Hẹn hò với em nhé?

"Đợi với!" Vi Vi chạy đến kiệt sức giơ tay vẫy theo Hy Tình, mồ hôi đổ ra như tắm

Hy Tình chợt nhận ra mình đã bỏ rơi Vi Vi và Tiêu Vân nên quay đầu lại nhìn thì thấy hai cô nàng đang chạy theo đến kiệt sức:" Xin lỗi xin lỗi, tại mình hoảng quá, mình chư.." Hy Tình rốt rít xin lỗi hai người bạn khốn  khổ này, chưa kịp nói hết câu thì bị ba mối Vi Vi cắt ngang:" Bỏ qua đi, bỏ qua đi, việc quan trọng bây giờ là cậu đã tỏ tình thành công rồi đấy Hy Tình a~" giọng của bà mối đầy thâm hiểm nhìn Lạc Hy Tình, Hy Tình chợt nhận ra rồi bỗng đỏ mặt, Tiêu Vân nhìn thấy rồi ôm bụng cười sặc suạ nhìn Hy Tình:" Trời ơi đại mỹ nữ à, làm gì mà xấu hổ thế, rồi từ từ cũng quen thôi", đại tỉ Tiêu Vân nháy mắt với Vi Vi rồi bất ngờ tuyên bố:" Để cho Lạc Hy Tình nhà ta quen dần với tình hình này, đại tỉ Tiêu Vân đây nghĩ rằng với mạng lưới quan hệ rộng cuả bà mối Vi Vi và loa phát thanh của trường là bà đây sẽ góp sức thông báo cho cả trường biễt, sớm muộn gì cũng quen dần thôi!"

Hy Tình trợn to mắt lên:" Đùa à? Các cậu giết mình mất"

"Thanh mai trúc mã cơ mà, giết chóc gì ở đây, đúng không đại tỉ?" Vi Vi đắc ý nhìn Tiêu Vân, Tiêu Vân gật đầu biểu lộ sự đồng ý.

Tiêu Vân nhìn đồng hồ rồi xách balo lên quay sang nói với Vi Vi và Hy Tình:" Thôi trễ rồi, mình về trước nhé, Vi Vi à, mai đến sớm nha!" rồi cô nàng nhanh chóng chạy về nhà.

Vi Vi quay quà nói với Hy Tình:" Về nhà về nhà nào", Hy Tình gật đầu rồi xách balo lên đi về. Trên đường về chung với Vi Vi, bà mối bất ngờ nói:" Thật ra mình đến bây giờ vẫn không hề ưa nổi tên Thẫm Hoài Vũ đó, ngoài việc đẹp trai ra thì chẵng có gì hay ho cả." , Hy Tình quay qua nhìn Vi Vi bằng ánh mắt khó hiểu:" Vậy sao cậu lại giúp mình?"

"Tại vì mình là bạn cuả cậu mà, cậu thích anh ấy lâu đến như vậy mà chẳng được ích lợi gì, mình nhìn thấy mà tội"

"Vi Vi nè"

"Sao?"

"Cảm ơn cậu!" Hày Tình mỉm cười rất tươi híp mắt nhìn Vi Vu, dưới ánh nắng chiều chiếu xuống khuôn mặt Hy Tình nhìn cô trông rất đẹp, gò mỏ đỏ ửng vì quá vui mừng, khuôn mặt rạng rỡ làm Vi Vi cũng đỏ mặt lây, bà mối quay sang hướng khác để tránh ánh nhìn cuả Hy Tình:"  Gì chứ, cảm ơn cái gì, bạn bè phải giúp nhau thôi, nguyên tắc làm việc cuả mình là phải có sự đền đáp mới làm, Hy Tình! Cậu nợ mình một tô mì hoành thánh đấy!"

"Được, vậy cuối tuần nhé" Hy Tình rất hiểu rõ cô bạn cuả mình, dù miệng thì nói vậy nhưng lần nào Vi Vi cũng tự trả tiền đồ ăn cuả mình. Bà mối lườm Hy Tình một cái rồi nhanh chân vừa chạy vừa nói to:" Thôi mình về nha, tạm biệt, mà nè, ngày mai cậu nên đến lớp sớm đấy, nhân vật chính mà đi trễ thì chán lắm!"

Hy Tình mắt chữ A mồm chữ O:" Cậu và Tiêu Vân thôi đi!" nhưng có lẽ Vi Vi cũng chả đoái hoài gì đến lời nói cuả Hy Tình, bà mối phóng như bay về nhà để lại Hy Tình tức đến mức tím cả mặt.

Tối, tại nhà cuả Hy Tình.
Sau khi ăn cơm và tắm rửa xong, Hy Tình nhanh chóng nằm lên giường, mở laptop lên định chat với Vi Vi nhưng thấy bà mối vẫn chưa online, cô đang suy nghĩ một hồi thì thấy một tin nhắn từ "Hoàn Phong" hiện lên. Hoàn Phong là người bạn cô quen khi đánh boss ở game Mộng Du Giang Hồ, tình cờ đánh chung rồi hai người kết thân với nhau luôn, mặc dù    gặp mặt ở ngoài bao giờ nhưng cô lại thấy an tâm khi nói chuyện với Hoàn Phong, ngoài Vi Vi, Tiêu Vân thì còn có Hoàn Phong biết chuyện cô thích Thẫm Hoàn Vũ. Hy Tình nhanh chóng bấm vào xem tin nhắn từ Hoàn Phong:" chào đệ tử!" , Hy Tình vui vẻ nhắn lại:" chào lão đại, đệ tử muốn báo một tin vui đây^^"

"Tin gì nào?"

"Đệ tử Lạc Hy Tình đây đã bày tỏ tình cảm cuả mình với Thẫm Hoàn Vũ và được chấp nhận rồi ạ"

"Ồ thật à? Vậy thì lão đại đây chúc mừng đệ tử Lạc Hy Tình nhé"

"Tâm trạng đệ tử đây đang rất tốt, cùng đánh boss chứ?"

"Được!"

Hy Tình vui vẻ nhanh chóng đăng nhập vào Mộng Du Giang Hồ và bắt đầu chiến đến gần hơn mười giờ mới bắt đầu đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi vừa bước vào cổng trường, Hy Tình bỗng thấy không khí trong trường dường như rất lạ, đi qua các dãy hành lang đến lớp, Hy Tình chưa bao giờ cảm thấy ngượng đến vậy, mọi người, từ khối trên đến khối dưới đều quay lại nhìn Hy Tình, vừa bước vào lớp, hơn chục người quay lại nhìn Hy Tình bằng ánh mắt khó hiểu, chưa kịp hiểu gì thì Vi Vi đã chạy đến hớt hải, khuôn mặt cô rất vui vẻ khác những ngày thường:" Sao lại đứng ở đây, ôi trời, chẵng lẽ yêu đương làm cậu úng não rồi à, cậu còn nhới những gì mình nói hôm qua không?" Vi Vi vừa nói dứt lời thì Hy tìmh đã nhớ ra, ngày hôm qua Vi Vi và đại tỉ Tiêu Vân tuyên bố rắng sẽ thông báo cho cả thế giới biết....-_-

Đám con gái bỗng tụm lại hỏi đủ thứ đến khi chuông vào học mới tha cho cô nàng, Hy Tình về chỗ ngồi nhìn Vi Vi và Tiêu Vân  bằng ánh mắt sắt bén như muốn ăn tươi cả hai con người thâm hiểm này.

Đến buổi trưa, Hy Tình chuẩn bị đi ăn trưa thì bị Vi Vi và Tiêu Vân bắt lại:" Buổi sáng như thế nào, đừng lo, rồi cũng sẽ quen thôi, không phải chúng mình chọc cậu đâu, mà là đang giúp cậu đấy thôi~", Hy Tình nheo mắt nhìn bà mối và đại tỉ lắm chiêu này, thật sự, thật sự là không thể nào mà đi tin tưởng đem bí mật cuả mình mà kể với hai người này được:" Cậu phá cuộc sống vốn đang yên ổn cuả mình thì còn nghe được đấy", Vi Vi và Tiêu Vân nhìn nhau rồi ôm bụng cười sặc sụa đến khi Hy Tình tức giận thì mới thôi đùa.

Vi Vi ho vài tiếng rồi nghiêm túc hỏi:" Cậu và Thẫm Hàn Vũ ra sao rồi,  anh ấy không đến lớp đón cậu đi ăn cùng à?", Hy Tình chớp chớp mắt:" Có thể anh ấy bận quá, phải bận ôn bài để thi Gaokao nữa mà", Tiêu Vân chen vào nói:" Làm sao mà biết được anh ấy có bận hay không, đúng là đã gần kết thúc năm học rồi, nhưng vẫn chưa đến kỳ thi  Gaokao rồi nhưng vẫn chưa đến mức phải gấp rút như vậy",đại tỉ vừa nói xong thì Vi Vi đã chen vào tiếp lời:" Quá đúng quá đúng, theo như thông tin mình biết thì Thẫm Hàn Vũ nhà cậu học rất giỏi, luôn là người đứng nhất khối từ đầu năm đến giờ, nên mình nghĩ dù có là Gaokao thì vẫn không thành vấn đề!"

Thấy Hy Tình có vẻ gật gù đồng ý, Tiêu Vân và Vi Vi liền nhanh chóng "tiến tới" :"Hay là cuối tuần này cậu hẹn hò Thẫm Hoàn Vũ đi chơi đi, nếu anh ấy ngại thì cậu cứ nói rằng là giải toả căng thẳng trước kỳ thi Gaokao, dù sào thì cũng sắp đến rồi mà"

Hy Tình ngạc nhiên hỏi:"Hẹn hò à?"

"Ừm!" cả Vi Vi và Tiêu Vân đồng thanh đáp.

"Để một lát mình hỏi anh ấy xem"

"Tình Tình đã thông minh hơn rồi, tốt tốt tốt" Vi Vi híp mắt nhìn Hy Tình rồi cười rạng rỡ, mọi lần khi nhắc đến vấn đề này, Hy Tình thường né tránh, thậm chí còn gắt gỏng với Vi Vi, thế mà giờ khi nhắc đến việc này, Hy Tình không những không cáu gắt, mà còn điềm tĩnh đồng ý nữa, quả là tốt tốt.

Đến chiều, Vi Vi và Tiêu Vân đi vế trước, còn Hy Tình đứng trước cổng đứng đợi Thẫm Hoàn Vũ. Nhưng hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không thấy Thẫm Hoàn Vũ đâu cả, chân của Hy Tình sắp gãy đến nơi, dường như đã hết kiên nhẫn, Hy Tình đành phải đi về, bỗng ở phía sau lưng cô tiếng:" Lạc Tình!" 

Cô khựng lại, "Lạc Tình" - cái cách gọi tên tắt đó cô cực kỳ ghét,, Lạc Tình - lạc đi tình yêu của mình. Vi Vi và Tiêu Vân hồi xưa khi mới đầu quen cô, vì muốn tôn trọng lẫn nhau nên họ hay gọi Hy Tình là Lạc Tình, về sau, họ thấy cách gọi này không được hay cho lắm, như một điềm không lành nên đổi cách xưng hô khác, bây giờ cũng thế, mọi người trong lớp hay những người cô quen đều gọi cô là Hy Tình thay vì là Lạc Tình, bản thân cô cũng hiểu điều đó nên không nói gì cả.

"Lạc Hy Tình!" 

Cô giật mình quay lại, là Thẫm Hoàn Vũ, anh đứng ở phía sau cô cách vài bước chân, anh đứng đó, dưới ánh nắng chiều chiếu xuống, các đường nét trên khuôn mặt anh hiện lên rất rõ,rất đẹp, Hy Tình đứng thẫn thờ ở đấy, Thẫm Hoàn Vũ thấy vậy lắc đầu tiến tới đứng trước mặt cô:" Anh tưởng đáng lẽ giờ này em đã về từ rất lâu rồi?"

"Thật ra em có chuyện muốn nói nên em đứng ở đây đợi anh" Hy Tình đáp

"Anh phải trực nhật ở lớp nên về trễ, xin lỗi vì để em đứng đợi lâu như vậy" Thẫm Hoàn Vũ nói, nhưng khuôn mặt anh vẫn thế, vẫn lạnh lùng

"không sao ạ"

"Em có chuyện gì muốn nói?" 

"Ngày mai là cuối tuần, em muốn rủ anh đi Tây An một chuyến, nếu anh thấy không tiện thì thôi ,không sao  đâu ạ" Hy Tình cuối đầu, lí nhí nói nhưng vẫn đủ để Thẫm Hoàn Vũ nghe được.

"Mấy giờ,địa điểm?"

Hy Tình ngẩng mặt lên, vui vẻ trả lời:" 8 giờ, em đợi anh ở trước nhà ga nhé!"

Thẫm Hoàn Vũ gật đầu đồng ý, Hy Tình vui vẻ tạm biệt Thẫm Hoàn Vũ rồi nhanh chóng chạy về để anh khỏi thấy khuôn mặt đỏ ửng như quả táo cuả cô.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top