội tâm vẫn là không phục, "A mã, vì cái gì mà con nhất định phải tiến cung! Con cũng không muốn vào cung!" Đổng Ngạc Uyển tuy tuổi còn nhỏ, nhưng âm điệu lại vô cùng mạnh mẽ.
Mà phụ thân nàng chẳng qua chỉ nhìn mặt nàng, liền liên tục thở dài, xoay người rời đi. Ngạch nương yêu thương nàng, vụng trộm tới đây khích lệ nàng nhận sai, nàng vẫn là không phục, lời giống vậy mà hỏi ngạch nương, "Ngạch nương, vì gì mà mọi người lại cho rằng con muốn vào cung? Nếu như trong nội cung sống khổ cực như vậy, con mới không cần vào cung." Nhưng mà, ngạch nương nước mắt liền rơi xuống, vuốt ve mặt nàng nói, "Uyển Nhi, ngạch nương cũng vậy, ngạch nương cũng mong con sẽ không vào cung a..."
Khi đó nàng cũng không biết, hết mọi thứ hết thảy đơn giản vì nàng đã sinh ra là một mỹ nhân hại nước hại dân.
Đổng Ngạc Như làm khách nhà nàng, mà như vụng trộm chạy tới từ đường, đưa cho nàng thức ăn của chính mình. Nàng hỏi Đổng Ngạc Như, "Như nhi, A mã, ngạch nương cũng bắt ngươi vào cung sao?"
Đổng Ngạc Như mới sáu tuổi, bé hơn nàng 2 tuổi, căn bản cái gì cũng đều không hiểu, nhất thời khờ dại hỏi, "Vào cung là gì? Tỷ tỷ muốn vào cung sao?" Vừa nói vừa cầm bánh ngọt đưa cho nàng, lại ngốc cười hề hề nói, "Như nhi ưa thích tỷ tỷ, tỷ tỷ đi chỗ nào, Như nhi đi chỗ đó. Tỷ tỷ vào cung, Như nhi cũng vậy vào cung."
Như nhi như thế lại khiến nàng buồn cười, " Như nhi ngốc, ta cũng không muốn vào cung. Coi như vậy đi, ngươi không hiểu."
Như nhi bĩu môi, làm nũng ghé vào trên vai nàng, "Tỷ tỷ không ưa thích, Như nhi cũng không ưa thích vậy."
Nàng cười ra tiếng. Tộc muội này của nàng, không biết như thế nào đấy, từ lần đầu nhìn thấy nàng liền ưa thích quấn nàng. Nhà Đổng Ngạc suy bạc, nàng chỉ có một huynh đệ, hôm nay mới đến một nữ nhi, Đổng Ngạc Uyển vui vẻ cùng tiểu nữ hài vui chơi. Đổng Ngạc Uyển thiên tính dịu dàng, lại được tu dưỡng vô cùng tốt, hai nữ hài một nơi ngày ngày ở chung, lại so với thân sinh tỷ muội còn muốn thân hơn vài phần.
Nàng dần dần trưởng thành. Đổng Ngạc Uyển mỹ danh toàn gia tộc ai cũng biết, nàng không phải vật trong ao nên ai cũng muốn được thân cận. Đổng Ngạc Như hầu như đều ở lại nhà nàng. Song thân của nàng tiếc thương nữ nhi ở nhà lẻ loi, cũng vui vẻ để Đổng Ngạc Như làm bạn với nàng.
Từ khi nàng bắt đầu 8 tuổi, mãi cho đến mười bốn tuổi, trọn vẹn sáu năm, cùng Như nhi lớn lên bên cạnh nhau. Như nhi yêu thích tính tình của nàng, từ nhỏ đến lớn cũng không hề thay đổi. Nàng biết rõ Như nhi nghịch ngợm, nữ nhi bị làm hư này không quản một ai, nhưng mỗi lần chỉ cần một ánh nhìn của nàng, Đổng Ngạc Như liền lập tức nhu thuận. Phụ mẫu Như nhi thấy vậy càng cảm thán, nói cái gì vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Như nhi cái này Hỗn Thế Ma Vương cũng may mà Uyển Nhi chế được. Lại hay nói giỡn nói, nếu như Uyển Nhi là nam nhân, nhất định phải giữ lấy Như nhi, bằng không thì, không biết về sau công tử nhà nào mới có thể đánh bại được đại tiểu thư này.
Mọi người cười cười nói nói, đem hai người chọc cười —— chủ yếu là đem Đổng Ngạc Như chọc cười, nàng cũng vậy mỉm cười theo, tất cả mọi người không có coi là quan trọng, trừ Đổng Ngạc Như.
Đổng Ngạc Như mười hai tuổi đã mơ hồ biết rõ gả đi là gì, lúc này liền đỏ mặt, lớn tiếng nói ra lời thề son sắt, "Ta mới không cần gả cho cậu ấm gì gì, ta chỉ ưa thích Uyển tỷ tỷ, về sau..." Như nhi sắc mặt đỏ bừng, sợ hãi lại tràn ngập chờ mong giữ chặt Đổng Ngạc Uyển góc áo, nhỏ giọng nói, "Tỷ tỷ, về sau chờ ta trưởng thành, gả cho ngươi có được không?"
Một câu chọc mọi người cười vang.
Nàng cũng bị Tiểu Như nhi không hiểu chuyện chọc cười, nhịn không được cả sảnh đường trêu chọc, nàng đỏ mặt giữ chặt Như nhi cáo từ.
Chẳng ai nghĩ lời tiểu nữ hài không hiểu chuyện này là thật lòng. Lại không ngờ tới, Như nhi như cũ cực kỳ nghiêm túc hỏi nàng, "Uyển tỷ tỷ, ta gả cho ngươi, có được không?"
Nàng yêu thương mà sờ sờ Như nhi đầu, hai gò má hơi nóng mà trả lời, "Ngốc Như nhi, ta cũng là nữ nhi, không thể lấy ngươi được. Ngươi về sau nha, phải gả cho người lang quân như ý, biết yêu thương ngươi..."
Nói còn chưa dứt lời, Như nhi nhanh chóng muốn khóc, "Không muốn lang quân lang quan như ý. Như nhi chỉ cần tỷ tỷ." Tiểu cô nương nhào vào trong ngực nàng, dùng sức ôm nàng không thở nổi.
"Như nhi, buông tay, đau." Nàng lại vội vàng làm yên lòng Như nhi, "Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi có người trong lòng thì sẽ không nghĩ giống hiện tại đâu."
Như nhi buông lỏng lực đạo, vẫn là ôm nàng, "Người trong lòng là cái gì?"
"... Là... Người được ngươi ưa thích."
"Tỷ tỷ chính là người trong lòng Như nhi! Như nhi ưa thích tỷ tỷ." Đổng Ngạc Như như là tuyên thệ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập chăm chú.
Nàng lại chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, trong lòng biết muội muội nhỏ tuổi như vậy có nói cũng không hiểu, đành phải yêu thương mà thở dài, "Đồ ngốc, người trong lòng ưa thích, cùng ngươi đối với ta ưa thích, là không giống nhau."
Đương nhiên là không giống nhau. Nàng nghĩ, tình cảm phu thê cùng tình cảm tỷ muội làm sao có thể giống nhau? Từ đầu đến cuối, nàng đối với Như nhi cùng nàng đối với phu quân đều là không giống nhau. Bất kể là năm mười lăm tuổi gả cho tương thân vương, vẫn là mười bảy tuổi phụng chỉ tái giá hoàng tộc, tình yêu nam nữ tóm lại cùng tình tỷ muội không giống vậy.
Chỉ có Như nhi thủy chung giống như hài tử không chịu lớn, lúc nàng sắp gả làm tân nương, nước mắt khóc thành dòng, không ăn không uống. Nàng phải khuyên can dỗ dành tiểu muội mười ba tuổi mãi, nhưng mà Như nhi từ nay về sau dường như lại kiệm lời hơn rất nhiều, trên mặt cũng ít khi vui vẻ, chỉ trước sau như một mà ỷ lại nàng, yêu thích quấn nàng, khăng khăng nàng là người trong lòng. Nàng rất buồn rầu, cảm thấy Như nhi thật sự bị làm hư rồi.
Nhưng mà nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Như nhi vậy mà lại tiến cung. Ở đứa bé ngốc kia phảng phất lại thực tại câu nói đùa thời thơ ấu, thậm chí không để ý nàng kiên quyết phản đối, tập trung tinh thần mà tiến cung. Đây là cảm giác gì vậy? Muội muội của nàng, muội muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Như nhi mà nàng yêu thương che chở, hôm nay lại muốn chia sẻ người yêu của nàng, trượng phu của nàng.
Nàng chưa bao giờ tức giận như thế. Phu quân của nàng là Hoàng đế, mệnh đã định trước nàng và phu quân không cách nào suốt đời một đôi rồi. Nàng có thể khoan dung với nữ nhân khác, không có nghĩa là nàng có thể tiếp nhận muội muội mà chính mình một mực bảo vệ đang tiến tới cùng nàng kiếm một chén canh.
Nàng cảm thấy mình bị phản bội rồi.
Đêm đó Như nhi thị tẩm, lòng nàng đau như đao cắt. Chính mình trân ái muội muội, vậy mà cùng phu quân của mình đã thành phu thê. Nàng trách móc Đổng Ngạc Như nhẫn tâm, cũng vậy oán hận Đổng Ngạc Như tùy hứng. Trái tim nàng băng giá, nàng không thôi mà nghĩ, Đổng Ngạc Như đến cùng có biết hay không, trong nội cung còn nhiều cái đáng sợ, chỉ với tính tình Đổng Ngạc Như, không biết có thể sống được bao lâu. Nàng đã thống khổ không thể tả, tất cả ấm ức oán hận vùi vào trong lòng, hôm nay lại thêm một Đổng Ngạc Như khiến cho nàng không bớt lo lắng. Nội cung này khó có thể bắt được nhược điểm của nàng, nhưng một Đổng Ngạc Như không tâm cơ lại có thể đơn giản làm tổn thương nàng, muội muội bốc đồng của nàng căn bản không rõ như thế nào lại tiến vào địa phương ăn tươi nuốt sống người này.
Nhưng mà, lòng của nàng cuối cùng vẫn là thiện lương, nhất là đối mặt với muội muội mà nàng yêu không được hận không thể. Nàng oán Đổng Ngạc Như, hận Đổng Ngạc Như, nhưng đáy lòng lại vẫn không do dự chút nào lựa chọn đem hết toàn lực bảo vệ Đổng Ngạc Như.
Đổng Ngạc Như vừa mới vào cung, bởi vì được Hoàng thượng đích thân để ý, sẽ trực tiếp được phong phi. Chính nàng là người ngăn cản Hoàng thượng, chuyện tỷ muội trong nội cung chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nếu hai người đều được sủng ái như này, không chừng Như nhi sẽ bị liên luỵ, hậu cung không dung nạp hai người các nàng. Hẳn nàng sẽ bị đồn thổi, rồi gán cho cái danh mê hoặc quyến rũ hoàng thượng, hại nước hại dân.
Tội danh mà nàng đeo từ nhỏ cho tới lớn, tuyệt đối không để muội muội cũng phải đeo. Cho nên nàng kiệt lực làm hiền thê, cố hết sức giúp thiên hạ tốt lên. Đây là điều duy nhất mà nàng có thể làm cho chính mình.
Thứ phi Đổng Ngạc Như được thị tẩm liền đến cầu kiến, khi đó nàng giải quyết chuyện hậu cung, tuyệt đối không thể không thấy. Nàng tràn đầy phẫn uất, hoàn toàn không muốn thấy Đổng Ngạc Như. Nhưng mà một khắc trông thấy Đổng Ngạc Như, nàng vẫn là nhịn không được đau xót trong lòng. Như nhi của nàng đã trưởng thành, hôm nay cũng vậy trổ mã thành bộ dáng mỹ nhân, khó trách Hoàng thượng ưa thích. Nàng cho tất cả cung nhân lui, trầm mặc hồi lâu, vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì không nghe ta khuyên bảo, cố ý tiến cung?
Đổng Ngạc Như đứng ở trước mặt nàng, bộ dáng cố chấp qua bao nhiêu năm vẫn như vậy, nhẹ giọng lại kiên định mà nói, "Tỷ tỷ, ngươi ở chỗ nào, ta ở chỗ đó."
Đổng Ngạc phi từ khi tiến cung đều không khóc, một khắc này liền không ngăn được nước mắt. Lời này đổi thành người khác nói, nàng nhất định sẽ không tin. Nhưng là chính miệng Như nhi nói ra, nàng lại biết rõ đó là thật sự. Nguyên do Đổng Ngạc Như tiến cung, trong lòng nàng đã sớm mơ hồ suy đoán, nàng lại luôn nghĩ, các nàng đều đã lớn, không còn là hài tử, tính tình Như nhi không đến mức trẻ con tuỳ hứng như thế. Nhưng mà, đến cuối cùng Đổng Ngạc Như vẫn là Đổng Ngạc Như trước kia.
Hoàng quý phi tức giận nói không ra lời, trong lòng tư vị khó tả, trực tiếp tức mà khóc.
Khi đó Trinh phi còn chưa được phong làm Trinh phi, chẳng qua là khi đó về sau giống nhau, nàng dặn mình sẽ không để Uyển tỷ tỷ của nàng khổ sở. Nàng luống cuống tay chân, cuống quít muốn ôm lấy Đổng Ngạc phi an ủi, lại bị Đổng Ngạc phi đem hết toàn lực hung hăng đẩy ra, kia lực đạo khiến Trinh phi không chút nào phòng bị, ngã nhào trên đất.
Đổng Ngạc phi cắn răng, khí hận không thôi, "Ngươi không phải đứa bé nữa rồi, có thể đừng tuỳ hứng như vậy nữa hay không! Ngươi có biết rằng ngươi đang tiến vào nơi đáng sợ thế nào không!"
Nhưng mà Trinh phi bị đẩy ngã hai mắt chỉ đẫm lệ, mông lung nhìn nàng mà kiên định nói, "Đúng vậy, bởi vì đáng sợ nên ta mới không thể để cho một mình tỷ ở nơi này."
Ánh mắt quen thuộc như vậy, lập tức khiến Đổng Ngạc phi có cảm giác vô lực sâu sắc. Nàng nâng trán hỏi, "Ngươi có phải hay không lại muốn nói là ngươi chỉ thích ta, chỉ cần ở chung với ta?"
Trinh phi mím môi, khẽ gật đầu.
Đổng Ngạc phi phiền muộn, liền nắm trong tay đồ vậy nào đó hướng Trinh phi mà ném, nàng tức giận nói, "Ngươi muốn ta nói với ngươi bao nhiêu lần nữa hả, chuyện kia hoàn toàn không giống ta với ngươi, không giống! Ngươi đến cùng hiểu hay không!"
Trinh phi nhìn Đổng Ngạc phi đang dường như phát điên rồi, nội tâm trở nên phức tạp, cay đắng không thôi mà yên lặng quay đầu, nhẹ nói, "Tỷ tỷ... là ngươi không hiểu."
Nhưng mà hiểu hay không thì có cái gì quan trọng đây? Ít nhất đối Đổng Ngạc phi mà nói, cũng không quan trọng. Quan trọng là... các nàng cùng chung một phu, các nàng đã thành nữ nhân của Hoàng đế.
Mà trở thành nữ nhân của Hoàng đế, trừ đi vinh hoa phú quý bên ngoài, càng nhiều hơn nữa là trói buộc, càng phải biết thận trọng từ lời nói đến việc làm. Các nàng là chim hoàng yến bị nuôi trong lồng, bề ngoài tuy hoa mỹ nhưng bi ai thay, chỉ là đồ chơi cho người khác.
Ván đã đóng thuyền. Hoàng quý phi trầm mặc một hồi lâu, vô lực nói "Về sau, ngươi không nên nói mấy lời này với ta, cũng đừng đến gặp ta. Ta không muốn bị ngươi liên lụy." Nàng lại nói lời hung ác tàn nhẫn vô tình, nhưng mà trên thực tế lại là lo lắng Trinh phi cùng chính mình quá gần gũi, sẽ trở thành con mồi cho người khác. Nàng biết rõ, người được Đế vương thịnh sủng, mỗi một bước đều có thể chết không có chỗ chôn.
Trinh phi sợ ngây người. Vì vậy vội vàng đứng lên muốn đi cầu Đổng Ngạc phi làm nũng, Đổng Ngạc phi ngăn lại động tác của nàng, chỉ nói bốn chữ, "Ý ta đã quyết."
Không có người nào so với Trinh phi có thể hiểu rõ được, Đổng Ngạc phi thần sắc đến giọng nói đại biểu cho cái gì. Nàng biết cầu xin cũng vô dụng rồi.
Không đợi nàng lại nói tiếp, Đổng Ngạc phi gọi cung nhân tiến đến, thập phần khách khí lại chân thật đáng tin mà muốn tiễn khách.
Một lòng Trinh phi đều bị nữ nhân trước mắt này xé nát rồi, so với việc biết nàng lập gia đình tiến cung làm phi càng làm cho Trinh phi tan nát cõi lòng hơn, mà dù cho như vậy Trinh phi vẫn là không chịu buông bỏ. Đổng Ngạc Như đã sớm hiểu rõ nữ nhân này, nàng đã nói lời như thế thì làm sao thu về được? Chưa tới Vu Sơn thì chưa biết gì gọi là mây. Trinh phi nói, "Ta không đáp ứng. Mặc kệ ngươi có chịu gặp ta hay không, ta nhất định sẽ tới gặp ngươi."
Chẳng qua là, nàng sẽ không bao giờ hướng Đổng Ngạc phi nói lời ưa thích nữa, nàng cũng sẽ không bao giờ hướng Uyển tỷ tỷ mà tuyên thệ tỷ tỷ là người trong lòng của nàng nữa. Thực tế khi nhìn thấy Đổng Ngạc phi toàn tâm toàn ý yêu thương Hoàng đế, nàng không chút nào giấu được cảm giác chán ghét Lan Tú—— nàng sợ hãi ánh mắt Đổng Ngạc phi nhìn Lan Tú cỡ nào, liệu ánh mắt đó một ngày nào đó sẽ rơi trên người mình. Nàng yên lặng yêu nữ nhân này lâu như vậy, từ nhỏ đến lớn. Uyển tỷ tỷ của nàng gả làm vợ người ta, tỷ tỷ lại tiến cung dĩ nhiên làm cho nàng thật thống khổ, cho nên nàng cố ý vào cung. Lại không ngờ phải rơi vào kết cục không mong muốn. Nàng không biết mình còn có thể chống chọi bao lâu, nhưng nàng biết rõ, Uyển tỷ tỷ trong lòng nhất định vẫn có nàng. Điểm này, đủ để cho nàng sống qua tất cả đau khổ, kể cả việc thị tẩm đầy khổ đau...
Không biết vì cái gì mà mỗi lần ở giường tre vui vẻ, nàng đều không sợ chết mà hướng nam nhân được xưng là hoàng đế kia, hết lần này đến lần khác hỏi về Đổng Ngạc phi, hỏi Hoàng thượng Đổng Ngạc phi hầu hạ hắn như thế nào. Nàng chỉ có thể mượn từ miệng người nam nhân này, vụng trộm thấy được Uyển tỷ tỷ vũ mị, một bên đau lòng một bên trầm luân. Nàng như một tiểu nhân thấp hèn vô sỉ, nghe trong miệng Hoàng đế mị thái Đổng Ngạc phi, một lòng toàn bộ hướng tới Uyển tỷ tỷ của nàng, mượn chuyện này mà bỏ qua nam nhân bên người khiến nàng buồn nôn. Người nàng nghĩ đến là Uyển tỷ tỷ, Uyển tỷ tỷ thanh âm, Uyển tỷ tỷ tay, là Uyển tỷ tỷ trong lòng nàng ngày nhớ đêm mong, là Uyển tỷ tỷ đang cùng chính mình hoan hảo. Khiến nàng động tình, làm nàng ướt thân, khiến nàng có thể thoả mãn nam nhân làm nàng ghê sợ này. Điều này đã thành tình thú trên giường giữa nàng cùng Hoàng đế. Người nam nhân kia chỉ xem nàng như là ghen ghét, tựa như tất cả hậu cung nữ nhân như vậy ghen ghét khi thấy hắn đối với Đổng Ngạc phi nuông chiều, lại vĩnh viễn sẽ không biết, nàng tuy rằng đúng là ghen ghét, nhưng lại là ghen ghét người nam nhân này có thể được ở bên Uyển tỷ tỷ mà nàng yêu thương.
Nhưng điều này...lại làm mọi dự tính của nàng đều sụp đổ. Nàng không muốn Hoàng đế đụng đến Uyển tỷ tỷ, cho nên ra sức hầu hạ, lại không nghĩ bởi vậy lại làm tổn thương Uyển tỷ tỷ tâm. Nàng không phải không thừa nhận, Uyển tỷ tỷ yêu Hoàng đế, là người trong lòng Đổng Ngạc Uyển nhờ phúc mà gặp được, hai người kia là lưỡng tình tương duyệt.
Ở trong cung lâu một chút, nàng dần dần hiểu ra nhiều lắm, liền nhìn ra Đổng Ngạc phi chua xót cùng đắng chát. Ở trong mắt Trinh phi, thật sự đau lòng, nàng đối với Hoàng đế đã sớm tích góp từng tí một rồi không biết bao nhiêu oán trách. Những thứ oán trách cùng tức giận tại thời điểm Đổng Ngạc phi sụp đổ, liền bạo phát đi ra. Nhìn xem Đổng Ngạc phi gầy gò, yếu ớt, hôn mê bất tỉnh, tâm nàng giống như đao xoắn. Trinh phi ở bên Đổng Ngạc phi chiếu cố cẩn thận, cũng tại một khắc Đổng Ngạc phi hôn mê bất tỉnh, nhịn không được cẩn thận từng li từng tí hôn lên môi Đổng Ngạc phi.
Đổng Ngạc phi chậm rãi mắt mở ra, cặp mắt phong lưu mê hoặc kia, đôi mắt đẹp với nhân tâm cực kỳ phức tạp đang nhìn nàng, nhưng nàng chỉ là bất động thanh sắc quay đầu tránh đi, nhẹ nói, "Ngươi nhất định là bị bệnh, ngươi nên đi mời ngự y."
Trái tim Trinh phi đang nhảy loạn như muốn bật ra khỏi lồng ngực, lập tức chìm vào vực sâu vạn trượng. Tâm nàng mới vừa khẩn trương rung động cùng mừng thầm luống cuống liền như rơi vào hầm băng. Người nàng yêu hầu như nửa đời người, chưa bao giờ đối với nàng từng có nửa phần vượt quá tình cảm tỷ muội. Trinh phi lần đầu biết rõ tâm vị bi thương đến chết.
Tâm như tro tàn. Nàng cúi đầu, che giấu con mắt phiếm hồng, thê lương cười khổ, "Đúng, tỷ tỷ, ta bị bệnh." Sớm đã là nữ nhân bệnh nguy kịch.
Nàng liền ngồi dậy rời đi, liên tiếp mấy ngày cũng không có lại Thừa Kiền cung. Mà nàng như thế nào quyết tâm lợi hại như vậy? Đổng Ngạc phi chịu bao nhiêu khổ, gặp tai ương mang ít nhiều tội, trong lòng nàng vô cùng đau nhức! Chỉ nghĩ thôi, Trinh phi liền hận không thể dùng thân thay nàng khổ sở. Nàng như cũ luôn luôn đi Thừa Kiền cung, mặc dù mỗi lần đều không ngoại lệ, hầu như bị cự tuyệt. Thẳng đến khi Đổng Ngạc phi lần nữa hộc máu ngã xuống. Thân thể suy nhược như vậy, làm sao có thể chịu đựng nổi những việc hao tâm tổn sức?! Nàng không giúp được Uyển tỷ tỷ quá nhiều, chỉ có thể bắt buộc chính mình không bao giờ đi gặp Uyển tỷ tỷ, không bao giờ để cho Uyển tỷ tỷ vì chính mình hao tâm tốn sức. Huống chi, lòng của nàng cũng vậy, không chịu nổi việc Uyển tỷ tỷ trốn tránh không gặp nàng.
Mà ngược lại Đổng Ngạc phi khi nàng từ nay về sau không bao giờ chịu đến, cộng thêm việc suýt nữa mất đi nàng, liền trở nên...nhớ nhung nàng. Hoàng quý phi nương nương vẫn luôn cảm thấy, là Đổng Ngạc Như không có lớn lên, tỷ muội lúc đó nói chuyện người trong lòng gì đó? Đổng Ngạc phi cảm thấy là Trinh phi lúc đó hướng Thanh nhi nửa thật nửa đùa nói chuyện nam nữ hoan ái tình cảnh.
Đổng Ngạc phi đáy lòng, một mực không hiểu.
Dù là nàng biết rõ chuyện Lan Tú. Lúc tra được Lan Tú chuyện cũ, nàng dường như bị đánh đòn cảnh cáo, lần đầu cảm thấy, Trinh phi lời nói có lẽ... Cũng không hoàn toàn tính là trẻ con? Nhưng mà nàng không thể tin được, cũng không có thể tin tưởng. Về sau, nàng giải quyết hậu cung, phát hiện ra bao chuyện bí mật, mới biết việc mài kính từ cổ chí kim đã có. Nguyên lai, hai cô nương lúc đó, vậy mà cũng có thể có tình yêu nam nữ.
Mà nàng vẫn là không hiểu. Nàng yêu hoàng đế, yêu nam nhân sủng nàng mà làm nàng đau đớn. Nàng không biết nữ nhân lúc đó có cái gì có thể yêu nhau, dù là bên người Hoàng hậu xuất hiện một Tang Chi si ngốc. Nàng chỉ giữ im lặng mà nhìn, chỉ biết cảm động lại không thể giải thích vì sao. Nàng nghĩ, chuyện kia là không hề đồng dạng a.
Nàng bệnh càng ngày càng nặng, Hoàng đế lại bộn bề đại sự, việc lớn việc nhỏ nên không rảnh bầu bạn. Ngay cả Trinh phi cũng không tới. Điều này dường như làm tổn thương nàng biết bao, thế giới của nàng đã từ bỏ nàng, nàng không thể tiếp tục sống nữa, chỉ cầu mong được chết.
Vì vậy nàng hạ lệnh cự tuyệt, không muốn thấy bất luận kẻ nào. Thời điểm chờ đợi cái chết, nàng chợt nhớ tới chuyện cũ, lại phát hiện Đổng Ngạc Như tại sinh mệnh của nàng tồn tại thật xa xăm, xa thế nhưng mà lại lớn hơn hoàng đế rất nhiều. Nàng thậm chí nhớ tới Đổng Ngạc Như ngang bướng, nhớ tới hết thảy quãng thời gian các nàng từng cùng nhau trải. Cái nữ hài non nớt tuổi còn nhỏ kia, ngay lần đầu gặp nhau, liền khiến nàng ưa thích.
Khi đó Tiểu Như nghịch ngợm còn ra vẻ kiêu ngạo, vụng trộm nhìn nàng, cũng không tới gần nàng, vẻ mặt mang bộ dáng đại tiểu thư hư hỏng lại còn cao ngạo. Ngạch nương ôn nhu dắt tay Đổng Ngạc Như đến, dặn nàng phải chăm sóc Đổng Ngạc Như cho thật tốt. Vốn dĩ tưởng rằng đại tiểu thư này sẽ làm cho người khác phải đau đầu, không ngờ nữ hài vừa được dắt tới tay nàng, liền thay đổi tính tình. Nhìn qua mắt nàng hiện lên ánh cười, lại có nét lanh lợi thông minh, nàng thẹn thùng, vừa ngọt ngào vừa chán ghét gọi nàng "Tỷ tỷ". Tỷ tỷ, tỷ tỷ, từng tiếng tỷ tỷ thét lên ngày càng lớn. Như Nhi không phải là kiểu thuận theo người khác, nhưng từ trước đến nay đối với nàng thì nói gì nghe nấy. Khóc là vì nàng mà khóc, đau là vì nàng mà đau. Nàng thật sự cảm thấy cô muội muội này quá ngốc rồi, có đôi khi nàng bị bám dính đến chán ghét, hệt như một cái đuôi nhỏ, khiến nàng phiền phức vô cùng nhưng lại không cắt bỏ được.
Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, nàng đã muốn đi đến cuối cùng nhân sinh, trước kia nàng mặc kệ mọi chuyện cứ thế mà chảy trôi, đến cuối cùng mới rốt cuộc chịu tin tưởng tâm ý Trinh phi.
Người nàng coi là muội muội thân thiết, Đổng Ngạc Như, người ưa thích quấn dính lấy nàng, động một chút lại giống như không có xương, không phải tiến đến trong ngực nàng mà chính là ghé vào trên lưng nàng, để khuôn mặt nhỏ nhắn đặt ở trên vai nàng. Vô số lần, vô số lần, nàng nghe được trái tim Đổng Ngạc Như đập mạnh dị thường, mà chính là bởi vì vô số lần đó lại tập cho nàng thành thói quen. Nàng thậm chí cho rằng tim Như nhi vốn dĩ đập nhanh như vậy nên chẳng nghĩ gì thêm. Hôm nay nhớ lại, mới có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ.
Nàng cực kỳ đau lòng. Nàng không hề biết, cũng chưa từng nghĩ qua Như nhi là thật lòng, dù là mơ hồ có chút phát hiện, thì nàng cũng không chịu tin tưởng. Dù cho ánh mắt Đổng Ngạc Như từ nhỏ đến lớn đều bán đứng tâm ý của nàng, chẳng qua là không biết làm sao Hoàng quý phi tập mãi thành thói quen. Nàng yêu Như nhi muội muội a, tuy rằng không phải tình yêu nam nữ, thế nhưng so với việc nàng yêu nam nhân cũng không hề thua kém. Nàng sao nhẫn tâm để Trinh phi chuốc khổ như thế!
Nàng từ trong chuyện cũ cẩn thận dò lại, mới nhớ đến cái kia Đổng Ngạc Như chỉ cần đối mặt nàng là ánh mắt lại quấn quýt say mê, cái kia Đổng Ngạc Như chỉ cần tới gần nàng tim liền đập rộn lên, cái kia Đổng Ngạc Như không sợ trời không sợ đất, duy chỉ đừng trước mặt nàng lại nhu thuận mà không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, Đổng Ngạc Như thường thường bởi vì chính mình vô ý làm ra động tác gì liền đỏ mặt tới mang tai.
Nàng đều nghĩ tới. Rốt cuộc chứng kiến những chuyện này mới nhận ra Đổng Ngạc Như đều không có nhu thuận coi nàng là tỷ tỷ.
Tâm nàng đau buốt. Sớm biết như vậy... Sớm biết như vậy nàng không nên nhường Như nhi —— không, nàng bỗng nhiên mở mắt ra nghĩ, nếu như sớm biết rõ hết thảy chuyện ngày hôm nay, biết rõ hoàng cung sẽ làm nàng bị thương như vậy, nàng thà rằng cùng Như nhi muội muội ở lại Đổng Ngạc gia cả đời.
Không có người khiến nàng có thể tin tưởng. Ngoại trừ Trinh phi.
Nàng sớm đã không tin bất luận kẻ nào, thậm chí cả Hoàng đế. Mà nàng lại không chút nào lý do gì mà đi tín nhiệm Trinh phi. Ánh mắt Đổng Ngạc Như nhìn nàng, từ đầu đến cuối cũng không hề thay đổi, chưa từng có. Đổng Ngạc Như trong mắt chỉ có nàng.
Nàng khóc không thành tiếng. Nguyên lai, nguyên lai nàng cũng từng có qua cái cơ hội suốt một đời một đôi, nhưng vì cái gì người kia lại là Đổng Ngạc Như, là muội muội nàng, là một nữ nhân! Nàng chưa bao giờ đối với nữ nhân từng có tâm tư như vậy, chưa bao giờ. Nhưng nếu như nữ nhân kia là Như nhi, thì mọi chuyện tựa hồ cũng không hề khó tiếp nhận.
Nhưng mà hết thảy đều đã chậm.
Nàng đã mất đi quá nhiều. Huynh trưởng không duyên không cớ chết, khiến A mã người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Không ngờ A mã qua đời không lâu, ngạch nương cũng bởi vậy mà sinh bệnh, rất nhanh liền nối bước A mã. Ngay sau đó, con của nàng, trượng phu của nàng. Là, trượng phu của nàng. Nàng có yêu người nam nhân này, chân tâm thật ý mà yêu. Nhưng là, người nam nhân này làm cho nàng quá thất vọng, làm cho nàng quá đau khổ. Nàng vì để hắn làm minh quân mà lo lắng hết lòng, tất cả khổ sở, uất ức đều chính mình nuốt xuống, nàng cam tâm tình nguyện. Mà nàng sao có thể tha thứ người nam nhân này, hắn không chỉ không bảo vệ được người nhà của nàng, thậm chí không bảo vệ được cả con của hắn! Nàng đối với hắn đem lòng yêu, mà tự trọng mỗi ngày một chút lại bị người nam nhân này mài mòn, thẳng đến khi hắn nhu nhược bảo với nàng rằng hắn không có khả năng cứu được con của hai người, nàng liền hận hắn đến mức không đội trời chung, tình yêu của nàng liền chết rồi. Nàng vẫn là Đổng Ngạc phi dịu dàng hiền thục trước kia, chẳng qua là tâm nàng đã chết rồi. Động lực duy nhất khiến nàng sống sót, chính là nợ mau nhất định phải trả bằng máu. Nàng cho rằng, trừ lần đó ra, trên đời này không còn lại gì có thể làm cho nàng quan tâm. Thẳng đến khi Chung Túy cung bị cháy.
Suýt nữa mất đi Trinh phi, mới khiến cho Hoàng quý phi hiểu được, chính mình vẫn quan tâm rất nhiều tới cái nữ nhân duy nhất có thể khiến nàng tín nhiệm hoàn toàn.
Từ nhỏ, Như nhi chính là người nàng vô cùng tín nhiệm. A mã, ngạch nương sẽ trừng phạt nàng, nhưng mỗi lần vụng trộm cùng nàng đều là Đổng Ngạc Như. Nàng nhớ lại chuyện cũ tồn tại không rõ ràng giữa các nàng, cả những tình ý dây dưa mà nàng không chém đứt được. Trinh phi là người khiến cho nàng đến chết còn có thể cảm thấy ngực như bị phỏng, là người duy nhất khiến nàng không bỏ xuống được bận tâm.
Nàng nghĩ, nếu có kiếp sau, nàng mong lên trời xin làm một thân nam nhi. Như vậy, nàng có thể cưới Đổng Ngạc Như.
Tựa như thơ ấu từng nói đùa.
— Chờ ta lớn lên, gả cho ngươi có được không?
— Hảo.
Nếu có kiếp sau, nhất định không phụ người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top